Truyen3h.Co

[Thời Không]

Chương 14.

_h2han_

Trong một khu nhà xập xệ cũ kĩ muốn đổ nát, ấy vậy mà nơi này lại có đông đúc người ở đây. Nói thẳng ra, nơi này chuyên tổ chức các trận boxing ngầm. Không quan tâm người tới là ai, chỉ cần có một là tiền, hai là sức mạnh thì có là ai cũng có thể vào. Quy tắc, luật chơi thì dễ thôi, đặt cược. Chỉ cần đặt cược người đang đứng trên sàn đấu, thắng thì gom, thua thì chịu.

Jeong Jihoon bước vào đây, tất nhiên là không phải lần đầu. Cậu ta muốn đến đây để giải tỏa cái cảm xúc bức bối phiền chết này, từ cái bữa ở quán bar là cậu ta chẳng thể vui nổi. Đánh vào bao cát thì chẳng có lấy cảm giác gì, phải đấm vào người thật thì mới vui chứ. Ghi danh xong, cậu ta ngồi xuống ghế đợi cho đến khi trận đấu trên kia xong. Đợi một lúc, hai tên trên sàn đấu cũng xong, cậu ta thông thả bước lên. Jeong Jihoon trên người chỉ mỗi cái quần đùi màu đen, các cơ trên người không quá to nhưng đủ săn chắc. Lúc này đối thủ của cậu ta cũng đã lên sàn, liếc sơ qua tên này cũng thuộc dạng cao to. Nói theo kiểu của Jeong Jihoon thì ngoài mập hơn cậu ta thì cũng chẳng có gì. Chỉ liếc thế thôi rồi quay đầu đi, cậu ta không cần nhìn cũng biết tên kia đang cười khinh mình. Jeong Jihoon nhếch mép, lưỡi trong khoang miệng ấn vào má trái một cái.

Mắt liếc xuống đám người bên dưới, mắt cậu ta bỗng khựng lại giữa đám đông bên dưới. Một dáng người mảnh khảnh đứng thẳng tấp bên dưới, trên mặt không lộ rõ biểu cảm, vẫn giống như thường ngày. Kim Hyukkyu bên dưới tất nhiên đã chạm mắt với cậu ta, anh không dời mắt đi, chỉ thờ ơ nhìn lại. Jeong Jihoon nhìn anh, không hiểu sao mà sự khó chịu lại giảm bớt đi đôi chút. Đúng lúc này, trọng tài đã hô sắp bắt đầu trận đấu. Jeong Jihoon nhìn anh thêm vài giây rồi mới trở lại vị trí.

Jeong Jihoon tới nhìn cũng chẳng đặt kẻ kia vào mắt, chỉ qua loa khởi động mấy động tác cho có. Kẻ kia cảm giác mình bị khinh thường thì nghiến răng tức giận, cậu ta không quan tâm, mắt lại dời ra xa một chút nhìn Kim Hyukkyu. Tiếng hô bắt đầu, kẻ kia liền vung một đấm vào mặt Jeong Jihoon, nhưng cậu ta né được. Sau đó cười khẩy, đấm lại một đấm. Tên kia nhận một cú đau vào mặt thì càng tức hơn, nắm đấm vung ra liên tục. Jeong Jihoon đỡ được hết mấy đấm đó, tên kia càng giận thì cậu ta càng cười thành tiếng. Thành công chọc cho tên đó nổi đóa lên, hừng hực lửa giận lao về phía cậu ta. Jeong Jihoon không để ý, liền bị một đấm vào mặt. Cậu ta liếm liếm vết máu trên môi, mùi tanh nồng lan ra trong khoang miệng. Đôi mắt Jeong Jihoon nghiêm lại, ghim chặt vào kẻ đang nhếch mép cười khinh cậu ta.

Lần này đến lượt cậu ta xông lên, chẳng còn dáng vẻ phòng thủ không đánh trả được. Jeong Jihoon vung nắm đấm liên tiếp, đấm cho trực diện vào mặt kẻ đó rồi lại đấm thêm hai cái nữa mà chẳng dừng lại. Tên đó ngã xuống đất, Jeong Jihoon ngồi lên người tên đó đấm xuống. Nắm đấm cứ rơi xuống, tên đó khó khăn đỡ lại. Cậu ta chẳng nhân nhượng gì mà dừng lại, cứ đấm xuống rồi đấm xuống. Bất ngờ, tên đó lật người lại, Jeong Jihoon bị hất ngã xuống đất. Tiếng reo hò của đám người bên ngoài càng lớn hơn. Kẻ đó nghiến răng, hai mắt đỏ ngầu. Jeong Jihoon bị hai đấm rơi xuống mặt, cậu ta né đầu ra, sau đó chặn lại. Tên đó liên tục đấm xuống mà chẳng dừng lại nhịp nào. Jeong Jihoon vẫn chống trả bằng cách phòng thủ, đợi đến khi tên đó yếu thì đá nó khỏi người mình. Cậu ta xoay một vòng rồi leo lên người tên đó đấm xuống. Nó bất ngờ không kịp chặn lại được, ăn nguyên một đấm dồn hết lực của Jeong Jihoon. Cả người cậu ta tràn đầy lửa giận đấm xuống. Đánh đến mức nó gãy hai cái răng cửa, máu văng tứ tung mà chẳng dừng lại.

