Chương 13.
Choi Wooje nhìn Moon Hyeonjoon trước mặt, tay buông lỏng chai rượu lại bàn. Nhìn mặt hắn có hơi hầm hầm, nhưng khi chạm mắt em thì lại dịu dàng, khẽ cong môi cười. Tay đưa lên kéo em ra khỏi chỗ bị thủy tinh vỡ khi nảy, em ngơ ngác bị hắn kéo đứng dậy. Jeong Jihoon quay đầu nhìn Kim Hyukkyu vẫn còn ngồi im trên ghế, anh chẳng có mấy biểu cảm vì chuyện vừa rồi. Không khí giữa bọn họ đột nhiên trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Jeong Jihoon liếc mắt nhìn Kim Kwanghee đang ngồi giữa Ryu Minseok và Han Wangho, cậu ta lườm muốn cháy mắt. Xoay người ra lệnh cho đàn em thu dọn để không gian trở lại bình thường.
Kim Kwanghee bắt gặp được đôi mắt như muốn nhai nuốt anh ta thì cười khẩy, cái thằng nhóc con này cứ nhắm vào anh ta í. Kim Kwanghee ngó ra phía sau cậu ta. Park Dohyeon đang cúi đầu bấm điện thoại, cậu lơ đễnh với cái không gian xung quanh.
Sự hỗn loạn của bọn họ đã được dẹp yên, những người xung quanh lại quay về thú vui của mình. Đám người xung quanh cũng không dám ngó đến những người quyền thế như bọn họ, lỡ không vừa ý ai thì có mà ra đường ở, hoặc tệ hơn là chết mất xác. Lỡ bước ra ngoài nói bậy, sợ là không có đường về nhà. Vậy nên cứ làm ngơ như không biết gì là được.
" Park Jaehyuk".
Son Siwoo ngồi giữa bọn họ gọi họ Park đang đứng ở bên dưới. Hắn ta nghe thế thì nhìn lên cậu, Son Siwoo có vẻ không vui, đôi mắt cậu sắc lẹm phóng về phía hắn ta. Gia chủ nhà họ Park ngờ nghệch chẳng hiểu sao sắc mặt cậu lại thay đổi như vậy, khi nảy lúc đám người kia gây sự cậu còn cười giả lả. Thế mà bây giờ thấy hắn ta lại cộc lốc, sao cậu cứ khó chịu với hắn ta ấy.
" Tao rủ mày đi chơi, mày bảo tao mày bận. Rồi bây giờ mày đứng ở đây?".
" À, không...".
Park Jaehyuk vội nói, thấy cậu đứng lên đi ra muốn giữ tay cậu để giải thích. Son Siwoo trừng mắt liếc hắn ta, cộc cằn hất tay ra. Chẳng nói lời nào với ai mà đi luôn. Park Jaehyuk đứng đơ như tượng, nhìn theo Son Siwoo thùng thẩy bước đi.
" Tao làm gì mà chọc mày chứ?".
" Em thấy anh bị như vậy thì đáng lắm".
Park Dohyeon thấy anh trai mình bị như thế thì bật cười, cậu nhét điện thoại vào lại túi quần. Không chỉ cậu, mà những người xung quanh cũng có chút buồn cười đưa tay che miệng lại. Park Jaehyuk kín đáo lườm từng người, tại có những người hắn ta không thể bất kính được. Anh em thì làm sao mà so được với người thương, cúi đầu chào nhẹ với Lee Sanghyeok rồi quay người đuổi theo.
Ryu Minseok thấy cái không khí này không hợp với mình nữa, nên đánh bài chuồng đi trước. Với lí do đã tối cần đón Lee Yoohan nên thành công ra khỏi cái vùng căng thẳng này. Kim Kwanghee rất biết cách đùa giỡn, sau khi Ryu Minseok rời đi liền ghé nhẹ vào tai Kim Hyukkyu nói gì đó xong lại cười cười. Jeong Jihoon tất nhiên đã thấy hết, mắt cậu ta trừng to không rời khỏi người Kim Hyukkyu. Cậu ta không chịu được, đi đến trước mặt anh.
" Không cảm ơn tôi một tiếng à?".
Cậu ta cục xúc nói. Kim Hyukkyu nghiêng đầu nhìn, đôi mắt hững hờ lướt qua họ Jeong. Miệng hé thả ra bốn chữ kèm một dấu chấm hỏi, tôi nhờ cậu à? Kim Kwanghee bên cạnh bật cười khùng khục.
