Chương 12.
Park Dohyeon bước xuống xe, cậu bật cười nhìn cái cảnh hai chiếc xe đâm nhau còn dừng lại trên đường đua. Xe của Kim Kwanghee về thứ hai cũng dừng gần ngay cậu, anh ta bước xuống xe đã đi lại gần phía cậu. Park Dohyeon nhíu mày, sao anh ta cứ sáp sáp lại cậu quài vậy, cậu không thích bị người khác chạm vào liền lùi lại một chút.
Kim Kwanghee thấy đó, nhưng anh ta không nói gì. Cũng không muốn làm cậu khó chịu nên chỉ im lặng nhìn hai chiếc xe méo mó chạy về phía này thôi.
Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu hậm hực bước xuống xe, nhìn chiếc xe yêu thích của mình bị đâm biến dạng luôn cả khung xe thì cộc cằn lườm nguýt hai người đã gây ta chuyện này. Nhìn mà xem, một xám một đỏ, đầu hay đuôi xe đều méo mó đến khó coi, chỉ còn cách vứt đi chứ còn sửa gì được nữa. Nhưng hai người gây ra chuyện này thì có vẻ rất dửng dưng, khóe môi nhếch cao khi thấy hai cái bản mặt tối đen kia.
Khán giả bên ngoài thì hú hét ồn ào hết cả lên, mấy chiếc xe đắt tiền bị bọn họ làm cho thành cái dạng gì thì tiếc hùi hụi. Nhưng cũng cảm thấy kích thích về màn rượt đuổi ban nảy với kết quả không tưởng.
" Về thôi".
Jeong Jihoon bực bội nói với Park Dohyeon, nhưng rồi lại nhíu mày khi thấy xe của thằng bạn cũng chẳng nguyên vẹn gì mấy, chỉ là ổn hơn xe cậu ta chút thôi, phần bên hông méo xẹo lõm vào trong do va chạm. Jeong Jihoon tặc lưỡi, chỉ đành gọi người tới đón.
Bên phía Kim Kwanghee và Kim Hyukkyu cũng vậy, xe của hai người cũng không lành lặn gì, không méo chỗ này thì cũng móp chỗ nọ. Cũng chỉ đành gọi người đến đón. Kim Kwanghee để anh mình gọi người đến, còn bản thân thì lại đi về phía Park Dohyeon đang dựa vào chiếc xe trắng lướt điện thoại. Jeong Jihoon thấy anh ta lại gần thì chắn trước mặt cậu, vẻ mặt không vui kèm theo sự cau có, bất mãn.
" Mắc cái giống gì mà anh cứ lại gần Park Dohyeon quài thế?".
" Liên quan gì đến cậu?". Kim Kwanghee nhướn mày.
" Tôi là bạn nó".
" Là bạn chứ đâu phải người yêu".
Anh ta bật cười, Jeong Jihoon càng nhíu chặt mày. Nghe như vậy, ý tứ không phải là đang muốn theo đuổi Park Dohyeon sao? Họ Jeong liếc nhìn anh ta, vẫn không chịu nhường bước. Park Dohyeon phía sau lưng cậu ta ngước mặt lên, không thấy được người phía sau, nhưng nghe cái giọng điệu kia thì càng muốn Jeong Jihoon đừng có đi đâu hết.
" Không phải chuyện cậu, tránh qua đi".
" Không thích".
" Cậu quản được à?".
" Nó bạn tôi, nó yêu ai tôi cũng quản đấy".
Jeong Jihoon trừng mắt với anh ta, ai tới gần cậu ta cắn hết. Kim Kwanghee không muốn đôi co với thằng nhóc trẻ trâu này, anh ta chỉ muốn nói chuyện với người phía sau lưng thằng nhóc trẻ trâu thôi. Thở hắt ra một hơi, anh ta chọc cái thằng này chỗ nào thế?
" Kim Kwanghee, về thôi".
Kim Hyukkyu phía sau gọi vọng tới. Anh đứng nhìn một màn này thì thở dài, thằng em anh có vẻ là để ý Park Dohyeon rồi. Còn tới mức không cần liêm sĩ mà cứ sáp sáp lại gần bắt chuyện thôi, còn vì cậu mà không quan tâm tới thằng anh này luôn mới hay chứ.
" Anh về trước đi".
Kim Kwanghee lơ đễnh trả lời, chẳng buồn quay đầu xem sắc mặt của anh trai mình. Cứ chăm chăm nhìn cái chỏm tóc của Park Dohyeon phía sau cái vai của họ Jeong chắn trước mặt.
" Mày không có sự lựa chọn, bố gọi rồi".