Trọng tài thấy không ổn, kéo cậu ta ra. Nhưng Jeong Jihoon không dừng lại, cậu ta đánh còn mạnh hơn nữa. Trọng tài dùng hết lực để kéo cậu ta ra, nào ngờ Jeong Jihoon quay lại đấm luôn cả ông ta. Cậu ta gầm gừ như thú dữ, đấm cho lão trọng tài hai đấm vào mặt ngã ra khỏi sàn đấu. Những người xung quanh thấy thế liền nhào lên giữ cậu ta lại, sau một lúc ồn ào mới giữ được cậu ta. Jeong Jihoon cũng bình tĩnh lại nhìn xuống bên dưới, Kim Hyukkyu vẫn đứng ở đó. Anh không động đậy hay có biểu cảm gì thay đổi, vẫn điềm tĩnh đứng đấy. Lại lần nữa chạm mắt nhau, ánh mắt của anh giờ đã lạnh đi thêm vài phần khi nhìn cậu ta. Không nói lời nào, anh trực tiếp quay người rời đi. Jeong Jihoon vội vùng ra khỏi đám người đang vây giữ, đuổi theo, bắt kịp anh ở hành lang. Cậu ta nắm lấy tay anh giật lại.

" Cậu Jeong không thay đồ, xử lí vết thương của mình đi, đuổi theo tôi làm gì". Kim Hyukkyu bình thản hỏi.

Jeong Jihoon nhìn anh, con ngươi đen láy bao trọn lấy anh. Kim Hyukkyu rút tay mình ra khỏi bàn tay máu me kia, lấy khăn tay lau đi vết máu dính lên tay mình. Jeong Jihoon thu hết hành động của anh vào mắt, nhìn xuống tay mình máu cũng dần dần khô lại.

" Kim Hyukkyu".

" Cậu lớn hơn tôi à?".

Kim Hyukkyu thở ra một hơi, anh nghiêm mặt nhìn cậu ta.

" Cậu Jeong đừng đuổi theo tôi nữa được không? Cậu không khó xử nhưng tôi thì có. Cậu đến cảm xúc của mình cũng không kiềm lại được thì làm gì được đây. Trưởng thành lên đi".

Kim Hyukkyu chẳng chờ cậu ta nói, vỗ nhẹ lên vai Jeong Jihoon rồi rời đi. Jeong Jihoon đứng đó, nhìn chằm chằm vào khoảng trống mà khi nảy anh đã đứng. Cậu ta bật cười vài tiếng, lẩm bẩm lại lời anh đã nói.

" Anh khó xử?".

" Tôi không trưởng thành?".

Càng nghĩ đến cậu ta càng cười lớn hơn, vang vọng cả hành lang.

.

.

.

Jeong Jihoon sau trận boxing thì tính cách càng trở nên khó coi, ngày nào cũng mặt nặng mày nhẹ hết người này đến người khác. Nhớ lại mấy câu nói của Kim Hyukkyu, sắc mặt cậu ta liền xám xịt, u ám. Cậu ta không trưởng thành? Càng nghĩ đến, Jeong Jihoon càng bực bội, đúng là ai cũng nói như thế, nhưng khi lời nói từ miệng anh nói ra thì lại chướng tai vô cùng. Cũng chẳng biết sao lại khó chịu kiểu đó, vốn dĩ Kim Hyukkyu chỉ là một con mồi mà cậu ta nhắm đến vì sự thú vị mới mẻ thôi mà?

Càng nghĩ càng bực, mặt mũi âm u tối sầm, tay vò loạn cái đầu thành một cái tổ quạ rối tung. Mấy người làm xung quanh thấy cậu ta như thế, tự động lùi ra xa vài mét để tránh vạ lây.

Bỗng một cái vỗ nhẹ trên đỉnh đầu Jeong Jihoon, cậu ta cau có ngước mặt liếc nhìn, sau đó cơ mặt lập tức giãn ra. Cậu ta ngoan ngoãn nhích qua một bên cho bà Jeong ngồi xuống.

" Ba mẹ".

Ông bà Jeong gật đầu. Bà Jeong rót cho chồng mình một tách trà nóng, sau đó lại quay sang nhìn chằm chằm con trai.

" Con sao đấy? Dạo này mẹ nhìn mặt con khó ở quá".

Jeong Jihoon lười biếng cầm lấy miếng trái cây người làm vừa đưa lên, bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm. Cậu ta lắc đầu chán nản, cả người như không xương dựa sâu vào lưng ghế. Ông Jeong nảy giờ im lặng quan sát con trai, chép miệng một cái, nhấp nhẹ ngụm trà.