" Nếu cậu Jeong không làm, thì tôi cũng có thể đấm tên đó mà".
" Câm đi, tôi không nói chuyện với anh". Jeong Jihoon liếc anh ta.
" Nhà họ Jeong dạy cậu nói chuyện như thế với người lớn à?". Kim Hyukkyu nhíu mày, nhìn cậu ta rồi lại nhìn Lee Sanghyeok phía sau vẫn hai tay đút túi quần bình thản.
" Lee Sanghyeok không dạy được đám em mình nói chuyện với người khác à?".
Kim Hyukkyu đứng lên, phất tay với đám em mình.
" Hết vui rồi, anh về trước".
Anh nói xong rời đi, Jeong Jihoon cũng không còn vui vẻ gì mà ở lại. Chẳng nói chẳng rằng đi luôn, Lee Sanghyeok nhìn cậu ta cũng không nói gì. Trong đầu ngẫm nghĩ, liệu có nên ở lại hay không, thì người ở ghế giữ đã lên tiếng. Han Wangho rót rượu ra ly, nâng ly lên lắc nhẹ hướng đến trước mặt anh.
" Tới rồi, ngồi chung cho vui. Lâu rồi không gặp nhỉ, ngài Lee?".
Han Wangho hướng ly rượu về phía trước, nụ cười trên môi ẩn ý, trông cậu như một con mèo trắng kiêu kì, nét tinh ranh hiện rõ trên gương mặt. Cậu đứng lên đi lên tầng trên để vào phòng vip, cái bàn khi nảy bị Moon Hyeonjoon đập cho vỡ nát rồi, và với cái khí thế của người này thì cũng không hợp với không khí ồn ào. Lee Sanghyeok nhìn theo cậu rồi bước chân theo sau, anh đi vào rồi ngồi xuống cạnh cậu. Moon Hyeonjoon nhìn theo Lee Sanghyeok, hắn khẽ nhướn mày nhìn qua Park Dohyeon còn đứng phía sau cũng đang ngơ ngác. Cậu ta cũng bất ngờ khi thấy Lee Sanghyeok đi chung Han Wangho.
Moon Hyeonjoon chưa kịp nói gì đã bị Choi Wooje nắm tay kéo lên lầu, đi vào ngồi cùng bàn với hai người kia. Kim Kwanghee vẫn còn ngồi ở cái bàn cũ, thấy Park Dohyeon vẫn chưa phản ứng. Thế là mỉm cười đi tới nắm lấy tay cậu leo lên lầu trên cùng những người kia. Kim Kwanghee vui vẻ kéo cậu ngồi xuống ghế cạnh mình, cười nói như thể không cảm nhận được cái không khí lạ xung quanh.
" Đừng ngơ ra như vậy, ngồi chung cho vui".
Park Dohyeon nhìn anh, kéo ngồi vào bàn rồi mới nói mấy lời này, cả cái cơ hội từ chối cũng không có. Lời muốn thốt ra nhưng chỉ đành nuốt xuống, dù gì cũng hiếm lắm mới có cơ hội thấy được Lee Sanghyeok cùng Han Wangho ở chung một chỗ, ngồi chung một bàn. Thôi thì ngồi lại cũng có chút chuyện vui để hóng.
Sáu người ngồi ở bàn, mỗi người một biểu cảm. Han Wangho gọi phục vụ vào, cậu nhân viên nhanh chóng cúi chào. Cậu liếc một lượt mấy gương mặt có ở bàn, đuôi mày hơi nhếch lên. Suy nghĩ xem nên gọi gì đây ta, tay chống cằm, ngón trỏ gõ nhịp nhịp lên má. Đôi mắt khẽ liếc qua Lee Sanghyeok ngồi im bên cạnh, môi khẽ nhoẻn lên cười.
" Rémy Martin Louis XIII".
" Vâng".
Người phục vụ liền cúi đầu rời đi, nhanh chóng chuẩn bị mang lên cho sáu vị khách quí. Rượu được mang lên, người phục vụ thuần thục khui chai, rót rượu ra ly rồi đặt chai về lại bàn. Han Wangho phất tay cho người rời đi. Cậu cầm ly rượu lên, cười cười nhìn những người xung quanh, rồi đôi mắt đặt lên Lee Sanghyeok bên cạnh. Anh cũng cầm ly rượu lên, đưa lên mũi ngửi nhẹ, nhấp một ngụm nhỏ, lưỡi đảo một vào trong khoang miệng vài giây rồi nuốt xuống. Anh nâng nhẹ ly rượu trước mặt cậu, nhếch nhẹ khóe môi. Han Wangho gật đầu, rất hài lòng, cậu cùng đưa rượu lên môi thưởng thức.