Kim Hyukkyu không có ý thương lượng gì, chỉ thông báo rồi đi ra chiếc xe đen của người đến đón. Kim Kwanghee nghe tiếng chuông điện thoại cũng lấy ra xem, không nhanh không chậm nhìn về Jeong Jihoon.
" Thôi gặp lại sau nhé".
Anh ta quay người đi, nhấc máy cuộc gọi đến rồi cũng leo vào chiếc xe mà Kim Hyukkyu vừa leo vào. Jeong Jihoon nhìn theo chiếc xe đó phóng đi rồi mất dạng. Lúc này, Park Dohyeon từ phía sau lưng cậu ta mới lên tiếng.
" Anh ta chọc mày à?".
" Anh ta cứ ở gần với anh Hyukkyu. Là người yêu của ảnh rồi mà cứ cố tiếp cận mày". Jeong Jihoon gặn từng chữ.
Park Dohyeon chớp chớp mắt với câu nói vừa rồi của cậu ta, đột nhiên khóe môi cậu nhếch lên. Nhìn họ Jeong đùng đùng sát khi thì biết cậu ta hiểu lầm hai người kia rồi, nhìn là biết hai người họ không phải mà. Cậu cho người tra rồi, Kim Kwanghee, con trai thứ của Kim gia, là em trai của Kim Hyukkyu. Nhưng, chuyện nhà người ta mình xía vào làm gì, để đó thì còn có trò vui để giải trí.
" Mày ghen à?". Cậu cười khẩy.
"...".
Jeong Jihoon lườm cậu, không trả lời. Hậm hực quay đầu bỏ đi. Park Dohyeon thấy thế thì càng cười to, giọng với theo.
" Ghen thật á? Tưởng chỉ là đồ mới lạ thôi chứ".
" Câm mồm đi thằng chó".
.
.
.
Moon Hyeonjoon lái xe đến phòng tranh Moonlight của Choi Wooje. Hắn vào trong đứng trước bức tranh ngay ngày đầu tiên đến đây đã thu hút sự chú ý của hắn. Bức tranh lớn giữa gian phòng chính. Lần đầu tiên hắn thấy, bức tranh này đã gợi cho hắn nhớ về điều gì đó nhưng khi sắp nhớ ra thì đã bị cắt ngang. Sau đó thì hắn cũng không có thời gian để đến xem kĩ. Bây giờ hắn đang muốn nhớ lại đều đấy, hắn muốn nhớ về cái điều đã mơ hồ trong hắn lâu nay.
Dòng người lác đác qua lại xem các bức tranh xung quanh, duy chỉ mình hắn là chăm chú vào bức tranh lớn trước mặt. Sau một thoáng im lặng với mớ hỗn độn trong đầu, thì thứ hắn muốn nhớ đến cũng đã dần dần xuất hiện. Hắn thẩn thờ nhìn bức tranh trước mặt, rồi nhớ lại bức tranh ở nhà. Moon Hyeonjoon hơi cúi đầu, khóe môi hắn khẽ mỉm cười. Ngước đầu nhìn các tác phẩm xung quanh, nụ cười trên môi hắn lại trở nên dịu dàng.
.
.
.
Ting toong.
Ting toong.
Tiếng chuông cửa vang lên vài lần mới có âm thanh trả lời phát ra nơi cạnh chuông.
/Ai đó?/
Moon Hyeonjoon nghe giọng nói còn hơi khàn khàn với có chút cộc cằn, khóe môi khẽ cong nhẹ, có vẻ hắn vừa phá giấc ngủ của em thì phải.
" Là anh đây".
Bên kia bỗng im bặt rồi một tiếng rẹt mất kết nối, không lâu sau, cửa chính của biệt thự mở ra. Choi Wooje trên người còn mặc đồ ngủ chạy ra mở cửa, nhìn gương mặt vẫn còn vươn nét ngáy ngủ của em thì bật cười. Đón người vào lòng, ôm vài giây rồi buông ra, véo nhẹ chóp mũi em.
" Anh đã dặn rồi mà, đừng có chạy nhanh như vậy, lỡ ngã rồi sao".
" Sao anh tới mà không báo trước cho em?". Choi Wooje lại dụi dụi vào người hắn.
Moon Hyeonjoon bật cười vì hành động của em, rồi lại nhíu mày khi em đi chân trần ra ngoài. Cúi người xuống bế bổng em lên.
" Sao lại không mang dép, biết là lạnh không?".
Hắn vừa bế em, vừa nghiêm nghị dạy dỗ em. Vào nhà, đặt em lên sofa, đi đến kệ giày ngoài cửa lấy đôi dép vịt vàng đặt dưới chân em. Hắn xoa xoa cái bàn chân trắng lạnh ngắt kia, em muốn rút chân lại vì chân em vừa chạy ra sân nên có bụi dơ. Nhưng Moon Hyeonjoon vẫn giữ lại, giữ cho đến khi chân em ấm lên mới xỏ chân em vào dép bông.