" Nếu rảnh rỗi thế thì học cách tiếp quản công ty đi. Ăn chơi chắc cũng đủ rồi nhỉ, người thừa kế của tôi?".

Jeong Jihoon mơ mơ màng màng muốn ngủ, nghe đến hai từ 'tiếp quản' thì lập tức quay đầu nhìn. Mặt cậu ta ban đầu là ngơ ngác, sau đó thì lắc đầu nguầy nguậy xua tay.

" Chưa đủ".

Ông bà Jeong nhìn nhau, hơi nhướn mày, đánh mắt ra hiệu. Ông Jeong hắng giọng, giọng nói trầm khàn của bậc trung niên như tham dò mà như khẳng định.

" Ba nghe bảo con đang theo đuổi cậu cả nhà họ Kim".

Jeong Jihoon nghe mà giật cả mình, không nghĩ ba mẹ cậu ta sẽ biết chuyện này, ờm thì cũng có hơi rầm rộ một chút. Bình thường cậu ta có ăn chơi kiểu gì, gạ gẫm những ai, ba mẹ cũng không quan tâm. Cũng có những lần con mồi của cậu ta là tiểu thư khuê các của gia tộc nào đó, mặc dù không quyền thế như Kim gia nhưng cũng là gia tộc có tiếng lâu đời. Thế nhưng ông bà Jeong không hề nói gì cả, vậy nên lần này ba mẹ chủ động nói trước làm cậu ta có hơi sợ. Là không thế được sao? Nhưng còn chẳng đợi cậu ta trả lời, bà Jeong liền tiếp lời chồng, bà đặt nhẹ tách tách trà xuống bàn.

" Con theo đuổi cậu Kim, ba mẹ không có ý kiến gì. Nhưng...". Bà dừng lại, nhấp một ngụm trà cho thông cổ họng.

" Con phải biết, cậu Kim là ai, là người như thế nào. Cậu Kim là người hiền lành tốt tính, trước đến nay luôn đối xử nhẹ nhàng với tất cả người xung quanh. Nên, mẹ không mong con sẽ tổn thương người này. Và con cũng phải nhớ, cậu Kim là công tử thế gia được dạy dỗ kĩ lưỡng, không giống những người con quen trước đây, không phải là người mà con dễ dàng chọc vào. Và tất nhiên, nếu có thêm một người nhà như cậu Kim, đó là một chuyện tốt".

Bà Jeong vừa nói vừa quan sát sắc mặt con trai, khóe môi bà khẽ cong lên khi thấy đôi mày con trai giãn ra rồi lại nhíu chặt lại, vẻ mặt trở nên đăm chiêu suy nghĩ.

Ông Jeong bên cạnh tất nhiên cũng nhìn ra tâm trạng của Jeong Jihoon, suy tính đôi chút trong đầu. Ông nhìn bà Jeong đang híp mắt cười, ông thở dài một hơi, giọng lại trầm ổn cất lên.

" Nếu con muốn theo đuổi Kim Hyukkyu, thì thử tiếp quản công ty xem".

" Liên quan gì ba?". Cậu ta khó hiểu.

" Cậu Kim nhìn qua là biết kiểu người điềm đạm, chính chắn. Tất nhiên sẽ thích một người trưởng thành, có năng lực không phải sao? Con thừa kế sản nghiệp Jeong gia, giúp nó phát triển, không phải như thế thì ghi điểm với cậu Kim sao. Theo đó, bây giờ con thử học cách tiếp quản luôn, sau này là gia chủ Jeong gia, quản lí trăm việc, đỡ bở ngỡ". Bà Jeong nhẹ nhàng giải thích.

Jeong Jihoon nghe thấy cũng có lí, suy nghĩ thêm đôi chút thì chấp nhận đề nghị của ba mẹ. Cậu ta vừa đồng ý, trên khóe môi ông bà Jeong thoáng qua nụ cười hài lòng. Hai người nhìn nhau cười tủm tỉm mặc kệ thằng con khó hiểu ngồi đó.

Như đã trong dự tính.

.

.

.

Choi Wooje ngồi ở sofa trong phòng khách, em ngồi xem những thông tin mà người của mình tìm được. Đôi mày em cau lại, nhìn chằm chằm vào những thứ trên ảnh. Lật đi lật lại coi, môi khẽ mím lại. Đặt xấp ảnh cùng đống giấy lên về bàn, tay cầm ly sữa lên uống. Khóe môi em cong nhẹ, nhìn ly sữa mà Moon Hyeonjoon trước khi rời đi đã hâm nóng cho em. Ngồi được một lúc, cửa nhà em tự động mở ra, Han Wangho bước vào. Trên tay anh là một tập hồ sơ, anh thảy nó lên bàn rồi đi thẳng vào bếp nhà em. Lúc quay ra trên tay đã cầm thêm một lon bia lạnh, ngồi phịch xuống ghế, uể oải tựa vào lưng ghế.

" Thứ mày cần, anh mày kiếm hơi bị nhọc đấy".

" Xạo quá, anh là đi hưởng ké của người kia mà".

Choi Wooje bĩu môi, tay em chậm rãi xé túi giấy mà Han Wangho vứt trên bàn. Anh nghe thằng em mình nói thế thì không hài lòng chút nào, đôi mày hơi nhíu lại. Hớp một hơi hết nửa lon bia, tay đưa lên quệt đi bọt bia động nơi khóe môi.

" Bộ muốn lấy từ tay người ta thì dễ à".

" Em thấy đối với anh là dễ quá rồi. Còn chưa nói đến lần trước anh một phát làm cho rách vết thương của người ta mà người ta dám hé răng miếng nào đâu. Vị trí của anh ở trong lòng người ta chắc chắn là không thể động vào được. Hôm đó em với Hyeonjoonie đều nhìn ra được đấy, có khi là anh Kwanghee và Park Dohyeon cũng nhìn ra rồi luôn cơ". Choi Wooje nhàn nhạt đáp.

Han Wangho có hơi đắc ý nhếch khóe môi lên, đương nhiên vị thế của anh ở đâu thì anh biết. Ung dung ngửa cổ nốc cạn phân nửa còn lại, liếm môi, bóp nát cái lon rỗng vứt vào sọt rác bên dưới bàn. Anh đưa mắt nhìn Choi Wooje đang chăm chú đọc mấy tờ giấy kia, anh đợi em đọc xong tất cả mới nói.

" Thế nào?".

" Giống như em nghĩ". Choi Wooje gật đầu.

" Anh mày xem qua hết rồi, cái người này cũng cao tay đấy. Gây ra nhiều vụ lớn như vậy mà một mảnh thông tin cũng chẳng rơi ra cho chúng ta tìm".

" Chúng ta tìm?". Em khẽ nhướn chân mày nhìn anh đang ở sofa bên cạnh.

" Thì sao?". Han Wangho trừng mắt liếc.

" Không phải lúc đầu anh cứ mặc kệ sao, lúc em nhờ anh giúp em làm vài thứ anh thùng thẩy không nghe lọt tai mấy chữ. Bây giờ lại quan tâm đến, tất nhiên là em bất ngờ rồi". Em dẩu dẩu môi nói.

Han Wangho à lên một tiếng, cả người thả lỏng dựa vào lưng ghế sofa mềm mại. Khóe miệng nhoẻn lên cười, nhưng đôi mắt thì tối đi.

" Đúng là không quan tâm, nhưng, bọn nó động tới người của anh rồi. Anh không thích bất kì ai chạm vào đồ của mình".

Choi Wooje cười khúc khích khi thấy dáng vẻ đó của anh. Em thu lại nụ cười, nhìn lại xấp giấy, suy nghĩ vài điều.

" Nhưng mà, có vẻ kẻ đó nhắm hết cả vào đám nhóc đó. Không chỉ thế, cả gan nhắm đến Lee Sanghyeok, thật sự là không tầm thường". Anh bỗng nói.

" Ừm, em cũng nghĩ vậy. Không chỉ thế, nếu như chúng ta nhúng tay vào, không chừng mũi nhọn cũng sẽ chỉa về phía chúng ta".

Han Wangho gật đầu. Cả hai đang ngồi nhìn nhau đôi chút thì có tiếng giày bước vào, ngước đầu nhìn lên thì thấy Son Siwoo đầu tóc rối bời, dưới hai mắt còn có quầng thâm nhẹ. Cả người cậu ta như vô lực ngã xuống sofa, gối đầu lên đùi Choi Wooje nhắm mắt lại. Em chớp chớp hai mắt nhìn gương mặt người đang tiều tụy bên dưới, đưa tay vò loạn cái đầu đen kia mấy cái.

" Mới có mấy ngày không gặp mà nhìn mày như xác sống thế". Han Wangho cười khẩy.

" Nín". Son Siwoo không mở mắt, tay chỉ thẳng về phía giọng nói phát ra, trong mệt mỏi vô cùng.

Đợi cho Son Siwoo nằm nghỉ ngơi một chút, Choi Wooje muốn nhích người đặt đầu cậu ta xuống. Người bên dưới vỗ nhẹ tay em, mới chậm rì rì mở miệng.

" Yên lặng thêm xíu đi, anh cho em cái này. Đảm bảo hữu ích".

Choi Wooje nhướn mày tò mò, ngồi yên về chỗ cũ cho cậu gối đầu lên. Han Wangho ngồi ở sofa bên kia ngáp dài, lại đi vào bếp nhà em lục tìm thứ gì đó. Một lúc sau lại lấy ra một thố trái cây được cắt tỉ mỉ với ba bốn loại quả, Choi Wooje liếc nhìn vào liền biết chẳng phải Han Wangho cắt rồi.

