Chương 13
hương thơm chớm nở
__
Như thể nâng niu thứ báu vật tuyệt mỹ hiếm có của nhân gian, Megumi yêu chiều mỉm cười lên vầng trăng khuyết xinh đẹp. Những đầu ngón tay chai sạn khẽ lướt lên từng vết hằn đỏ sưng tấy bởi vô số đau đớn vừa trải qua. Ánh mắt thì say đắm trước khao khát sục sôi, cứ thế dõi theo từng nhịp thở căng thẳng nơi cổ em đang nhấp nhô lên xuống.
Khoảng khắc này khiến trong em chợt hiện lên chút nóng rang kỳ lạ như kiến bò râm ran khắp cơ thể. Em không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, lòng ngực em bập bùng thứ nôn nao khác thường, chưa từng thấy.
"Cậu ta...làm gì vậy?"
Em trộm nhìn gương mặt cậu rồi bất giác liếm lấy bờ môi khô khốc. Hai bên vai gầy trắng nõn không rõ là do sợ hãi hay ngược lại mong chờ đến nao nức mà mất kiểm soát run lên từng đợt khó giấu diếm.
- Megumi, thả tô_
Megumi chẳng để cho em được nói hết câu nói dang dở nơi khoé miệng mấp mé hơi thở khó khăn. Cậu thô lỗ cắn mạnh vào phần thịt cổ mềm mại cũng như mỏng manh của em, chẳng chút thương tiếc mà hằn lấy hàm răng sắt bén của mình vào sâu hơn nữa.
Vì bất ngờ cũng như dư âm từ những đau đớn trước đó, em xanh xao kêu lên một tiếng đứt quãng đầy chói tai.
Mảng da trắng ngần dần trở nên đỏ hồng. Gương mặt trắng trẻo dù đau đớn nhưng khác lạ ửng đỏ. Hai tay nhỏ như búp măng dùng hết sức mạnh bấu lấy vạt áo của cậu thanh niên nọ như muốn đáp trả.
Khung cảnh hỗn loạn hiện tại giữa cả hai đang khiến bầu không khí tĩnh mịch ban đầu của cả gian phòng trở ngày một càng trở nên căng thẳng. Nhưng chẳng hiểu sao chính trong những phút giây căng thẳng nhất, từ đâu đó không rõ chính xác là đâu lại bỗng dưng khơi lên chút hương vị kỳ lạ khiến Megumi có chút hứng khởi...
"Chuyện gì đây..."
Mùi hương này ngọt ngào như kẹo bông thoang thoảng, cứ thế nhẹ nhàng bung toả ra khắp gian phòng kín. Nó tinh nghịch chẳng khác gì một đứa trẻ, dù ngây thơ nhưng không khỏi nghịch ngợm, cố tình chọc tức, chơi đùa với khướu giác chàng trai trẻ hung hăng.
Megumi hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Cậu nhanh chóng dứt khoát rời khỏi vết cắn, nhưng mảnh chỉ trắng lại lưu luyến kéo dài cả một đoạn lung linh như chuỗi ngọc sáng long lanh dưới ảnh đèn vàng mờ ảo. Ánh mắt cậu khắc nên sự hào hứng khác lạ, khắc rõ tự hào mà chiêm ngưỡng dấu tích xinh đẹp của chính mình trên cơ thể con mồi nhỏ yêu kiều.
Sau đó, cậu chuyển cái nhìn bản thân vào trọn đôi mắt tròn xoe rưng rưng ánh nước đầy tội nghiệp của em, ham muốn nuốt một ngụp nước bọt, xoa dịu cuống họng khô khốc.
- Lần sau, đừng cố chọc giận tôi.
Vừa hay dứt lời, cậu lén lút lén nhìn lên một góc nhỏ nơi căn phòng, cau mày rồi liền quay lưng rời đi.
Em, con thỏ trắng phía sau bị bỏ với nhịp thở rối loạn. Hai tay nhỏ sợ hãi đến run rẩy không kiểm soát, khó khăn ôm lấy lòng ngực đang bị giằng xé bởi vô số dưỡng khí không hiểu sao mà mãi chẳng chịu đi vào bên trong hai lá phổi.