" Phải mang dép bông đi trong nhà biết chưa, không chỉ mang dép mà còn phải mang tất nữa đấy. Dạo này lạnh lắm".
" Em chỉ không muốn anh đợi thôi mà". Em chu môi nói nhỏ.
" Anh đợi cũng không sao, nhưng em lạnh thì anh xót".
Hắn nhìn em mỉm cười, giọng hắn trầm ấm cùng ánh mắt dịu dàng làm em ngại ngùng, đỏ bừng cả mặt.
" Lên đánh răng đi, anh ra ngoài đỗ xe rồi khóa cổng".
" Ừm".
Choi Wooje ngoan ngoãn gật đầu, đứng dậy tiến lại gần hôn lên má hắn một cái thật nhẹ rồi mới chạy lên lầu. Moon Hyeonjoon cười cười nhìn theo em rồi đi ra xe.
Một lúc sau, Choi Wooje đi đến cầu thang thì nghe tiếng lục đục trong bếp thì ngó đầu vào. Em ló đầu qua cánh cửa tủ lạnh nhìn Moon Hyeonjoon đang lục kiếm gì đó. Hắn liếc mắt qua, nhìn thấy hai mắt to tròn chớp chớp của em lại bật cười, đưa tay lên xoa cái đầu bông xù ló ra.
" Anh làm gì vậy?".
" Nấu bữa sáng cho em".
Em ồ lên một tiếng, mắt liếc nhìn mấy thứ trong tủ lạnh nhà mình. Em không biết nấu ăn đâu, ngoài mấy hộp sữa là em mua còn lại đều là anh trai em mua bỏ vào cho em cả. Đôi mắt em nhìn chằm chằm vào hắn đang mang tạp dề hình con vịt vàng của em thì có hơi buồn cười, hắn với họa tiết vịt chẳng ăn khớp gì. Thấy em cứ cười khúc khích bên cạnh, Moon Hyeonjoon đặt dao xuống thớt đi lại phía em.
" Cười gì anh đó?".
" Không có gì".
Đôi mắt em cong cong, lắc đầu. Moon Hyeonjoon dang tay ôm em vào lòng, rồi buông ra, đặt vào má em cái hôn.
" Ra phòng khách chơi đi, nấu xong anh gọi vào".
" Hong đi đâu, em muốn xem anh nấu".
" Nấu thì có gì mà xem".
" Nhưng em thích".
Moon Hyeonjoon mỉm cười, gõ nhẹ lên chóp mũi em, chỉ em lại bàn ngồi rồi quay lại với cái nồi còn đang bật trên bếp. Choi Wooje ngồi nhìn dáng vẻ cặm cụi thái rau củ, băm thịt của hắn. Dù bị phá giấc ngủ nhưng tâm trạng của em đang rất tốt, có lẽ là vì Moon Hyeonjoon.
Sau khoảng chừng 30 phút, một nồi súp cũng xong. Moon Hyeonjoon múc súp ra bát rồi đặt trước mặt Wooje, rồi lại quay vào trong lấy thìa đặt vào tay em.
" Ăn đi".
" Anh không ăn sao?".
" Anh ăn rồi".
" Ồ".
Em khuấy nhẹ bát súp, múc một muỗng thổi nguội, cho vào miệng. Em giơ ngón cái lên khen ngon rồi lại múc thêm một muỗng khác thổi nguội, đưa đến miệng hắn. Moon Hyeonjoon chiều theo ý em, há miệng nuốt xuống muỗng súp em đưa tới. Đợi em ăn xong thì cầm bát đi rửa.
" Anh không đi làm hỏ?".
Moon Hyeonjoon đặt cái bát vừa rửa xong lên kệ, lau sạch nước trên tay, lắc nhẹ đầu.
" Những việc quan trọng anh đã xử lí xong rồi. Hôm nay anh nghỉ, đưa em đi chơi".
" Thật ạ?".
" Ừm".
Hắn gật đầu, nhìn dáng vẻ phấn khích của em thì cũng bật cười theo. Hắn dẫn em lên phòng khách ngồi chơi một chút để em nghỉ ngơi sau khi ăn, rồi mới chuẩn bị đồ dẫn em đi chơi.