" Sao anh lấy trái cây của em?". Em chu môi phồng má.

" Moon Hyeonjoon cắt à?".

Thấy Choi Wooje không trả lời thì chắc chắn rồi. Han Wangho cứ thế ung dung ăn mặc kệ cho cái gương mặt hậm hực ỉu xìu kia. Em giơ tay muốn bóc một miếng thì Han Wangho lại kéo thố trái cây ra xa một chút. Em không cam tâm, rướn người thêm chút nữa, Han Wangho lại kéo ra xa thêm chút nữa. Em hừng hực lửa giận, chồm tới. Son Siwoo đang lim dim ngủ, bị Choi Wooje đột nhiên nhổm người dậy, đầu bị kẹp giữa bụng và chân em rồi bị tuột ra lăn xuống đất la oai oái.

" Đụ má, có ngủ một chút cũng không được".

Choi Wooje cuối cùng cũng cầm được miếng táo trên tay, miệng mới cười hề hề một tiếng liền tức tốc bỏ xuống đỡ lấy Son Siwoo đang nằm la bên dưới. Han Wangho ngồi nhìn cười rung cả người, thông thả đưa trái dâu đỏ mọng vào miệng nhai chóp chép. Sau khi Son Siwoo ngồi dậy, trừng mắt lườm nguýt một cái rồi thôi.

" Anh có thứ gì hay ho cho em?".

Son Siwoo giật lấy miếng táo trên tay em, bỏ vào miệng nhai. Đôi mắt hơi lờ đờ của ban nảy đã tỉnh táo thêm một chút. Cậu sờ vào túi áo lục lọi một hồi, lấy ra một cái USB thảy về phía em. Chẳng nói gì thêm, đi vào bếp nhà em tìm kiếm đồ ăn.

Choi Wooje nhìn chằm chằm vào chiếc USB trong tay, không đoán được thứ bên trong nó sẽ là gì. Em nhanh chóng cắm nó vào laptop được đặt trên bàn, dữ liệu bên trong hiện ra. Đôi mắt em hơi mở to, những gì ở trong đó khiến em phải trầm trồ rồi lại nhếch cao khóe môi. Han Wangho đang ngồi lười biếng bên kia, nghe được thứ phát ra ở chiếc laptop cũng đánh mắt nhìn qua. Cái bộ dạng bất cần liền cất đi, hơi nghiêng người nghe kĩ thứ đang phát ra. Đến khi đoạn ghi âm đó kết thúc, ánh mắt cả hai liếc nhìn nhau. Choi Wooje lại click chuột vào một mục khác, vẫn có tiếng đối thoại. Choi Wooje chỉ nghe vài cái, em có thể đoán được thứ nảy giờ em nghe là gì. Một cuộc hội thoại giữa hai người, hay nói chính xác hơn thì đây là những cuộc gọi được ghi âm lại. Trong đoạn ghi âm có hai người, một giọng nói của người lớn tuổi, một giọng nam đều đều. Người trẻ kia có nói đến cậu Kang, em đoán chừng người già ở đầu dây là lão quản gia của Kang gia, còn kẻ trẻ kia có thể là một tên thuộc hạ của tên họ Kang kia. Em chỉ nghe vài cái, bởi thứ em đang tìm hiện ra rồi, giọng kia không phải là thuộc hạ của tên Kang Wonjung kia mà chính là thuộc hạ của kẻ đứng sau.

" Thấy thế nào?".

Son Siwoo từ trong bếp cầm ra một đĩa bánh kem, xúc một miếng lớn cho vào miệng, vừa đặt mông xuống ghế liền hỏi. Choi Wooje giơ cho một like tán thưởng, rút chiếc USB ra, mân mê trong lòng bàn tay.

" Mày tìm ở đâu ra thứ này?". Han Wangho quay sang hỏi.

" Hửm, ở đâu á?". Son Siwoo cười cười kể lại.

Vài ngày trước, lúc Park Jaehyuk còn đang lẽo đẽo theo sau cậu ta để xin lỗi vì lúc ở quán bar. Son Siwoo vốn cũng chẳng giận dỗi gì, ừ lấy tư cách gì mà giận bây giờ. Đâu phải người yêu, cũng đâu phải chồng nó. Có giận thì bắt nó dỗ với lí do gì đây? Bạn thân à? Son Siwoo nghĩ như thế thì bực bội lắm, mà Park Jaehyuk cứ lẽo đẽo nhảm ba cái thứ gì đâu không. Bình thường hắn ta ở bên ngoài gai gốc, sắc bén. Thế mà lúc ở gần cậu ta thì ngu một cách không thể thốt nên lời, là ngu chứ không phải ngốc. Park Jaehyuk không hợp với từ ngốc, hắn không đủ đáng yêu để đứng với từ ngốc.

