06
Sau khi Chuột đi về, tôi viết được một lúc, chợt dừng lại.
Ngày cuối tuần yên tĩnh tràn ngập nắng ấy, đến gió cũng không buồn thổi. Chỉ còn tôi và trang giấy. Như vẫn luôn luôn thế và phải như thế. Trước mặt tôi, màu trắng của tờ giấy trên màn hình càng lúc càng lóa lên, như một nền tuyết trắng chưa đọng dấu chân người. Màu trắng ấy làm tôi sợ.
Mẹ tôi có sợ hãi không? Khi rời bỏ môi trường quen thuộc của mình và bước vào một thế giới mới? Trong kí ức của tôi, hầu như bà luôn luôn tràn ngập một sự hiếu kỳ mãnh liệt với thế giới xung quanh. Khi đi chơi sở thú cùng bà, hầu như tôi phải níu bà lại, chứ không phải ngược lại. Một âm thanh lạ, một hình ảnh kỳ khôi, một câu nói ngộ nghĩnh, hình dạng khác thường của một cái mũ, tất cả đều khơi gợi sự tò mò của mẹ tôi. Dường như mỗi khoảnh khắc trôi qua với bà đều diệu kỳ, mọi trải nghiệm đều tươi mới. Và cũng vì thế, mà bà đẹp. Một vẻ đẹp mong manh khác thường, mà cũng đáng sợ vô cùng.
Mẹ tôi có sợ hãi không, khi tôi ra đời? Không hiểu sao, tôi luôn nghĩ một người đầu óc lơ ửng như bà hẳn vẫn còn tin chuyện trẻ em được cò mang tới. Khi tôi nói điều này với Chuột, chỉ làm y bật cười, mà bảo, làm gì có chuyện đó, ít ra bà cũng sinh tôi ra đời mà.
Nói tóm lại, mẹ tôi hạnh phúc, dù đã rời bỏ gia đình và trở thành mục tiêu săn đuổi của Mặt Trăng, hay bất cứ ai khác đang theo đuổi bà. Tôi chắc chắn, bà đã trải qua phần đời ngắn ngủi còn lại một cách rực rỡ. Mặc dù về cuối đời, bệnh tật giày vò bà, khiến bà đau đớn không ngưng. Bà đã nói, đó là sự trừng phạt của bà, vì đã rời bỏ Mặt Trăng thần thánh. Như con chim non nớt chui ra khỏi vỏ, nhất định sẽ phải chấp nhận khả năng bị gió bão quật chết. Mặt đất nguyền rủa bà vì bà không thuộc về nó, Mặt Trăng đã từ bỏ bà. Nhưng - đặt tay lên mặt tôi và mỉm cười - bà nói bà hạnh phúc, vì tôi là con người, nhất định là con người và vì thế sẽ mạnh mẽ hơn và yên bình hơn bà.
Nhưng như thế, thì tại sao bà lại khóc?
Theo những gì ký ức của tôi còn ghi lại thì những ngày trăng tròn, tôi đôi lúc vẫn thức dậy giữa đêm và nhìn thấy bà đang ngồi trên xích đu ngoài vườn, im lìm như tượng, ngước mắt trông lên Mặt Trăng lơ lửng trên cao.
Mẹ tôi đang khóc. Những giọt nước mắt tôi không rõ cha và giáo sư Thỏ có nhìn thấy không. Và cũng chẳng có ai lau đi cho bà. Mà hãy đợi đã. Tôi cũng chẳng biết liệu bà có thật sự đang khóc hay không. Tôi chỉ thấy vai bà run lên, biết đâu, cũng có lẽ, mẹ tôi đang cười. Nhưng dáng điệu cô độc của bà vẫn in hằn vào tâm trí tôi và tôi chẳng nghĩ ra cách giải thích nào hợp lý.
Tôi không bao giờ kể cho bất cứ ai nghe về điều đó. Chỉ khiến giáo sư Thỏ lo lắng thêm.
Còn cha tôi, không hiểu sao, mỗi khi nhớ đến cái cách ông nhẹ nhàng đặt tay lên vai bà mỗi buổi sáng trước khi đi làm, tôi luôn nghĩ ông đã luôn luôn biết mọi chuyện.
Nhưng lý do cho những giọt nước mắt của mẹ tôi, tôi chẳng rõ ông có biết hay không.
Sau khi mẹ tôi mất, nhiều năm qua đi, tôi càng lúc càng nhận ra một sự thật giản đơn, rằng mặc dù tôi nợ bà sự tồn tại của mình, tôi chẳng hiểu gì về bà cả.
Vì điều gì bà đã quyết định rời bỏ Mặt Trăng, từ trước khi gặp cha tôi, từ trước khi tôi ra đời? Điều gì đã khiến bà rời khỏi quê nhà, đặt chân đến một vùng đất mà mọi thứ đều thù hận bà, không chấp nhận bà, như nàng tiên cá rời khỏi sự bao bọc của biển cả. Bà đã khao khát điều gì mãnh liệt đến thế? Bà đã có được điều đó hay chưa? Bà đã thật sự hạnh phúc đó chứ?
Và nếu đã quyết định đánh đổi như thế, thì tại sao bà lại khóc?