Khi nảy bảo là nấu bữa sáng cho em, nhưng thực chất là đã gần đến giờ cơm trưa rồi. Ngồi ở nhà em một chút cho qua giờ nắng gắt, hắn mới chở em đi chơi. Moon Hyeonjoon chẳng chở em đi đâu xa, hay đi đến chỗ nào cao sang quá mức cả. Chỉ đơn giản là đưa em đi dạo phố vài vòng, ngắm nghía mấy con ngõ nhỏ của góc phố, rồi lại vào một quán ăn bình dân trong con phố ẩm thực gần đó.
Ấy thế mà Choi Wooje thật sự rất vui, em vui vẻ nắm lấy tay hắn đi qua từng con phố. Cười nói líu lo những chuyện em thấy thú vị, nếm thử những món lạ em chưa từng ăn. Cứ vậy, một buổi chiều cũng hết. Moon Hyeonjoon lại dẫn em vào khu chợ đêm tấp nập người qua lại,người già trẻ nhỏ cười nói rộn ràng bên tai. Choi Wooje cười khúc khích khi Moon Hyeonjoon kéo sát em vào người hắn, tay nắm chặt tay em như sợ em sẽ bị lạc giữa dòng người. Hắn chắn trước người em chen lên mở lối, em phía sau chỉ cần nép sau lưng hắn mà đi.
Khi đi qua một sạp hàng nhỏ, Choi Wooje giật tay hắn kéo lại xem mấy món đang trưng bày trên bàn. Mấy bức tượng lớn nhỏ được xếp theo mức giá với nhiều hình thù khác nhau trông ngộ nghĩnh thích mắt. Em do dự lựa chọn, rồi đôi mắt em sáng lên khi thấy bức tượng không quá lớn, chỉ to hơn lòng bàn tay em một chút. Bức tượng một chú hổ đang cõng trên lưng một chú vịt nhỏ. Moon Hyeonjoon thấy em cứ nhìn chăm chú bức tượng đó thì đưa tay cầm nó lên đi xem kĩ, chẳng cần em nói gì hắn đã nhanh chóng thanh toán. Đặt bức tượng vào tay em, hắn kéo em lại bàn ngồi. Choi Wooje cầm bức tượng trong tay cười khúc khích, Moon Hyeonjoon bên cạnh chuẩn bị màu vẽ cùng cọ cho em, trông hắn thuần thục những việc này đến khó tin.
Choi Wooje cầm cọ lên tỉ mỉ tô cho chú hổ có gương mặt cộc cằn, cục xúc kia. Em vừa tô vừa ngân nga khúc hát trong cổ họng. Em tô xong chú hổ, ngước mặt lên thì bắt gặp đôi mắt đang chăm chú nhìn của Moon Hyeonjoon. Em cong môi lên cười, cẩn thận cầm bức tượng vừa tô xong con hổ lên, em đưa nó tới gần mặt hắn.
" Nó giống anh quá i à". Em cười khúc khích.
" Giống chỗ nào? Anh đâu có cái biểu cảm hầm hầm như này". Hắn bật cười, phủ nhận mình không có cộc cằn như nó.
" Có mà, giống anh lắm í".
" Được rồi, Wooje nói giống anh thì nó giống anh". Hắn cười cười, chịu thua trước cái sự đang yêu của em.
" Vậy cái con vịt này là em rồi".
" Không phải đâu".
" Tại sao không? Nó giống em quá mà".
" Sao mà giống em được".
" Anh thấy giống em mà".
" Không giống, nó mập như vậy mà. A, ý anh là đang chê béo phải không?".
" Không có, anh là thấy nó đáng yêu giống em".
Hắn đưa tay lên bẹo má em, cái má trắng mềm của em bị véo cho đỏ ửng lên. Em lườm hắn nhưng khóe môi không kiềm được mà cong lên. Choi Wooje lại chăm chú tô cho chú vịt nhỏ, vịt nhỏ ngủ ngoan trên lưng hổ. Hoàn thành bức tượng, em đợi nó khô rồi lấy túi bỏ vào. Tung tăng nắm lấy tay hắn kéo đi. Moon Hyeonjoon mua cho em vài thứ gì đó để ăn, hắn không cho em ăn nhiều, sợ đồ nhiều dầu mỡ không tốt cho bụng em ban đêm. Thấy đi chơi cũng đủ rồi, hắn kéo em ra khỏi khu chợ đêm, mua hai ly nước, dẫn em đi dạo ở công viên gần đó.
" Wooje mệt chưa?".
" Có chút mỏi chân".
Bỗng Moon Hyeonjoon bước lên trước, khuỵu gối, quay lưng lại phía em. Choi Wooje nghiêng đầu chưa hiểu.
" Lên đi, anh cõng em".
" Không cần đâu, em đi được".
" Lên đi, anh cõng em".
" Em thật sự đi được mà".
" Hay em muốn anh bế em?".
