Truyen3h.Co

Thỏ Trắng

Chương 14

_tequilaa

tấm chăn bông ấm áp
__

Thỏ con lén lút giấu đi tấm thẻ I.D lại chỗ cũ. Em sau đó, vội vàng quay về chiếc giường êm ấm phía sau lưng, nhẹ nhàng nằm xuống rồi lấy chăn che kín đầu, giả vờ rằng bản thân đã ngủ.

Ngay khi cái tĩnh lặng giả tạo vừa kịp phủ lên căn phòng, tiếng lạch cạch từ ổ khóa vang lên, xé toạc không gian như một vết rạch sắc lẹm trên mặt hồ yên ả. Không biết có phải là do chính em gặp may mắn hay không, khi chỉ vừa yên ắng nằm vào giường ngủ, tay nắm cửa của gian phòng lần nữa đột ngột kêu lên.

Dưới lớp chăn che đậy, đôi mắt em không kìm được tò mò mà cứ thế phản xạ theo bản năng, hé ra một kẽ hở nhỏ để dõi theo bóng tối đang dần bị xẻ đôi nơi cánh cửa.

Thành thật, em có chút lo lắng bởi em lo sợ người phía sau cánh cửa đang mở dần kia không phải là Yuuji. Chút lo lắng này không chỉ là cảm xúc, nó hóa thành một dòng chảy đặc quánh, trôi dọc theo sống lưng, khắc lên da thịt em những lằn roi của sự sợ hãi, đè nghiến lấy lồng ngực đang phập phồng của em ngày càng dao động mạnh mẽ.

"Yuuji về rồi sao? Hay là Megumi, cậu ấy cần tìm gì ở đây nữa à?"

Từ phía cánh cửa đang mở dần ra, Yuuji vui vẻ xuất hiện với một nụ cười ngây ngô. Nụ cười ngây ngô của cậu rạng rỡ đến mức khiến những bóng ma nghi ngại trong tôi lập tức tan biến, cứ thế đánh thức em khỏi bao lo lắng đang chảy dài trong đầu.

- Chị vẫn chưa ngủ sao?

Câu hỏi của cậu rơi vào không gian, nhẹ bẫng nhưng lại có sức nặng của một sự giải thoát. Những tế bào não đang căng cứng như dây đàn đột ngột chùng xuống, rệu rã trong niềm nhẹ nhõm đến tận cùng. Hai hàng lông mày vốn đang nhíu chặt vì phòng bị giờ đây giãn ra, mềm mại vẽ nên nét vui mừng không thể giấu.

Tấm chăn trên người cuối cùng cũng được em kéo xuống, cứ thế khoe ra cho cậu gương mặt chào đón không khỏi đáng yêu không khác gì cậu.

- Ừm, tôi không ngủ được. Nơi này, tôi có chút không quen.

Em vừa nói, vừa chậm chạp ngồi dậy khỏi tấm nệm yêm ái. Ánh mắt như biết nói, vẽ nên nét uỷ khuất xinh đẹp đến động lòng, nhẹ nhàng nhìn vào tâm can của Yuuji, nài nỉ.

- Cậu có thể ngủ cùng tôi không, Yuuji?

Giọng nói ấy mỏng manh nhưng mang sức nặng của một định mệnh. Yuuji đứng sững lại, gương mặt cậu ngẩn ngơ như kẻ si tình, cứ thế mà chẳng thể rời mắt khỏi sắc đẹp ấy. Phải mất một nhịp thở dài, cậu mới gượng dậy khỏi cơn mê hoặc, khẽ bật cười nên một tiếng cười chứa đựng cả sự dung túng lẫn sự khao khát được cậu kín đáo che đậy đi.

- Chị đã mở lời thì sao em có thể từ chối đây?

Yuuji không nói thêm lời nào nữa, cả người cứ thế nhanh chóng đi đến cạnh bên em mà dịu dàng dìu lấy cơ thể em.