* * * * * * * * * * * * * * *
Sau khi mẹ tôi mất, cha tôi cho hỏa táng. Rồi một ngày, ông mang theo tro cốt của mẹ tôi, dẫn tôi lên cánh rừng cách nhà mấy tiếng đi xe. Khi chúng tôi đến nơi, không khí se lạnh, cánh rừng trúc mùa xuân xanh mướt, gió thổi qua rì rào như tiếng người thổi sáo. Có tiếng con chim lạ nào hót đằng xa, lẫn vào tiếng lá rơi trên mặt đất. Vai ướt sương, cha tôi im lặng đi bộ quanh khu rừng, rải tro cốt của mẹ tôi xuống đất. Ông như đã quên mất sự tồn tại của tôi trên đời.
Không, ông như đã quên mất sự tồn tại của cả thế giới.
Lúc đó, tôi mới bắt đầu khóc. Không phải do cảm thương mẹ tôi đâu. Tôi chỉ xúc động và ghen tỵ với tình cảm của hai người - một cặp vợ chồng gắn bó đến nỗi con của họ có cách chi cũng không chen vào được.
Tôi ghen tỵ với mẹ tôi, người đã vì cha tôi mà rời bỏ cuộc sống trước đây bà quen thuộc để bước vào một thế giới xa lạ thù địch với những kẻ như bà.
Và tôi ghen tỵ với cha tôi vì với một sinh vật vô dụng phiền phức như thế, ông đã dành trọn tình yêu.
Về đến nhà sau buổi chiều hôm ấy, tôi chui vào phòng, cuộn chăn lại, đến giờ ăn cũng không chui ra nữa. Cha tôi không gọi. Ông cũng đã quên ăn tối rồi. Đến nửa khuya, giáo su Thỏ bước vào phòng. Kéo chăn lôi tôi dậy, nhìn mặt tôi tèm lem nước, ông hỏi: Tôi khó chịu lắm phải không?
Tôi không trả lời, cũng không gật đầu.
Nhất định là không nói được sao? Ông hỏi, tựa tay vào cửa. Lúc đó, tôi nhìn thấy Mặt Trăng sau lưng ông. Ánh trăng bọc quanh người khiến ông như tỏa sáng. Giáo sư Thỏ yên lặng chờ đời tôi, rồi đột ngột hỏi, nếu không muốn nói thì viết ra đi.
Viết? Tôi tròn mắt nhìn ông, ngạc nhiên hỏi. Viết điều gì?
Bất cứ điều gì. Giáo sư Thỏ nhún vai, rồi rời khỏi phòng tôi, không giải thích thêm một lời.
* * * * * * * * * * * * * * *
Sau đó, tôi bắt đầu viết.
Từ đó đến nay đã mười mấy năm, tôi viết như thể đã hóa dại, như thể thời gian không theo kịp mình. Số bản thảo tôi viết xếp đầy ngăn tủ. Mỗi lần đầy lên, tôi lại đem đốt hết. Cùng với Chuột. Y rất hào hứng với những vụ như thế. Tôi nghĩ Chuột chẳng qua chỉ thích nhìn thấy lửa thiêu rụi thứ gì đó. Sau đó thì thời của máy vi tính đến. Và việc xóa đi chữ nghĩa của mình trở nên giản tiện hơn nhiều. Chính bản thân tôi cũng chẳng rõ sẽ còn viết lách tới lúc nào và liệu điều này có gì hơn là lãng phí thời gian thanh xuân vô ích.
Nhưng điều đó có đáng quan tâm không? Vừa lật giở những trang sách của tôi, Chuột vừa nói, con gorilla yêu quý của tao à, mày còn chần chừ bất an chỉ vì mày đang để tâm đến chuyện người khác nghĩ gì về mày. Có những người nói việc mày làm là đúng. Hoặc sai. Đừng quan tâm đến ai cả. Những gì mày làm là lãng phí thời thanh xuân của mày và có bất cứ ai có quyền trách mày về điều đó chứ?
Những bản thảo của tôi, trước khi đem đi hủy, chỉ có duy nhất Chuột đọc lấy. Y vừa đọc, vừa mang ra làm chuyện trêu cợt. Đôi lúc, y làm tôi bực đến mức muốn ném y ra ngoài cửa sổ. Thường thì những lúc đó Chuột đều tự nhận ra được, bám vào cành cây, cười khanh khách rồi nhẹ nhàng trèo vào cửa sổ nhà mình.
Sau lễ tốt nghiệp cấp ba, Chuột biến mất, tôi cầu khẩn đêm ngày cho y đừng bao giờ xuất hiện lại nữa.
Nhưng trời chẳng chiều lòng người, nên sau đó ít lâu, tôi gặp lại Chuột, hay y tự dẫn xác đến quấy rầy tôi, nhưng lại biến mất rất nhanh như một cơn sốt mùa hè, một thứ ảo ảnh quái dị và khó chịu.
Chỉ buổi tối hôm đó, sau khi dọn dẹp mọi thứ xong, quay lên nhà, nằm kiểm tra điện thoại, tôi mới thấy tin nhắn của Chuột và nhận ra tất cả đều là thực. Ngoài cửa sổ, một mảnh trăng vỡ nát treo lơ lửng trên bầu trời xám xịt. Tôi nằm trên giường, ôn lại chuyện lúc sáng. Và chợt nhớ về mẹ tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co