Truyen3h.Co

Threshold

Chương 10 : Trust Fall

yangndh0506


Draco và Harry nói cho William Fairfax sự thật

"Cách tốt nhất để biết mày có thể tin tưởng ai đó hay không là hãy cứ tin họ."

— Ernest Hemingway

Khi họ trò chuyện, có vài điều đã trở nên rõ ràng. Đầu tiên, họ sẽ không dễ dàng tìm được ai giúp tạo ra một Cửa Thánh để trở về thế giới thực. Theo lời William, chỉ có một người có khả năng đó. Tên ông ta là Kerrick, một trong những thủ lĩnh người Etherean sống (dĩ nhiên rồi) ở vùng núi gần Thành Phố Ẩn Giấu, cái xó xỉnh quái quỷ nào đó.

Kerrick là một Senweir quyền năng nhất còn sống (và Senweir thực chất là những người có khả năng pháp thuật), ông ta cũng như hầu hết những người Etherean có năng lực đáng kể đã rời bỏ vương quốc từ nhiều thập kỷ trước, chọn cuộc sống ẩn dật trên núi thay vì đối mặt với sự nghi kỵ và phân biệt đối xử từ các chủng tộc khác ở March. Draco nghĩ một cách cay đắng rằng, đây chính là lý do tại sao Đạo luật Bí mật lại quan trọng đến thế.

Điều thứ hai rõ ràng là họ đã đâm đầu vào một mớ chính trị hỗn độn. Vương quốc March đang ở giữa một cuộc nội chiến. Tóm tắt là Nữ hoàng đương nhiệm, Otrea (thường bị gọi là 'Nữ hoàng Giả mạo'), là một kẻ ngoại lai từ vương quốc phía nam, đã nắm quyền thông qua một cuộc hôn nhân chính trị và sau đó là một loạt cái chết đầy nghi vấn, bao gồm cả cha mẹ của William.

Dĩ nhiên, tất cả quân Phiến loạn đều tin rằng William mới là vua hợp pháp. Đó là lý do họ chiến đấu. Một lý do khác là việc bắt Etherean làm nô lệ – vốn là chủ ý của mụ Nữ hoàng đương nhiệm. Otrea được cho là đã cố ám sát William khi anh ta còn quấn tã, nhưng anh ta đã được bí mật đưa khỏi kinh đô và che giấu trên núi với tộc người của mẹ mình. Khi trưởng thành, anh ta nắm quyền lãnh đạo đội quân đang chiến đấu dưới danh nghĩa của mình. Anh ta đã dẫn dắt cuộc Phiến loạn được bốn năm, dù mới chỉ hai mươi tuổi.

Điều thứ ba là có một lời tiên tri cổ xưa của người Etherean về việc "Con Rồng" sẽ đến cứu tộc người của họ. Con Rồng sẽ là một người lạ đến từ vùng núi, nắm giữ sức mạnh của các thế giới trong tay. Draco cam đoan với họ rằng mặc dù tên anh có nghĩa là rồng và anh là người lạ, nhưng lạy Merlin, anh chưa từng đặt chân đến cái vùng núi chết tiệt đó bao giờ. Hơn nữa, vì hiện tại đang mất đũa phép, anh chỉ đủ sức thực hiện một bùa triệu hồi yếu ớt hoặc một bùa bôi trơn (đũa phép thực sự rất bất tiện khi mày chỉ muốn làm một nháy quay tay nhanh gọn, nên thỉnh thoảng cũng phải dùng tay không thôi) – không phải anh từng mạnh mẽ đến thế, nói ra cũng thấy nản. