Truyen3h.Co

Thỏ rơi từ Mặt Trăng

07

MinhKh1

Buổi sáng hôm sau, ngày thứ hai tươi sáng, tôi thức dậy hoàn toàn sảng khoái. Tôi có một cuốc chạy bộ vô cùng hạnh phúc quanh nhà và thời gian cứ thế trôi đi như không có gì bất thường xảy ra. Không có gì bất thường mang tên Chuột. Không có những trò tinh quái y đã lôi tôi vào, bắt tôi nhận thay hậu quả, làm tôi liên đới trách nhiệm. Bởi vì chúng tôi sống cạnh nhà nhau, nên dù chẳng làm gì tôi cũng bị người khác quy tội. Như năm cấp hai, lúc Chuột chụp lén ảnh của đội trưởng đội bóng rổ để bán cho đội trưởng đội bóng đá, tôi và y đều bị rượt chạy quanh sân. Lần đó nghĩ lại tôi còn rùng mình, nhưng đó là chuyện khác, để cho một lần khác.

"Chạy bộ buổi sáng đó à?"

Ngoái cổ lại đằng sau, tôi nhìn thấy đứa em gái của Chuột đang chầm chậm đạp xe tới. Tóc con bé còn ướt và mùi bể bơi hăng hắc mát lạnh quấn quanh người nó. Tôi dừng chạy, đi bộ chầm chậm để đợi con bé. Khác hẳn với Chuột, em gái y lúc nào cũng mở to mắt. Nhưng chẳng có chút ngây thơ, hào hứng hay vui vẻ trong đó. Không có cả sự bực bội, buồn phiền, khó chịu. Đôi mắt màu nâu to tròn gần như không chớp, trong đến độ làm tôi bất an. Nếu có một chút hoảng hốt, có lẽ đã trông giống mắt một con bò đi lạc.

Con bé bị như thế này hoàn toàn là do có thằng anh trai bất thường như Chuột. Khi tôi, hay bất cứ ai nhận ra, con bé đã hoàn toàn vô phương cứu chữa.

Năm con bé lên sáu hay bảy, một buổi chiều nọ, tôi ngồi trong vườn với Chuột, chợt thấy con bé cầm kéo phanh thây con ếch thành thạo như học viên bác sĩ mổ xác chết. Hoàn toàn chẳng có chút gì trên gương mặt bé nhỏ lanh tanh ấy - nếu con bé tỏ ra khoái chí độc ác như lũ trẻ con vặt chân châu chấu hay cào cào tôi đã thấy yên dạ. Bất an, bối rối, tôi quay sang Chuột. Nó chỉ nhún vai mà bảo, mình vừa dạy cho con bé cách mổ xác ếch.

"Mày không thấy có những cái quan trọng hơn con bé cần học bây giờ à?" Không nén được, tôi quát y. Chuột vẫn cười nhăn nhở.

"Đương nhiên trong đầu tao cũng có nhiều dự tính hơn là chuyện dạy khoa học thường thức cho con nít. Tao muốn đào tạo con bé để nó có thể nói chuyện với tao, như đã huấn luyện mày."

"Thôi đối xử với tao như động vật thí nghiệm đi."

"Nhưng kết quả là hoàn toàn thất bại." Chuột cười lần nữa, phớt lờ sự giận dữ của tôi. Cũng không giải thích liệu thí nghiệm đã thất bại như thế nào. Khi con bé quay lại, đưa cho Chuột trái tim nhỏ bé của con ếch trong bàn tay đẫm máu, Chuột bóp nát nó.

"Này, con gorilla kia, mày có cảm thấy gia đình giống như Mặt Trăng không?"

Tôi hoàn toàn chẳng hiểu được những điều Chuột nói, cho đến một ngày nọ, khi Chuột ném em gái y xuống nước.

Đó là một buổi sáng chủ nhật, hai gia đình chúng tôi đang đi dạo chơi trong công viên. Chuột quẳng đứa em gái sáu tuổi xuống dòng nước chảy qua, đục ngầu hôi hám. Cha tôi là người trông thấy và vội vã lao xuống vớt con bé lên. Khi lôi được con bé lên bờ, ông ngồi thở dốc. Lúc đó tôi nước mắt như mưa, với suy nghĩ bất thình lình là có lẽ mình sẽ không thấy ông nữa.

Ngẩng đầu lên bờ đá, tôi nhìn thấy Chuột, hai tay đút vào túi, vẫn mỉm cười thản nhiên.

Tôi lao đến và lần đầu tiên, tôi thực sự muốn giết Chuột. Không phải vì chuyện với em gái y - cái đó là một phần. Tôi biết Chuột chẳng màng gì đến khả năng cha tôi hai ai đó nhảy xuống - chẳng thèm quan tâm  liệu tôi có mất người thân duy nhất hay không. Nhảy lên người Chuột, đè y xuống, tôi cứ vung nắm đấm vào đầu vào mặt y. Nếu không có người giữ lại, tôi đã giết y rồi.

Ai đó cũng đã từng nói với tôi, người ta cần một người ban độc dược trên đời. Một đứa phản trắc sẽ đâm sau lưng ta bất cứ khi nào ta mất cảnh giác - chính sự cần thiết đó là lý do khiến tôi chơi với Chuột chăng? Còn Chuột, về sau y chỉ nói, lý do y tiếp tục bám theo tôi, có lẽ chỉ vì y có chút xu hướng M.

