Truyen3h.Co

Thỏ rơi từ Mặt Trăng

08

MinhKh1


Buổi chiều đó, tôi đến trước cửa siêu thị. Thật ra chỉ muốn mua nước ngọt mà thôi, hoàn toàn không phải vì muốn gặp ai đâu. Hơn nữa Chuột bảo rằng sẽ có người đến gặp tôi, đưa tôi đến nơi hẹn, nhưng chẳng nói bằng cách nào tôi nhận ra kẻ đó, hay kẻ đó nhận ra tôi cả. Thật là phiền phức. Lúc tôi đang nghĩ thế, thì một thằng bé mặc áo vàng chóe, nhìn áng chừng học sinh cấp ba đến trước mặt tôi, nhìn tôi và chợt mỉm cười.

Tôi nhận ra ngay đó là người liên lạc của Chuột. Chẳng có gì đặc biệt trong vẻ ngoài của nó đâu - thằng bé trông bình thường hết mức có thể. Chỉ có điều gì đó - chỗ nào đó không ổn, có lẽ là vì thằng bé đã dính líu với Chuột quá sâu và chỉ có kẻ xấu số đã chịu đựng bao nhiêu trò quái đản của Chuột như tôi mới nhận ra. Đôi mắt nó, cũng có cái vẻ trống rỗng yên lặng như con bé em gái Chuột. Thằng bé nhìn tôi và chợt mỉm cười. Không nói một lời, nó đưa tay ra hiệu cho tôi đi theo, nhưng đừng quá gần. Kể lại bây giờ, tôi không rõ thằng bé đã truyền đạt thông điệp ấy thế nào bằng cử chỉ, thật dễ dàng tự nhiên, như không có chút cố gắng. Tôi có cảm tình với thằng bé ngay lập tức. Hoặc ít nhất là thấy tò mò.

Làm sao một thằng bé tinh tế thế này lại dính líu với Chuột được? Vừa đi theo nó, tôi vừa nghĩ ngợi đủ thứ giả thuyết. Có thể thằng bé có bạn gái bị dính líu đến việc mờ ám nào đó và bị Chuột lợi dụng chăng? Có thể gia đình nó bị xã hội đen đe dọa, không còn cách nào khác, đã phải bấu víu vào bàn tay gớm guốc của Chuột đang thò ra. Có thể thế chăng? Mải nghĩ lung tung, tôi không nhận ra thằng bé đã dừng lại trước một tòa nhà lớn.

Thằng bé dẫn tôi xuống cửa thoát hiểm, cứ như thế, chúng tôi xuống sâu dưới hầm. Ánh mặt trời không lọt xuống nơi đây, chỉ có đèn neon tỏa sáng, lạnh lùng khô khốc. Không khí đầy mùi ẩm mốc. Chuột đang làm gì ở một nơi đầy vẻ hắc ám thế này? Tôi buột miệng hỏi. Nhưng thằng bé đi đằng trước chỉ đứng lại, quay đầu nhìn tôi chăm chú và mỉm cười mà không nói câu nào.

Cố gắng không tự hỏi Chuột đã làm gì trong suốt hai năm qua, tôi tiếp tục đi theo thằng bé. Đến cuối hành lang, chúng tôi dừng lại trước một cánh cửa đóng kín.

Thằng bé mở cửa phòng cho tôi, trỏ tay vào bóng tối bên trong, nhưng lắc đầu khi tôi ra hiệu cho nó cùng vào. Vẫn im lặng, nó ngồi xuống cầu thang, lôi một cuốn sách ra, chăm chú đọc. Người xa lạ của Camus - tôi vừa kịp thoáng thấy trích đoạn lúc nhân vật chính thức thâu đêm trong đám tang của bà mẹ, thì bước chân đã đưa tôi lọt vào cánh cửa.

                                                           * * * * * * * * * * * * * * *

Căn phòng bên trong không có đèn đuốc. Ánh sáng duy nhất tỏa ra là từ màn hình máy tính của Chuột. Không khí lạnh đến khó hiểu. Tôi nheo mắt nhìn xung quanh, nhưng đến khi đã quen với bóng tối, cũng không nhìn thấy bức tường kéo dài hai bên Chuột tận cùng ở đâu. Nếu mày muốn cho tao tin tưởng mày - tôi thầm trách Chuột - thì cũng chọn một chỗ ít đáng ngờ hơn chứ.

Trước màn hình máy tính, Chuột đang ngồi đung đưa trên ghế dựa và ăn pocky. Chỉ thiếu đoạn cười ha ha ha là y không khác gì trùm phe ác trong phim hoạt hình ngày xưa. Chìa về phía tôi một hộp giấy, y chợt cười ha ha mà hỏi, tôi muốn ăn cùng không.

"Mấy năm vừa qua mày đã làm gì hả?" Vẫn đứng gần cửa ra vào, tôi hỏi.

Chuột chỉ cười hí hí, rồi nói: "Mày vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ. Vẫn nhìn mọi thứ theo vẻ bề ngoài như thế. Tao thuê phòng ở một chỗ hắc ám buồn tẻ thế này, hoàn toàn là vì lý do cá nhân mà thôi. Tao chẳng có mưu đồ đen tối nào đe dọa hòa bình thế giới, sự an nguy của vũ trụ, hay ý xấu gì với mày đâu, phải làm gì để mày hiểu tình cảm chân thành của tao dành cho mày đây?"