Trong lúc đang đi theo dỗ cậu ta, Park Jaehyuk nhận được một cuộc gọi, sắc mặt hắn ta liền thay đổi. Son Siwoo có thể nhận ra được trong đôi mắt kia vừa ánh lên một chút tàn ác thoáng qua rồi biến mất, lúc hắn ta chạm mắt với cậu thì đôi mắt kia đã quay trở về ngu ngơ lúc cạnh cậu ta. Son Siwoo muốn chửi thề, đụ má.

" Tao có chút việc, đi trước nha. Lần sau mua bánh ngọt cho mày".

" Bố mày không có tiền để mua à?". Son Siwoo liếc hắn.

" À, không...". Park Jaehyuk vội xua tay, hơi nghi hoặc, bình thường hắn ta nói thế là cậu đã dịu lại rồi mà.

" Đi đâu, tao đi nữa".

Son Siwoo hai tay đút túi quần, thông dông bước chân về chiếc Lamborghini đen đang đậu phía bên kia, rất tự nhiên mở cửa chui vào rồi cày dây an toàn. Park Jaehyuk đứng nhìn, suy nghĩ một hồi. Chắc cũng không sao, dỗ được người là được rồi. Hắn cũng nhanh chóng ngồi vào xe, khởi động chạy đi.

Điểm đến là một khu chung cư nằm trong trung tâm thành phố. Son Siwoo có chút cảm giác thú vị, với ánh mắt lóe lên khi nảy của hắn ta, cậu sẽ nghĩ điểm đến sẽ là một căn nhà bỏ hoang nào đó. Không ngờ là đến một khu chung cư cao cấp, giết người mà cũng cần chọn chỗ sang trọng à, nghĩ đến thôi cậu ta đã cảm thấy buồn cười.

Theo chân Park Jaehyuk đi lên tầng năm của chung cư, ngoài cửa đã có hai tên mặc đồ đen canh trước cửa. Chà, cách âm nơi này tốt quá đấy, cửa vừa mở ra ập vào tai cậu là tiếng la hét thảm thiết. Nhưng cũng rất nhanh nó được giấu lại sau lớp cửa khóa tự động. Hai người đi vào trong, tiếng la hét càng lớn như heo bị chọc tiết vang vọng bốn bức tường, chói tai đến mức Son Siwoo phải lấy tay bịt lại mà cũng chẳng bớt ồn. Park Jaehyuk đi phía sau để ý đến cậu ta, liền cho người chặn họng tên đó lại cho bớt la. Không gian chỉ còn tiếng ú ớ trong cổ họng tên đầy máu me kia thôi.

" Ô, đây chẳng phải ông quản gia nhà Kang đây sao".

Son Siwoo làm như ngạc nhiên lắm đi lên trước mặt ông ta, cúi người xuống quan sát kĩ cái gương mặt già bầm dập be bét máu kia chậc lưỡi. Lão già kia hơi thở yếu ớt gắng sức hé mắt lên nhìn, nhìn thấy cái bản mặt tươi cười của cậu ta thì vùng vẫy cầu xin cứu giúp.

" Ông đau lắm sao?". Son Siwoo nhẹ nhàng hỏi.

Lão già kia gật đầu lia lịa, tiếng nói bị lớp vải chặn lại ở miệng không thể nói, chỉ ú ớ trong vô nghĩa. Son Siwoo nhìn cái bộ dạng thảm hại kia mà cố gắng nhịn cười, tay đưa lên gương mặt già nua lật xem vết thương. Lão già đó nghĩ có người cứu sống mình liền vui mừng đến chảy cả nước mắt. Khóe miệng cậu ta cong lên thành một đường tuyệt đẹp, đẹp như thiên thần vậy.

Rồi bàn tay trên mặt ông ta bóp chặt, chân giơ lên đá một cái mạnh vào mặt ông ta. Lực mạnh đến mức hai tên thuộc hạ giữ hai cánh tay ông ta cũng không giữ được mà tuột ra làm ông ta ngã nhào vào đống đổ nát phía sau.

" Ồn ào quá đấy".

Son Siwoo vẫn cười cười nhìn lão già trên mặt sàn bụi bậm, bàn tay dính máu đi đến lau vào chiếc áo sơ mi trắng tinh của Park Jaehyuk. Hắn ta không nói gì, để mặc cho cậu lau. Son Siwoo thu lại cái nụ cười giả tạo mà cậu ta không biết bản thân đã trưng ra bao nhiêu lần trước đám rác thải xung quanh. Cậu ta thích cái cảm giác gieo cho kẻ khác một sợi hy vọng mong manh rồi lại tàn nhẫn dập tắt nó đi, cái biểu cảm của hầu hết các kẻ đó đều giống nhau, Son Siwoo thích điều đó. Để có thể thấy được điều đó, cậu ta đã xây dựng cho bản thân thành một người tốt cho những kẻ đang sắp chết, rồi đạp cho chúng xuống vào vực sâu của tuyệt vọng. Cậu ta thích diễn, đám anh em của cậu ta ai cũng thích diễn cả, chỉ xem là ai diễn tròn vai hơn thôi.