Nhưng điều này tôi biết, rằng dù chơi với Chuột, sẽ có những điều chẳng bao giờ tôi tha thứ được cho y. 

                                                                 * * * * * * * * * * * * * * *  

"Đừng có gọi em là em gái của anh ấy nữa. Cứ như quyền tồn tại độc lập của em bị phủ định vậy." Con bé ngoảnh mặt đi nơi khác. Tôi đoán chừng là nó đang giận.

"Em vừa đi tập bơi về đấy à?"

"Phải. Cho hội thao mùa thu đấy."

"Lần cuối cùng trong cuộc đời trung học đấy à? Thế đến khi vào đại học, em có định tiếp tục bơi hay không? Trường đại học ở đây có câu lạc bộ bơi lội mạnh lắm."

Lần này, con bé quay đầu, ngừng dắt xe đạp, nhìn thẳng vào tôi: Tại sao tôi dám đoán chắc về cuộc đời nó như thế? Có thể nó sẽ không vào đại học. Hoặc cũng có thể nó sẽ chẳng ở lại thành phố này cơ mà?

Tôi im lặng. Chúng tôi đi bộ trở về cùng nhau, không nói năng gì. Trước cửa nhà Chuột, tôi nhìn thấy mẹ y đang phơi quần áo, mỉm cười chào tôi. Những người phụ nữ trong gia đình ấy đều có đôi mắt mở to như những con bò đi lạc.

"Thế em định sẽ đi đâu?" Khi mẹ con bé trở vào nhà, tôi hỏi. Nhưng em gái của Chuột lắc đầu. Gương mặt nó vẫn trơ trơ, nhưng giọng nói vương chút khó chịu: Tôi biết rõ nó sẽ không thể rời đi được. Nếu thêm một đứa con nữa quyết định rời nhà, trái tim bà mẹ gia đình đó hẳn sẽ tan nát.

Chuột chắc chắn đã trở về mà không thông báo gì cho gia đình. Việc tình cờ làm cho bé nhớ đến y khiến tôi bối rối. Tôi hỏi nó một câu: Dạo này em có nghe tin tức gì về anh trai em không? 

Đôi mắt đã mở to của con bé nhìn tôi chằm chằm và tôi biết mình đã hớ hênh.

Tại sao tôi hỏi về Chuột? Con bé vặc lại. Đã bao lâu rồi, tôi chưa từng nhắc đến y. Tôi cũng biết là Chuột chẳng bao giờ về nhà mà. Nếu như y vác mặt về, con bé đã đẩy y ra cho xe tải cán chết rồi. Tôi biết gì về Chuột mà không ai biết ư?

Tôi và con bé đứng nhìn nhau trong giây lát. Rồi tôi vội nói, đã đến giờ tôi phải đi làm. Sáng thứ hai. Có một cuộc họp không thể đến trễ được.

Khi tôi bước qua mặt con bé để trở vào nhà, em gái của Chuột cầm lấy tay tôi đột ngột, rồi nhìn chăm chăm vào sợi tràng hạt cầu kinh trong suốt trên cổ tay tôi. Khi buông tay ra, con bé chợt nói: Vì lẽ gì tôi vẫn giữ lấy một thứ như vậy, đến tận lúc này?

                                                              * * * * * * * * * * * * * * *

Buổi sáng trong lành của tôi bị phá hỏng hoàn toàn sau đó, khi chuông điện thoại reo vào lúc tôi vừa bước qua cổng công ty. Một số máy không quen và tôi nghe thấy tiếng của Chuột bên kia đầu dây. Gan ruột tôi lập tức chùng xuống như bị đá đè vậy.

"Buổi sáng tốt lành. Để tao đoán nhé. Mày vừa chạy bộ xong và đang đến chỗ làm, đúng không?"

"Mày theo dõi tao đấy à?" Tôi đáp lại ngay lập tức. Gần như bản năng.

"Thôi nào, thôi nào. Tao biết rõ mày vẫn luôn chạy bộ mỗi ngày mà. Một đứa có sở thích bệnh hoạn với mấy ông già như mày sẽ không bao giờ từ bỏ một thói quen được một ông già dạy cho."

"Giáo sư Thỏ không phải ông già."

 "Được rồi, được rồi." Chuột cười hinh hích bên kia đầu dây như đang vui vẻ trước phản ứng của tôi. "Điều tao đang nói là, tao không theo dõi mày. Nếu tao muốn cho mày thấy là tao đang theo dõi mày thì tao đã nhắc đến chuyện riêng tư hơn rồi, như cái quần trong của mày hiệu gì vậy. Nên bớt sự paranoid của mày đi và nghe tao nói đây: Chiều nay đến gặp tao đi."

"Chiều nay tao sẽ làm tăng ca, nên không đến gặp mày được."

"Đừng lo. Chiều nay những chuyện rắc rối đang làm mày vất vả bấy lâu nay sẽ được giải quyết ổn thỏa, mụ đồng nghiệp giọng nói choe chóe mày ghét sẽ không đến công ty và sếp mày sẽ phải về sớm do có điện thoại đột xuất. Vậy nên, bốn giờ, đến trước siêu thị gần công ty mày nhé. Tao sẽ cho người đến gặp mày."

Tôi mở miệng định phản đối theo bản năng, nhưng Chuột đã ngắt máy.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co