Hắn nghiêng đầu nhìn em, toang đứng dậy. Choi Wooje nghe thế lật đật leo lên lưng hắn, so với cõng, bế kiểu công chúa xấu hổ hơn nhiều. Moon Hyeonjoon cười vài tiếng trong cổ họng rồi chậm rãi đứng dậy bước đi. Hắn cõng em đi dạo trong công viên, bất ngờ gặp người quen.
" Ơ, đó là...".
.
.
.
Ryu Minseok dắt Lee Yoohan đi dạo buổi tối quanh nhà, theo thói quen, nhỏ dẫn con trai vào công viên gần nhà cho con chơi. Môi khẽ mỉm cười khi thấy đứa nhỏ tự chơi dưới hố cát. Ngồi nhìn con một lúc, nhỏ muốn đi vệ sinh liền dặn Yoohan phải ngồi ngoan ở đây, không được đi đâu, cũng không được nghe lời người lạ. Lee Yoohan gật đầu lia lịa, rồi tiếp tục xây lâu đài cát của mình. Nhóc con đang chơi vui thì có một cái bóng lớn bao phủ lên người nhóc, Yoohan ngẩng đầu lên rồi mỉm cười.
" A, chú".
Đứa nhỏ lập tức đứng dậy, phủi phủi cát bụi trên tay rồi đi đến chỗ người nọ. Ba dặn là không được lại gần người lạ, nhưng người này Yoohan biết mà, nên đâu có được xem là lạ đâu đúng không?
Lee Minhyung mỉm cười, ngồi xuống ôm lấy đứa nhỏ vào lòng. Lee Yoohan không hiểu sao gã lại ôm nó, nhưng nó vẫn dang tay ôm lại gã. Lee Minhyung siết chặt tay rồi buông đứa nhỏ ra, đưa tay lên xoa đầu nó.
" Sao để chú ôm vậy? Không phải ba con đã dặn là không được lại gần chú sao?".
Lee Minhyung nhìn đứa nhỏ đang chăm chú nhìn mình, gã cười nhẹ. Giọng hơi khàn khàn, hỏi con. Gã vẫn nhớ những lời mà nhỏ đã nói với nó, cũng không ngờ nó để gã ôm.
" Yoohan nhớ mà ạ. Ba dặn không được lại gần người lạ, nhưng cháu biết chú mà, nên đâu có lạ đâu".
" Chú là người xấu".
" Ba bảo chú là người xấu, nhưng Yoohan không thấy chú xấu".
Lee Minhyung bật cười với đứa con 5 tuổi của mình, đôi mắt của gã nhìn nó chứa cả nỗi niềm. Gã cầm cái xẻng đồ chơi dưới đất lên, cùng Lee Yoohan đào đào xúc xúc dưới lớp cát. Hai người cười nói, không để ý phía xa xa có đôi mắt đang nhìn.
Ryu Minseok sau khi đi vệ sinh ra thì có cuộc gọi tới, nhỏ vừa nghe, vừa đi về chỗ con trai. Minseok khựng lại khi thấy Lee Minhyung ôm lấy Lee Yoohan. Nhỏ không cảm thấy tức giận như lúc gặp ở Ryu gia, mà thay vào đó là một khoảng lặng. Nhỏ qua loa trả lời cuộc gọi rồi ngắt máy. Đôi mắt chăm chú nhìn một lớn một nhỏ đang đào bới để xây lâu đài cát. Ryu Minseok lặng người nhìn Yoohan cười vui vẻ với Lee Minhyung, không ngờ chơi với gã lại khiến con vui như vậy. Nhỏ bắt đầu nghi ngờ bản thân, có phải là nhỏ ích kỉ không? Vì bản thân hận người đó mà làm cho con trai buồn.
Ryu Minseok nhìn thật kĩ nụ cười rạng rỡ Yoohan, đứa nhỏ cười nói như thể đã thân quen lâu với gã. Huyết thống thật sự mạnh đến vậy sao? Nghĩ đến con trai, thằng bé đã nhiều lần hỏi Minseok về bố nó. Yoohan chỉ hỏi về những điều nhỏ nhặt, rồi ngoan ngoãn gật đầu chứ chẳng dám hỏi nhiều. Minseok nói gì nó sẽ xem là vậy, sẽ không hỏi thêm nếu thấy sắc mặt nhỏ tệ đi. Nhưng sao mà nhỏ không nhận ra chứ, Yoohan muốn gặp bố.
Ryu Minseok hít sâu một hơi, nhìn nụ cười trên môi con trai, sắp xếp lại suy nghĩ. Nhỏ từ từ tiến lại gần. Hai người đang cười nói kia liền dừng hành động, ngẩng đầu. Ryu Minseok vẫn là gương mặt không chút biểu cảm nhìn gã. Lee Minhyung lập tức đứng dậy, Lee Yoohan thấy vậy cũng đứng dậy theo, hơi bồn chồn gọi.