Bên này, Choi Wooje vừa chìa tay ra muốn cầm lấy cái ly trên bàn liền bị Moon Hyeonjoon chặn lại, hắn lắc đầu. Em nhíu mày, chu môi phồng má, giọng trách móc.
" Anh à, em lớn rồi, đã 21 tuổi rồi đấy".
Moon Hyeonjoon nhìn dáng vẻ giận dỗi nũng nịu của em thì cũng hết cách rồi, hắn không thể từ chối được Choi Wooje. Hắn buông tay, Choi Wooje liền vui vẻ cầm ly Louis XIII lên mũi, hít nhẹ một hơi. Mùi trái cây hòa với mùi gỗ sồi thoang thoảng phảng phất quanh chóp mũi tạo cảm giác dịu nhẹ.
" Đừng uống nhiều, em chỉ cần nhấp một ngụm nhỏ thôi".
Moon Hyeonjoon dạy em thưởng thức một ly Cognac thượng hạng đúng cách. Choi Wooje nghe theo, môi nhấp một ngụm nhỏ. Cảm nhận hương vị đang thấm xuống lưỡi, vị tan ra trong khoang miệng chỉ sau vài giây. Em ngước lên nhìn Moon Hyeonjoon, bậm môi gật đầu vài cái. Hắn bật cười, đưa tay xoa đầu em, tay còn lại nhấc ly rượu của mình.
Giữa hai cái bầu không khí lãng mạn và mờ ám của bốn người kia ở bàn rượu. Thì Park Dohyeon có vẻ đang bất mãn với Kim Kwanghee bên này.
" Này, buông tay ra được chưa?".
" Hửm?".
Kim Kwanghee nhìn xuống tay mình, ồ, hóa ra từ lúc kéo cậu vào phòng đến giờ anh ta chưa buông tay cậu ra. Anh ta cười hề hề rồi buông tay cậu ra, Park Dohyeon khó chịu cầm ly rượu của mình, liếc nhìn bốn người kia. Choi Wooje và Moon Hyeonjoon không có gì để nói, hai người này hiển nhiên phải là như vậy rồi. Nhưng Lee Sanghyeok và Han Wangho, cậu ta cứ cảm thấy sao sao ấy. Chắc chắn là Han Wangho đang có âm mưu, hay chí ích là muốn có thứ gì đó. Cả Lee Sanghyeok cũng lạ, bình thường anh sẽ không như vậy đâu, cái kiểu mà im im nhìn người thì hay có chuyện lắm.
" Đừng có nhìn nữa. Thứ muốn cho xem thì đã thấy hết rồi. Thứ muốn giấu thì dù có soi cách mấy cũng không thấy được đâu".
Kim Kwanghee búng nhẹ tay trước cái bản mặt nhìn chằm chằm của Park Dohyeon đến hai vị kia, anh ta ngả ngớn dựa vào ghế. Sáu người như ở ba cái không gian khác nhau vậy. Kim Kwanghee cười cười nhấp ngụm rượu, hờ hững liếc nhìn cậu. Park Dohyeon nghiêng đầu nhìn lại anh ta. Cậu hơi đơ ra, nhìn Kim Kwanghee lâu thì cậu lại cảm giác quen quen. Hình như đã thấy ở đâu rồi thì phải? Bây giờ nhìn kĩ cậu mới ngờ ngợ ra, giống người nào đó cậu mới thấy cách đây không lâu thì phải. Những lúc cố nhớ như này thì đúng thật là chẳng nhớ được gì cả, Park Dohyeon thở hắt ra một hơi.
" Dohyeonie".
" Không thân đến mức gọi tên tôi đâu".
" Sau này sẽ thân mà". Anh ta cười tươi.
Park Dohyeon nghe thì có hơi nhếch môi cười khinh. Mấy thiếu gia ăn chơi hay có mấy cái kiểu như này à? Hành động thấy cũng giống giống Jeong Jihoon đấy. Cậu không muốn nói nhiều nữa nên im lặng. Rượu được mời nên cậu cứ nhâm nhi mà vui uống vừa xem thú vui xung quanh thôi.
" Đi chơi không?". Kim Kwanghee đột nhiên hỏi.
" Nhị thiếu gia, anh cảm thấy tôi với anh thân lắm à? Anh cứ nhiều lần đụng chạm vào tôi làm tôi hơi khó chịu đấy. Giữ chừng mực chứ?". Cậu nhướn mày.
" Không vượt tường đến mức đó đâu mà. Thử một lần không? Tôi thấy em cũng không khó chịu lắm đâu".
Cậu bật cười, hơi nghiêng đầu nhìn.
" Chắc vậy".
.
.
.
Han Wangho nổi tiếng mê rượu, hôm nay cậu không có ai cản, cũng chẳng có ai ngăn. Cứ thế mà tù tì hết chai Rémy Martin Louis XIII. Choi Wooje cũng ngà ngà say dựa vào lòng Moon Hyeonjoon lim dim. Tửu lượng của những người còn lại không tệ, không đến nổi say. Han Wangho thấy hết chai này lại gọi thêm năm sáu chai gì đó, có rượu vang, có whisky, có champagne. Han Wangho uống nhiều đến mặt mũi cũng đỏ bừng.
" Đừng ngại, tôi mời các cậu mà".
Cậu cười cười nâng ly lên. Mắt khẽ liếc qua phải, thấy Choi Wooje đã không còn sức mà dựa vào người Moon Hyeonjoon.
" Cậu Moon đưa Wooje về trước giúp tôi".
Moon Hyeonjoon nhìn xuống em, Choi Wooje đã nép vào lòng hắn thở nhẹ từng hơi. Hắn ngước lên gật đầu với cậu, đứng dậy vòng tay bế em rời đi. Sau khi Choi Wooje và Moon Hyeonjoon đã đi, Park Dohyeon cũng đứng dậy mỉm cười cúi đầu.
" Cũng trễ rồi, em về trước".
Kim Kwanghee thấy cậu đi cũng không nán lại thêm, cười cười đứng lên theo sau ra về. Không gian trong phòng còn lại Lee Sanghyeok và Han Wangho, cánh cửa khép lại khóa luôn âm thanh hỗn tạp bên ngoài. Han Wangho nhìn cánh cửa đóng kín, tay lại cầm ly rượu kề lên môi. Nhưng lần này đã có người ngăn lại, giọng Lee Sanghyeok đều đều.
" Đừng uống nữa".
Cậu đẩy tay anh ra, uống cạn ly rượu trong tay. Han Wangho đặt ly xuống bàn, đôi mắt quay sang trừng với người bên cạnh. Giọng cậu không vui, hất cái tay sắp chạm vào người kia ra.
" Sao anh làm vậy? Anh không thể nói với em một tiếng sao?".
Như đã biết, Han Wangho ngoài cái Han gia phía sau, thì còn có một kẻ chống trời cho cậu lộng hành. Người đó chính là Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok và Han Wangho không phải bên nhau một năm hay hai năm, mà bọn họ đã ở bên nhau một thập kỉ rồi đấy. Chuyện cả hai quen nhau rất kín đáo, từ lúc bắt đầu ở ngôi trường quý tộc, sau đó yêu xa khi Han Wangho du học ở nước ngoài thì thứ tình cảm của bọn họ cũng không đổi. Không nói nhiều lời, hầu hết là dùng hành động chứng minh. Và tình yêu của hai người cũng chẳng giống với người ta, không phải lúc nào cũng ở bên nhau, có khi là một năm chỉ gặp vài lần trong thầm lặng mà không ai biết tới, chỉ như thế mà chặng đường ở bên nhau của họ đã mười năm. Hai người không muốn ai biết đến chuyện này nên đã kín đáo giấu nó đi. Bây giờ mặc dù sống cùng một thành phố nhưng tuyệt nhiên sẽ không xuất hiện cùng nhau trước mặt đám đông, bởi tình cảm là thứ không thể giấu, gặp nhau sẽ không quản lí được ánh mắt của mình, trông vô thức sẽ nhìn người kia dịu dàng hơn. Vậy nên cách tốt nhất là không gặp nhau trước nhiều người thì hơn. Việc gì cũng có nguyên nhân cả, cả Lee Sanghyeok và Han Wangho đều đứng đầu cả hai chiến tuyến. Một bên kinh tế, một bên chính trị, và tất nhiên cái chuyện nhúng tay vào thao túng thị trường hay động chạm người này người kia cũng đã gây thù chuốt quáng nhiều người. Nếu để lộ ra người thương thì đó sẽ trở thành điểm yếu chí mạng đe dọa chính mạng sống của người mình yêu, cả hai hiểu điều đó.