Son Siwoo lau tay xong đi lại ngồi ở chiếc sofa còn khá nguyên vẹn trong căn phòng? Dáng vẻ bình thản như đang xem một bộ phim chân thực sống động. Nhìn Park Jaehyuk đang tàn nhẫn tra hỏi lão già kia, môi cậu khẽ nhếch lên cười. Ít nhất phải vậy chứ. Còn đang thông dông đung đưa chân ngồi trên sofa, bỗng phía dưới chân Son Siwoo đạp trúng thứ gì đó. Cậu cúi đầu xuống nhìn thứ vừa đá trúng bên dưới sofa, đưa tay vào lần mò cầm nó lên. Là một chiếc điện thoại bị đập nát đến không còn thể nhận diện rồi, mắt khẽ lướt về lão già kia, khóe môi lại tủm tỉm cười.

Của thằng già đó à?

Mặc kệ có phải không, Son Siwoo phủi nhẹ lớp bụi trên đó. Tay cẩn thận gỡ mấy lớp sắc nhọn ra, qua vài thao tác liền gỡ được bên trong ra. Dù gì cũng vỡ nát hết rồi, gỡ ra cũng dễ. Lấy chiếc thẻ nhớ có trong điện thoại rồi vứt cái cục sắt vụn ra sau sofa, chỉ cần cái này là đủ. Son Siwoo ngắm nghía cái thẻ nhớ vẫn còn toàn vẹn trên tay, không biết bên trong có gì đây.

" Vậy ra là của lão quản gia kia à". Han Wangho gật gù, lúc nghe đoạn ghi âm thì bảy tám phần cũng đoán được.

" Ừm, lúc đầu tao cũng chỉ định kiếm xem có gì vui không thôi. Nhưng không ngờ ông ta lại ghi âm lại hết mấy cuộc nói chuyện với đám người phía sau kia, xem ra ông ta cũng chẳng tin đám kia lắm đâu. Mà cũng hữu ích ấy chứ". Son Siwoo cười khà khà.

" Anh là giỏi nhất". Choi Wooje cười khúc khích ôm lấy cậu ta.

" Mày khỏi nịnh tao". Son Siwoo đẩy nhẹ đầu em ra.

Bị đẩy ra nhưng em vẫn cười khúc khích, đôi mắt em híp lại thành vầng trăng khuyết nhìn ra bên ngoài nơi màn đêm đã buông xuống.

Thì ra đã tới rồi.

.

.

.

Moon Hyeonjoon vừa vào tới phòng khách đã thấy bố mẹ Moon ngồi thưởng nhạc xem hoa trên sofa, thấy hắn hai người liền ngước lên nhìn. Bibo dưới chân mẹ Moon cũng ngẩng đầu dậy nhìn hắn, đánh một cái ngáp rồi lại gục xuống tiếp.

" Bố mẹ về khi nào thế?".

Moon Hyeonjoon cởi vest ra đặt lên lưng ghế, ngồi xuống rót đầy tách trà đã quá một nửa của bố Moon. Hắn lắc đầu khi thấy người làm có ý định dọn bữa tối lên cho hắn. Moon Hyeonjoon quay đầu nhìn hai người, mẹ Moon lúc này mới chầm chậm đặt nhánh hoa vào lọ.

" Bố mẹ vừa về khi sáng". Bà chậm rãi nói.

Bà lại cầm một nhánh hoa hồng lên, tỉ mỉ cắt đi phần dư thừa rồi cắm vào lọ hoa, ngắm nghía một cách hài lòng. Bà đặt chiếc kéo xuống bàn nhìn con trai.

" Dạo này con vẫn ổn chứ, có bận quá hay có xảy ra việc gì không?".

" Vẫn ổn ạ, mọi chuyện đều được con giải quyết ổn thỏa rồi". Hắn lắc đầu.

Bà gật đầu, đã hiểu. Rồi nhìn ông chồng vẫn còn đang đọc báo bên cạnh, tay bà đưa lên cằm vuốt nhẹ như suy nghĩ.

" Con với Wooje sao rồi, hai đứa tiến triển tốt chứ?".

" Vâng, bọn con vẫn tốt".

" Thế bao giờ hai đứa mới chịu kết hôn?".

Moon Hyeonjoon hơi khựng lại, nhìn bà đắn đo một chút. Hắn cảm thấy như vậy thì quá nhanh, còn có chút vội vã. Không phải hắn không yêu Wooje, hắn còn yêu em rất nhiều là đằng khác. Nhưng như vậy thì quá sớm với em, hắn muốn em được tự do vui chơi rồi mới tính tới chuyện kết hôn sau.

" Con nghĩ chuyện này còn quá sớm để nói. Chuyện kết hôn là chuyện sớm muộn thôi, nên hai người cứ từ từ. Wooje còn trẻ mà, phải để em ấy vui chơi làm điều mà em ấy thích". Moon Hyeonjoon chậm rãi đáp lời bà.