"Mọi rắc rối trong cuộc đời tao đều do mày gây ra." Tôi phản pháo, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Chuột. "Nhớ cái lần tụi mình bị đội bóng rổ rượt chạy không?"

"À cái vụ chụp hình lén đấy à? Nhưng lần đó mày cũng tham gia mà." Chuột mở hộp, hóa ra là sushi ăn liền chắc mua ở siêu thị. "Nhiều hay ít wasabi?"

"Tao hoàn toàn bị mày đưa vào tròng, bất đắc dĩ mới phải đi theo mày. Ít thôi."

"Hành muối đây này." Chuột ngậm đũa, nghiêng đầu nhìn tôi, chợt nói. "Nhưng chẳng phải mày canh cho tao trèo vào phòng lão đó sao. Còn cười hí hí nữa. Hồi tao tổ chức mấy trò đe dọa nặc danh của lão, mày cũng tham gia còn gì. Hồi ấy trông mày khoái trá lắm cơ. Chẳng phải vì lão luôn đe dọa đội điền kinh chúng mày ư?"

"Không có!"

"Có mà, có mà." Chuột bật cười, đôi mắt sáng lấp lánh trong bóng tối.

Tôi im lặng.

"Ý tao nói là, mày chẳng phải nạn nhân hay người qua đường ngây thơ vô tội bị tao lôi vào. Tao biết, việc coi tao như kẻ phản diện xấu xa phá hoại cuộc đời mày sẽ làm mày thấy dễ sống hơn. Nhưng làm vậy, mày không thấy bất công cho tao lắm ư? Mày không mệt mỏi vì phải là nạn nhân ư? Tao không phải kẻ phản diện, mày không phải nạn nhân. Chúng ta là đồng lõa. Sự thật đơn giản ấy bây giờ mày vẫn không hiểu ư? Mày đã phí hoài những năm tháng thanh xuân rồi đấy!"

Chuột vừa nói những lời đó với tôi vừa cười tỉnh. Nhưng một sự giận dữ thoáng qua làm mặt y biến dạng trong tích tắc. Y chợt không giống gì với thằng Chuột tôi quen. Và điều đó làm tôi thấy sợ.

"Thôi, ăn nào ăn nào. Sushi để từ hôm qua rồi, không ăn mau thì hỏng mất." Chuột chợt cười híp mắt, vẻ xa lạ lúc nãy biến mất.

                                                                      * * * * * * * * * * * * * * * 

 "Vào ngày rằm tháng sau, Mặt Trăng sẽ đến gần Trái Đất."

Khi tôi đang gắp miếng cá hồi lên thì Chuột chợt nói. Y hầu như chỉ gắp vài miếng, rồi để cả hộp cho tôi. Chuyện đó làm tôi ngạc nhiên - khi Chuột còn ở nhà, dù đã no, y luôn tranh đồ ăn với tôi chỉ để làm tôi điên lên. Vừa uống nước trong chai, Chuột vừa nghiêng đầu, mỉm cười:

"Tao biết mày đang thắc mắc điều gì. Nhưng đây không phải cục đá xấu xí thảm hại NASA vẫn quan sát đâu. Đấy là Mặt Trăng của mày - của mẹ mày và giáo sư Thỏ đấy. Trong thời gian đó, một con đường sẽ mở ra, chúng ta có thể dễ dàng đến được Mặt Trăng. Tao và mày. Tụi mình sẽ là những người đầu tiên đến được Mặt Trăng thực sự. Điều đó có tuyệt vời không?"

Tôi ngẩng đầu lên. Chuột đã đứng dậy, dang hai tay ra như nhà diễn thuyết chờ đợi khán giả vỗ tay tán thưởng.

"Mày thực sự tin vào điều đó?"

"Tao tin. Còn mày, chẳng lẽ mày không tin vào mẹ mày hay giáo sư Thỏ, tình yêu của đời mày?" Chuột chớp mắt, tỏ vẻ ngây thơ đến đáng sợ. Đến ai không biết y sẽ tin rằng y thực sự là một đứa trẻ hồn nhiên tin tưởng vào chuyện có Thỏ trên Mặt Trăng thật.

"Tình yêu của đời tao là cha tao. Chuyện lãng mạn là giáo sư Thỏ, nhưng chủ yếu là cha tao!" Tôi lập tức phản đối. "Nhưng chuyện này liên can đến tao thế nào? Mày có thể một mình cứ thế chạy đến Mặt Trăng rồi chết rục trên đó. Không phải như thế sẽ dễ dàng hơn sao? Và mày nghe những chuyện này từ đâu?"

Đáp lại tôi, Chuột cười hì hì.

 "Mày có nhiều câu hỏi nhỉ?"

Tôi quyết tâm không trả lời, chăm chú tấn công hộp sushi. Trong lúc đó, dựa lưng vào ghế, Chuột nói tiếp: "Về câu hỏi của mày, tao có thể trả lời vấn đề đơn giản nhất thế này. Đúng, nếu tao đến Mặt Trăng một mình, sẽ thuận tiện hơn nhiều. Tao không phải làm trò dụ khị này với mày. Tuy nhiên, nếu thế, chưa chắc gì tao đã đến được Mặt Trăng đó."

Mặt Trăng đó.

Mặt Trăng thật sự.

Mặt Trăng mà mẹ tôi đã rời bỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co