Nhưng bây giờ Han Wangho đã đứng cùng Lee Sanghyeok trước mặt nhiều người rồi, cậu đã chẳng thèm giấu giếm nữa. Bởi cậu đã thật sự tức giận rồi, tức giận đến mức chẳng cần giấu cái mẹ gì hết.
Trong hai tuần thôi, bắt đầu từ lúc đám Moon Hyeonjoon từ Thượng Hải về, Lee Sanghyeok cho người điều tra kẻ đứng sau muốn hại đám báo con của anh. Nhưng Lee Sanghyeok cũng không ngờ đến chính anh cũng bị kẻ đó nhắm đến. Cách đó một tuần, trên đường đến công ty, bọn chúng không biết bằng cách nào đấy đã mai phục trên đoạn đường đó. Bọn chúng kín đáo đến mức gần như không ai nhận ra. Nhưng Lee Sanghyeok không phải hữu danh vô thực, rèn luyện từ năm mười tuổi đã có thể đạp mấy lão già kia thì đám này anh xử lí được. Nhưng mà một đấu mười (hơn) thì không thọt cũng què. Anh bị trúng một nhát dao trên hông phải, may mà né kịp nên vết chém không sâu. Chuyện này đám báo con không biết, không một ai biết, Lee Sanghyeok đã nghĩ vậy và anh cũng không có ý định nói.
Nhưng Han Wangho biết rồi.
Cậu tức giận nhìn anh đang điềm tĩnh ngồi trên ghế. Cậu bỗng bật cười lớn, bàn tay nhỏ rê ngón tay chạm vào người anh, luồng tay vào áo vest lướt trên mặt sơ mi trắng xuống dưới. Ngay vị trí hông phải cậu ấn mạnh xuống, chuẩn xác ngay vết thương của anh. Đôi mắt cậu trừng to, giọng cũng cao lên.
" Anh giả vờ cái gì? Trước giờ cái gì cũng nói cho em biết, bây giờ thì sao, biết giấu rồi. Anh rên rỉ cái gì, ngậm miệng lại đi".
" Anh muốn giấu đám nhóc đó cũng được. Nhưng sao lại giấu luôn cả em? Em không đáng tin vậy à?".
" Không phải, Wangha...".
" Không phải? Anh bị thương cả tuần rồi bây giờ em mới biết đấy. Anh hay quá, anh giỏi quá".
Cậu ấn mạnh ngón tay, xoáy nhẹ nó. Lee Sanghyeok hít thở nặng nề, tiếng đau đớn trong cổ họng phải nuốt xuống không dám phát ra sợ cậu nghe được còn giận hơn.
" Anh không muốn em lo".
" Bởi anh giấu em nên em mới lo đó".
Han Wangho như hét vào mặt anh. Cậu thật sự tức giận, tức giận đến mức hai mắt đỏ ngầu. Vết thương của Lee Sanghyeok vừa kết vảy sắp mọc da non, bị cậu ấn một phát rách luôn vết thương cho hở miệng, máu thấm ra băng gạc trắng rồi lại thắm ra sơ mi trắng của anh. Lee Sanghyeok không dám than thở. Anh không thể lớn tiếng với người trước mặt, nếu đám Lee Minhyung là đàn báo con. Thì Han Wangho chính là ông trời con, tiểu tổ tông của anh, chỉ có người này mới làm anh mới nhượng bộ.
Anh giữ cậu lại, kéo cậu ôm vào lòng mình. Nắm lấy cái tay cậu còn đặt ở vết thương lên chạm vào má anh. Nhẹ giọng nói.
" Anh xin lỗi, anh không phải muốn giấu em. Mà là nếu sơ sẩy để lộ ra anh bị thương thì đám người ngoài kia sẽ thừa nước đục thả câu cử thêm nhiều kẻ đến giết anh nữa, vì thế nên anh chẳng nói cho ai. Xin Wangho hãy thông cảm cho anh".
Han Wangho một lúc sau mới không còn vùng vẩy nữa để mặc anh ôm. Cậu hít vài hơi để ổn định tâm trạng, rồi đẩy anh ra. Cúi người xem xét vết thương đang rỉ máu. Rồi cậu ngước lên nhìn anh, tay đưa lên ngón trỏ và ngón cái chụm vào nhau làm động tác cứa ngang qua cổ Lee Sanghyeok.
" Còn để xảy ra chuyện này, không cần đến bọn chúng. Em sẽ là người tiễn anh đi luôn đấy". Cậu gằn từng chữ một.
" Được, trước khi bị bọn chúng giết chết, anh sẽ ráng gắng gượng chờ em tới làm phát cuối cùng".
" Ừm, nhưng cũng đừng bao giờ để em phải làm vậy. Em không có nước mắt dành cho anh đâu".
Lee Sanghyeok bật cười, xoa xoa đầu cậu.
" Được rồi, đi thôi. Anh cần khâu lại vết thương".
" Không cần, anh ngồi đó đi. Thay vì kêu người ngoài đến có thể làm lộ chuyện anh bị thương, thì để em gọi người này đến".
Hửm, anh nhướn mày nhìn cậu gọi điện cho ai đó. Tầm 15 phút sau, cửa mở ra. Kim Kwanghee đi vào, trên tay là một cái ni lông của hiệu thuốc. Anh ta vừa đi vào vừa cằn nhằn.
" Han Wangho, mày biết là tao vừa rời khỏi chỗ này không?".
" Có đui đâu mà không biết". Cậu hờ hững trả lời.
Lee Sanghyeok nhìn Kim Kwanghee đi vào, anh ta cũng nhìn lại anh, khóe môi hơi nhếch lên cười cười. Anh ta vừa đến gần đã thấy cái áo sơ mi của Lee Sanghyeok đỏ thẫm, đặt túi nhựa lên bàn, bày ra dụng cụ y tế cần có.
" Mày tin tao đấy à, khi nảy tao mới uống rượu đấy".
" Giáo sư trẻ, đừng có mắc sai lầm y khoa. Giám đốc bệnh viện vừa kế nhiệm mà suốt ngày rong ruổi bên ngoài đi chơi, bây giờ làm đúng trách nhiệm nè".
Kim Kwanghee khịt mũi, cởi cúc áo sơ mi của Lee Sanghyeok ra, cởi luôn lớp gạc đã nhuốm máu. Kim Kwanghee nhìn kĩ vết thương, sau đó dùng cồn sát khuẩn thấm vào bông gòn lau sạch máu vây quanh. Sau đó dùng kéo và chỉ tỉ mỉ khâu lại vết thương. Kim Kwanghee vừa khâu vừa trách mắng Han Wangho.
" Mày ác lắm Wangho à, dùng lời nói là được mà. Sao cứ phải động tay thế, biết là lời nói dễ bị gió thổi bay. Nhưng mà cái vết này cũng sắp lành lại rồi, mày ấn sâu một xíu nữa có khi là ruột cũng lòi ra. Vốn dĩ sẽ không để lại sẹo, vì mày mà chắc chắn cái vết này có sẹo luôn".
Lời vừa dứt, mũi khâu cuối cùng cũng hạ xuống, cắt chỉ là xong. Kim Kwanghee ngước lên nhìn Lee Sanghyeok vẫn còn nhíu chặt mày thì dửng dưng, phải chịu thôi chứ sao. Ghé mua vội nên quên mua thuốc tê, khâu thế này tất nhiên là đau rồi, nhìn cái trán mồ hôi không cũng biết đau cỡ nào. Cũng không phải là quên mua, Han Wangho bảo là không cần nên mới không lấy.
" Nhìn cho nhớ". Giọng cậu nhẹ nhàng cảnh báo Lee Sanghyeok.
Anh cũng không dám ho he gì, chỉ cài lại cúc áo thôi. Kim Kwanghee thu dọn lại mấy món đồ vừa sử dụng bỏ vào túi, mấy thứ này không phải muốn vứt chỗ nào thì vứt cũng được.
" Tận tâm với nghề quá ha".