Nhưng em nó thích mày mà con, mẹ Moon thầm nghĩ.

" Bà cứ để hai đứa nó thoải mái đi, hối thúc làm gì. Hai đứa nó cũng còn trẻ mà, tự do một chút. Đằng nào mức tình cảm của hai đứa nó cũng đang rất tốt còn gì, bà mà cứ hối thì lại vỡ lở mất".

Bố Moon im lặng nảy giờ cũng lên tiếng, ông gấp tờ báo lại rồi đặt ngay ngắn trên bàn. Tay cầm tách trà mà hắn vừa châm đầy khi nảy, thổi nhẹ một hơi rồi nhấp một ngụm. Ông nhìn thằng con trai vẫn ngồi ngay thẳng trên ghế, đôi mắt ông hơi nheo lại.

" Bố nghe người bên dưới báo, con có chút chuyện nhỉ?".

Moon Hyeonjoon đánh mắt nhìn ông, như hiểu được ẩn ý trong đáy mắt sâu hút kia, hắn khẽ gật đầu. Đôi mày hắn cau lại rồi liền giãn ra, trầm thấp nói.

" Nhưng không sao, con sẽ giải quyết được. Bố yên tâm".

" Ừm". Ông gật đầu.

Những chuyện dơ bẩn trong bóng tối, một con cáo già như ông tất nhiên cũng phải biết, không biết thì Moon gia đã không lớn mạnh như vầy rồi. Moon Hyeonjoon dĩ nhiên là kế thừa cái bộ não đầy mưu mô của bố mình mới kế thừa một cách hoàn hảo vậy được. Nhưng ông đã già, cũng nên lui về sau để lớp trẻ bên dưới tự đấu đá với nhau, không tranh giành mà giữ khư khư cái ghế chủ tọa để mấy đứa bên dưới lại nổi lên lòng tham mà gây chiến như mấy cái gia tộc đoản mệnh kia. Con cháu Moon gia không phải không có, nhánh chi cũng có đôi ba đứa, đấu đá một chút cho có vấp ngã mới trưởng thành. Ông dọn sẵn đường cho con trai đi rồi, nó mà đi không được thì tại nó ngu thôi.

Mẹ Moon thì là người ngoài sáng hoàn toàn, bố Moon không cho bà biết đến những chuyện trong tối, nhưng bà vẫn có thể lờ mờ nhận ra. Bà cũng là tiểu thư danh gia vọng tộc, được nuôi dưỡng theo lễ giáo gia đình. Kết hôn với bố Moon cũng là theo chỉ thị của gia đình cho một cuộc liên hôn. Nhưng may mắn của bà là được một người chồng như bố của Moon Hyeonjoon, ông yêu thương bà, tình cảm được bồi đắp sau cuộc hôn nhân. Vì thế dần dà bà cũng chẳng còn quan tâm đến những chuyện kia nữa, ông không muốn bà biết đến thì bà sẽ an yên mà bỏ qua, dù gì điều đó cũng là tốt cho bà.

" Làm gì thì làm, vẫn phải giữ tốt bản thân nha con". Mẹ Moon nhẹ giọng nhắc nhở.

" Vâng mẹ".

Moon Hyeonjoon gật đầu, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, thấy hơi trễ bèn đứng lên xin phép về phòng trước. Moon Hyeonjoon đi được đến cầu thang thì nhìn xuống dưới, gọi Bibo một tiếng nó liền chầm chầm đứng dậy đi theo sau hắn lên phòng. Sau khi lên phòng, hắn lấy đồ đi tắm, gọt rửa hết mồ hôi bụi bậm của ngày hôm nay xuống. Nước chảy từ trên xuống cuốn trôi cả những thứ mệt mỏi của một ngày dài, cảm giác sảng khoái của dòng nước lạnh chảy qua khiến hắn tỉnh táo để suy nghĩ vài thứ.

Moon Hyeonjoon bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Bibo đã nằm ườn trên ghế sofa. Hắn đi đến gõ lên đầu nó một cái rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Tay vừa lau tóc vừa lật xem xấp giấy trên bàn, tay lướt qua mấy mặt giấy, hắn cười khẩy.

[Tới rồi đấy]

" Ừm". Hắn ậm ừ trong cổ họng.

[Chỉ không biết là khi nào thôi, nhưng chắc cũng không lâu đâu]

" Tao cũng nghĩ vậy". Hắn gật đầu.

" Mày biết là ai không?". Moon Hyeonjoon nhướn mày hỏi.

[Không]

" Tao biết đấy. Và cả...". Moon Hyeonjoon nhìn vào bức ảnh trên tay.

" Thằng này tao cũng biết".

Trên ảnh là hình của tên Kang Wonjung, thằng con trai nhà họ Kang kia. Những xấp tài liệu, những bức ảnh trên bàn đều đang giúp hắn tra ra kẻ đứng sau tất cả những việc này.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co