" Ba".
Ryu Minseok liếc mắt nhìn con trai, đứa nhỏ hơi cúi đầu. Rồi nhỏ nghe thấy tiếng nói từ phía sau lưng, quay đầu thì thấy Moon Hyeonjoon đang cõng Choi Wooje cách bọn họ một đoạn. Choi Wooje thấy cái không khí này hơi căng thẳng, vỗ nhẹ vai hắn cho em xuống.
" Wooje, em dẫn Yoohan đi chơi chút dùm anh".
" À, vâng". Choi Wooje gật đầu.
Lee Minhyung không nói gì, Lee Yoohan thì hơi do dự. Đứa nhỏ hết nhìn Ryu Minseok rồi lại nhìn Lee Minhyung, rồi quay ra nhìn Choi Wooje. Gã và nhỏ không nói gì, em hết cách chỉ đành buông tay Moon Hyeonjoon ra, chạy lại nắm lấy tay đứa nhỏ.
" Yoohan đi chơi với cậu xíu nha".
Em nhẹ giọng, dỗ đứa nhỏ đi theo mình. Lee Yoohan gật đầu đi theo em, nhưng mắt vẫn có chút lo lắng nhìn lại hai người kia. Wooje dắt Yoohan tới chỗ Hyeonjoon, rồi nắm lấy tay hắn kéo đi luôn. Moon Hyeonjoon im lặng nhìn thằng bạn đang im lặng của mình đứng đằng kia, rồi nhìn Ryu Minseok đang khoanh tay trước ngực, đôi mắt cắm xuống đất, có vẻ đang suy nghĩ gì đó. Hắn theo Wooje đi ra xa một chút.
Choi Wooje để đứa nhỏ ngồi trên ghế, thấy nhóc con cứ ngoáy đầu nhìn về hai người kia thì mỉm cười xoa đầu nhóc.
" Yoohan không cần lo đâu, không sao đâu mà".
Lee Yoohan ngước lên nhìn em, rồi lại nhìn về chỗ khi nảy. Giọng nhóc con hơi lo lắng.
" Thật ạ?".
" Thật mà. Yoohan lo cho chú kia à?".
" Vâng, ba không vui khi gặp chú ấy. Lần trước ba còn đánh chú ấy nữa. Ba dặn Yoohan là không được lại gần chú ấy mà Yoohan không nghe, Yoohan còn kéo chú ấy lại chơi với Yoohan. Ba sẽ mắng chú ấy".
" Ba bảo chú ấy là người xấu nhưng Yoohan không thấy như vậy. Không biết sao, nhưng khi gặp chú ấy con rất vui". Đứa nhỏ tâm sự.
Choi Wooje gật gật đầu lắng nghe, em khẽ nói.
" Ba con rất thương con".
" Yoohan biết ạ". Cậu bé gật đầu.
Hai người bỗng im lặng. Moon Hyeonjoon thấy thế liền lại gần, hai tay xoa hai cái đầu, một lớn một nhỏ. Xoa xong, hắn rút tay về ngồi xuống phần ghế còn lại bên cạnh Lee Yoohan.
" Cậu bé không cần lo lắng. Lee Minhyung sẽ không sao đâu. Ba con không chừng sẽ cho con chơi với chú ấy đó".
" Thật ạ?". Hai mắt Yoohan sáng lên nhìn hắn.
" Ừm". Hắn gật đầu.
Đứa nhỏ vui vẻ, cười tươi nhảy xuống ghế, chạy lại cái xích bên kia tự chơi. Choi Wooje nhìn theo đứa nhỏ, rồi lại nhìn Moon Hyeonjoon bên cạnh.
" Sao anh lại nói vậy, thằng bé sẽ hi vọng đấy".
" Biết đâu được thật thì sao?".
" Nhưng không được thì sẽ thất vọng hơn thế nữa".
" Wooje phải tin anh chứ".
Em nhìn hắn, Moon Hyeonjoon đang nhìn Lee Yoohan tung tăng một mình bên kia. Thấy em cứ nhìn hắn, hắn cũng nghiêng đầu nhìn em, khóe môi khẽ cười. Choi Wooje chăm chú nhìn rồi cũng cong môi cười theo, em gật đầu.
.
.
.
Sau khi Moon Hyeonjoon và Choi Wooje dẫn Lee Yoohan đi, hai người im lặng đứng đó. Ryu Minseok đang trầm mặc suy nghĩ, còn Lee Minhyung thì đứng đó ngắm nhỏ. Nhìn nhỏ đang thả mình vào suy nghĩ riêng, gã chỉ im lặng không nói. Một lúc sau, Ryu Minseok ngước lên nhìn gã.