Bàn tay cậu ấm nóng lạ lùng, dìu lấy cơ thể em như nâng niu một món đồ sứ dễ vỡ. Cậu kiên nhẫn điều chỉnh từng nếp chăn, sửa sang tư thế cho em với một sự tỉ mỉ đầy tính chiếm hữu. Chỉ khi đã đảm bảo rằng em hoàn toàn chìm đắm trong sự thoải mái mà cậu tạo ra, cậu mới chậm rãi thả người nằm xuống cạnh bên em, cùng em chung chăn mà vui vẻ.

- Vậy, chúng ta ngủ nhé?

Yuuji mỉm cười rồi đưa tay với lấy chiếc điều khiển phía trên kệ tủ cạnh giường, bấm nút tắt hết số đèn vẫn mãi đang chiếu sáng của căn phòng.

Khi từng ánh đèn một dần vụt tắt, căn phòng không còn bị chia cắt bởi những khối màu rực rỡ, mà tan ra thành một miền sương khói mờ ảo. Trong khoảng không tĩnh mịch ấy, ranh giới giữa da thịt em và cậu bắt đầu nhòe đi, tan chảy vào nhau như hai dòng nham thạch âm ỉ.

Cái chạm không kẽ hở này là một loại ngôn ngữ lạ lẫm, thứ mật mã mà em chưa từng được học để giải mã. Em cùng Yuuji, cả hai đều nằm trong tắm chăn bông ấm áp và chả hề bị ngăn cách bởi bất cứ thứ gì.

Em đã cố gắng việc nhắm nghiền mắt để quên đi sự ngại ngùng hiện tại, nhưng bóng hình cậu không vì thế mà tan đi mà trái lại hằn sâu vào hai bán cầu não.

Đó là hình ảnh một cậu thanh niên khoẻ khoắn đang mãnh liệt toả ra thứ mùi hương của tuổi trẻ, nồng đậm sự ngông cuồng nhưng khác lạ dịu dàng từ chút với em. Tất cả khiến em trở nên ngại ngùng đến nôn nao đầu óc, râm ran lên trong em thoáng chút nhiệt độ nong nóng của sự xấu hổ và cũng đầy ám muội.

Đối với em, đây là lần đầu được ngủ cùng người khác, bản thân em chẳng biết nằm như thế nào cho phải phép, khi cơ thể của cả hai dường như đã áp sát vào nhau.

Em cứ thế loay hoay trong chính sự bất động của mình, chẳng khác gì một con thỏ nhỏ bị đóng băng dưới ánh đèn pha của một gã thợ săn, nơi mà lồng ngực rộng lớn của Yuuji khắc lên lưng em từng nhịp tim như tiếng trống dồn dập đến khó thở.

Cậu cứ thế gần hơn, mang theo mùi hương của một cơn mưa rào vừa dứt trên nền đất nóng, pha chút vị trà gừng ấm áp và cả hơi thở của gió ngàn. Thứ mùi hương vừa trần trụi, vừa tinh khiết ấy khiến lòng em run rẩy.

Rõ ràng, em cảm nhận được từng hơi thở một của cậu đang phả vào mang tai của mình, nhịp độ của chúng thật chậm rãi, một lúc phả ra rồi lại hít vào. Mỗi nhịp hít thở ấy như một lưỡi dao mỏng, châm chích lên làn da em thứ cảm giác ngứa ngáy đến tê dại, cứ thế nhẹ nhàng phủ lên cơ thể em.

Em nhủ trong lòng rằng bản thân muốn xoay người đi, ngoảnh mặt về phía cậu để trốn đi thứ cảm giác khó hiểu ấy. Nhưng chỉ khi em chắc chắn rằng mình sẽ xoay đi, bản thân liền bất ngờ nhận ra chính mình đang nằm trong chính vòng tay cậu. Chẳng khác gì gồng xích, một cái ôm chặt khiến em cứ mãi yên thinh một tư thế, cứ thế mà chịu đựng.

Em nằm đó, chết lặng và cam chịu sự giam cầm ngọt ngào này trong một trạng thái nghẹt thở đầy thỏa mãn.

- Chị không ngủ được sao?

Vòng tay cậu, bỗng dưng siết chặt hơn.

__
26/02/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co