Hai bên má mất đi sắc ửng hồng, bù lại là ánh xanh xao khác lạ. Mồ hôi nơi thái dương như mưa rơi mà lấm tấm lăn dài, bờ môi thì tái bệt như không còn một giọt máu mà mấp mé mãi vài chữ mãi chưa thành lời.
- Thuốc...thuốc của mình...
Sau khi điều hoà lại tâm trí khỏi sự sợ hãi bủa vây, em vội vàng chạy đến nơi số thuốc cuối cùng của mình vẫn còn đang nằm lì trên mặt đất. Hai tay nhỏ tuyệt vọng, cố gắng gom góp từng chút hạt bột mịn vào một chỗ rồi luống cuống đưa chúng vào miệng, khó khăn nuốt lấy tất cả.
Quan sát những hành động chứa chang đầy nỗi sợ của em qua camera giám sát, Yuuji thầm mừng rỡ trong lòng.
- Anh nghĩ xem, đội trưởng...
Yuuji xoay lưng nhìn về phía sau, khuôn miệng tinh nghịch cười lớn, lộ rõ cả hàm răng trắng đều.
- Khi nào thỏ nhỏ của chúng ta mới đủ lớn nhỉ?
Satoru ngắm nhìn gương mặt em trên màn hình ti vi. Bản thân hài lòng, không giấu đi vui vẻ mà phì cười một tiếng.
- Sao, chưa gì đã mất kiên nhẫn à?
Anh đùa giỡn đánh nhẹ lên bã vai Yuuji.
- Trò tráo thuốc cũng thành rồi. Ráng chờ thêm một chút, món sẽ chín thôi.
Cánh cửa phía sau đột ngột bật mở, Megumi cau mày nhìn hai vị đồng đội đang cười đùa phía trước, tặc lưỡi.
- Hai người, phiền phức quá đấy!
- Sao thế, được cắn cả một miếng to như thế mà...
Yuuji lớn tiếng, chọc ghẹo.
Không đáp lại câu từ chọc ghẹo kia của Yuuji, Megumi hạ giọng, nghiêm túc thông báo.
- Toả hương rồi.
Quay về với căn phòng nhỏ, thỏ trắng đang lo lắng nhìn xung quanh gian phòng một lần nữa. Không biết là có phải nhờ số hành động hung hăng vừa rồi kia của Megumi mà tỉnh táo, em như thể gan dạ hơn, tỉ mỉ kiểm tra từng ngóc ngách một kĩ càng.
Nhìn lại sơ lược góc bàn làm việc bừa bộn, em xem qua từng ngăn đựng đầy ấp giấy tờ. Và may mắn mỉm cười, em bất ngờ tìm được một tấm thẻ I.D nằm sót lại trong bức thư bản thân vừa tìm thấy lúc trước.
Lượng từ ngữ được ghi trên tấm thẻ đủ đơn giản để em có thể đọc và hiểu. Chúng là thông tin cá nhân của một người đàn ông trung niên được ghi nhận là Giáo Sư Nanami Kento với chức vụ được làm mờ bởi nét mực xanh lấm lem. Hình ảnh được chụp trên tấm thẻ cũng hệt như dòng chức vụ, bị kỳ lạ làm mờ nhưng vẫn khiến em có cảm giác ngờ ngợ, quen thuộc.
Em tin rằng bản thân đã từng gặp người đàn ông này. Tuy nhiên chẳng hiểu sao, dẫu cho có cố lục tìm số ký ức ít ỏi của mình đến đau đầu, em vẫn không thể nhớ ra được gương mặt hoàn chỉnh của người đàn ông kia.
- Nanami Kento...
"Có thể là đã từng gặp..."
Em thoáng nghĩ.
Sau cùng, em quyết định sẽ cất đi tấm thẻ I.D này bên mình, vì đây là số thông tin duy nhất mà em có được từ lúc bước vào căn biệt thự khổng lồ này.
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co