" Xin lỗi". Lee Minhyung nói trước.
" Anh lại không nghe lời em mà tìm đến gặp Yoohan".
Ryu Minseok im lặng nhìn, em hít sâu một hơi. Cuối cùng nhỏ vẫn là nghĩ cho con trai.
" Anh có thể gặp Yoohan".
Lee Minhyung ngạc nhiên, hai mắt mở to nhìn nhỏ. Ryu Minseok vẫn vậy, nét mặt cũng không biến đổi gì. Gã muốn tiến nhưng bị chặn lại.
" Đừng hiểu lầm. Cho anh gặp Yoohan không có nghĩa là tôi tha thứ cho anh".
" Tôi chỉ là không muốn thằng bé phải buồn".
Giọng nhỏ lạnh tanh nhắc nhở. Lee Minhyung im lặng rồi khẽ gật đầu. Ryu Minseok xoay người đi về hướng khi nảy Wooje dẫn Yoohan đi, bước tới gần thì thấy đứa nhỏ đang ngồi đung đưa trên xích đu. Thấy nhỏ đến, Lee Yoohan nhảy khỏi xích đu chạy về phía nhỏ. Ryu Minseok đón đứa nhỏ vào lòng, mỉm cười nhìn con trai. Choi Wooje đi lại phía Minseok.
" Không sao chứ ạ?".
" Không sao". Nhỏ lắc đầu.
Moon Hyeonjoon đứng một bên, mắt thấy Lee Minhyung cũng đang đi lại gần thì đôi mày khẽ nhếch lên. Đúng như hắn nghĩ, có lẽ Ryu Minseok chấp nhận cho gã gặp con rồi. Lee Yoohan thấy gã thì cười vui vẻ, phẩy phẩy tay. Gã đứng gần cạnh hắn, khẽ phẩy tay lại. Gã cười nhẹ, nhìn Yoohan đang nói chuyện với Minseok và Wooje. Rồi nó chạy tới dưới chân gã, ngoắc gã xuống. Lee Minhyung khuỵu gối xuống theo yêu cầu của nó. Lee Yoohan rướn tới thơm lên má gã, rồi nhe răng cười hi hi. Nó chạy về chỗ nhỏ rồi lại phẩy tay.
" Cháu về trước nha, hẹn lần sau chơi với chú".
" Ừm". Gã gật đầu.
Choi Wooje chạy lại chỗ Moon Hyeonjoon, cầm lấy túi trên tay hắn. Em mỉm cười chào tạm biệt.
" Em sẽ tới nhà của anh Minseok gần đây, nên anh không cần đưa em về đâu".
" Ừm, vậy ba người về cẩn thận nhé". Moon Hyeonjoon gật đầu.
" Vâng, anh cũng về cẩn thận. Về tới nhà thì báo em".
" Ừm, bye nha".
Hắn gật đầu, nhìn em lon ton chạy theo hai người kia. Rồi mắt hắn liếc qua người đang đứng bên cạnh. Lee Minhyung vẫn còn chăm chú nhìn hai người kia.
" Ổn chứ?".
" Bình thường".
" Ừm".
" Có cơ hội không?".
" Có thể gặp được con, nhưng nối lại tình xưa thì xa vời quá". Gã gãi gãi đầu.
" Như vậy cũng được rồi, gặp được con, gặp được Ryu Minseok. Còn hơn là không gặp được gặp ai".
" Tao cũng nghĩ vậy, còn có cơ hội bên nhau không thì để sau này tính tiếp".
Hai người ra khỏi công viên, lấy xe ra về. Nơi này là khu Ryu Minseok sống chứ không phải khu nhà của Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung, chỗ này còn khá xa so với chỗ ở bọn họ.
.
.
.
Tại quán bar Rose, nhóm người Han Wangho, Son Siwoo, Kim Hyukkyu, Kim Kwanghee cùng có Choi Wooje và Ryu Minseok đang tụ tập tại đây. Cả bọn vừa uống rượu vừa trò chuyện giữa tiếng nhạc xập xình cùng cái không khí nhộn nhịp. Rồi nhớ ra cái gì đó, Han Wangho quay đầu nhìn Ryu Minseok đang uống rượu bên kia.
" Anh nghe nói mày để thằng Lee Minhyung gặp Yoohan?".
" Vâng". Nhỏ gật đầu.
" Anh mày không thích như thế". Wangho nhíu mày.
" Em cũng không thích, nhưng...". Nhỏ ngừng lại.