Han Wangho cười khẩy nhìn anh ta thu dọn. Kim Kwanghee trừng mắt liếc, nhưng cũng không nói gì. Mỉa mai ớn luôn đấy. Anh ta là bác sĩ đấy, giáo sư trẻ vừa tốt nghiệp từ Anh về. Thế mà từ lúc về tới giờ chưa thấy bước vào phòng phẫu thuật làm ngày nào, tối ngày chạy đầu này đầu kia đi chơi. Giáo sư trẻ vừa kế nghiệp cái bệnh viên của gia đình đây này, nhưng vẫn là chưa bước chân vào bệnh viên lần nào. Kim Kwanghee đơn giản là thích những thứ phức tạp, thích nghiên cứu chuyên sâu, chứ không phải thích cứu người. Đơn giản gia đình đã có anh cả lo, nên anh ta muốn học cái gì thì học thôi, còn có hành nghề hay không là hữu duyên. Là bác sĩ giỏi đấy, nhưng anh ta đang có chuyện cần làm hơn. Bệnh viên không có anh ta thì vẫn còn người khác mà, còn anh ta mà lỡ mất người này thì ôm bụng tức xuống lỗ cũng mang theo mất.
" Thôi đi trước à".
Kim Kwanghee cầm theo túi ni lông phất tay rời đi, không cản trở không khí của hai người. Đã tận đêm khuya, lại còn uống rượu làm anh ta buồn ngủ gần chết mà còn phải ráng banh con mắt ra khâu lại vết thương cho Lee Sanghyeok nữa. Đúng là khổ mà.
.
.
.
Moon Hyeonjoon sau khi bế Wooje ra xe, đặt em ngồi ngay ngắn dưới ghế, cài dây an toàn đàng hoàng cho em mới trở lại ghế lại. Nhìn dáng vẻ của em làm Moon Hyeonjoon bật cười.
" Mở mắt ra đi Wooje à, có ai ở đây đâu".
Moon Hyeonjoon tựa tay cánh tay lên vô lăng, nghiêng đầu nhìn sang em. Choi Wooje chậm rì rì mở mắt, em đánh cái ngáp rồi mỉm cười.
" Sao anh biết em không say?".
" Cả người em gồng cứng đờ khi anh bế em lên còn gì. Anh liếc sơ qua là biết".
" Ày, em chỉ hơi choáng thôi. Với lại phải lôi anh ra sớm, chứ để anh Wangho mời rượu thì không biết uống tới khi nào, khi nảy nhìn anh ấy cũng có hơi bực dọc chuyện gì đó ấy".
" À, anh cũng có thấy".
Moon Hyeonjoon cũng nhận ra là Lee Sanghyeok bị thương rồi, nhìn cái cách anh cử động có hơi khác thường ngày một chút, không nhìn kĩ thì không nhìn ra được. Hắn cũng nhận ra được mấy hành động của Han Wangho vừa ẩn ý vừa quan sát, tiếp xúc của hai người cũng rất tự nhiên. Đúng là không ở gần thì không nhận ra chuyện gì, chứ đã xuất hiện chung một chỗ, dù có ngồi cách xa một mét cũng nhận ra được hai người này có vấn đề.
" Đi dạo phố đêm một chút nhé?".
" Vâng".
" Sau đó về nhà anh".
" Hả?". Em quay đầu, nguyên chữ hả to đùng bay ra.
Moon Hyeonjoon bật cười, búng nhẹ trán em. Khởi động xe chạy đi.
" Nghĩ gì đó, em uống rượu, anh không muốn em ở nhà một mình. Với cả, Bibo cũng nhớ em".
" À, nhưng em có nghĩ gì đâu. Chỉ là tự nhiên em đến nhà anh thì kì kì, hai bác hỏi thì biết trả lời thế nào?". Em xoa xoa chỗ anh vừa búng.
" Bố mẹ anh đi du lịch rồi, còn mình anh với mấy người làm thôi".
" À".
Em gật đầu, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Em hạ cửa kính xe xuống để gió tạt thẳng vào mặt cho tan đi cơn nóng do rượu cũng như tỉnh táo hơn. Ánh đèn đường lướt qua, con phố đêm muộn không còn mấy tấp nập nữa. Gió thổi vào mắt làm hai mắt em nóng lên, khiến nó muốn khép lại. Buồn ngủ quá đi mất.
_____
Tui không biết gì về rượu, tui cũng không biết sơ cứu vết thương hay phải khâu vết thương sẽ như nào, tại tôi chưa bị gì quá nặng á. Rượu là tui lên chat gpt tui hỏi rồi tham khảo, còn vết thương tui viết đại, có gì không đúng thì góp ý nhẹ cho tui nha^^.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co