" Em không muốn Yoohan buồn, thằng bé thật sự rất vui khi gặp Lee Minhyung". Nhỏ nói tiếp.
Mọi người nhìn Ryu Minseok, tâm trạng của nhỏ có vẻ khá nặng nề. Đưa ra quyết định chắc hẳn Minseok cũng đã suy tính kĩ càng, chuyện của nhỏ, nhỏ có thể qua loa, nhưng chuyện liên quan đến Yoohan thì luôn được suy tính cẩn thận. Lee Yoohan luôn được Ryu Minseok đặt lên hàng đầu. Thấy nhỏ có vẻ suy tư, Kim Hyukkyu đưa tay lên xoa nhẹ đầu nhỏ.
" Không biết như nào, nhưng bọn anh sẽ tôn trọng quyết định của em mà".
" Em sẽ ủng hộ anh". Choi Wooje cười nói tiếp lời anh.
" Vậy bây giờ Yoohan đang ở chỗ Lee Minhyung à?". Kim Kwanghee hỏi.
" Ừm, nên em mới ở với mấy anh".
" Minseok, sẽ quay lại?". Son Siwoo nhướn mày.
" Không ạ, chỉ là để Yoohan gặp bố. Sẽ không quay lại". Ryu Minseok nhẹ nhàng lắc đầu.
Giữa tiếng nhạc đinh tai nhức óc, cái không khí giữa bọn họ có vẻ dịu hơn. Han Wangho chẹp miệng, bất mãn nói.
" Nhưng anh mày vẫn không thích như thế".
" Wangho à". Hyukkyu gọi nhẹ một tiếng.
" Em vẫn không thích anh à". Cậu phụng phịu.
" Mày thì thích cái gì". Kim Kwanghee cười cợt.
" Im đi cha già ở dơ". Cậu lườm anh ta.
" Mày chắc sạch hơn tao?".
" Hai đứa bây im đi". Kim Hyukkyu bất lực.
Phía ngoài cửa quán bar, lại một nhóm công tử thế gia bước vào. Bọn họ ăn mặc diếm dúa xô hết người này đến người nọ để bọn họ phải né đường cho bọn chúng đi. Cũng vì cái sự ồn ào của bọn chúng nên bên dưới khoảng sàn nhảy bị náo loạn, bọn chúng còn ồn ào hơn cả cái bản nhạc được DJ đánh lên. Đám người Wooje cũng chú ý đến, bọn em ngồi ngoài sảnh chứ không dô phòng riêng, tại thấy bên ngoài náo nhiệt nhiều thú vui hơn là căn phòng ngột ngạt có bốn bức tường.
Quả là người đẹp thì không cần làm gì cũng có kẻ đến kiếm chuyện. Tên cầm đầu trong đám bọn chúng đã nhìn tới cái bàn toàn cực phẩm thế gian này, bọn chúng cười nham nhở trước bàn bọn họ. Cái tay dơ bẩn của nó muốn chạm vào Wooje đang ngồi phía ngoài cùng liền bị em khó chịu hất ra.
" Ày, sao mà khó chịu thế người đẹp". Tên đó cười khúc khích nhìn em, rồi lại nhìn những người có mặt trên bàn.
Có vẻ đám thiếu gia này không biết bọn em là ai, nhưng đúng thật là không phải ai cũng biết được. Không phải cứ có tiền là nằm được trong giới thượng lưu, mà nằm ở giới thượng lưu thì cũng chắc gì mà biết được cái tầng lớp quí tộc như bọn em chứ. Có khi đến lão già cầm đầu gia đình tụi nó mới biết đến bọn em đấy.
" Đi chơi với bọn anh đi".
Tay của một tên khác lại nâng mặt của Kim Hyukkyu đang ngồi đối diện em phía bên kia, em thấy anh vừa cười khẩy rồi hạ khóe môi xuống. Em mỉm cười, tay siết nhẹ lên chai rượu trên bàn, còn chưa kịp nhấc nó lên thì cái tên định chạm vào em đã bị nhấn đầu đập xuống bàn, mạnh đến nổi cái bàn thủy tinh nứt toác vỡ ra. Bên kia, cái tên chạm vào Kim Hyukkyu bị nắm đầu giật về sau một cú đấm giáng xuống cho bay ra xa. Giật mình nhìn lên là Moon Hyeonjoon và Jeong Jihoon vừa ra tay, theo sau hai người họ còn có Park Dohyeon cùng Park Jaehyuk, và cả Lee Sanghyeok. Jeong Jihoon hùng hổ đạp cho tên nằm dưới đất vài cái mới thôi. Vì hành động của bọn hắn, hiện trường càng thêm náo loạn.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co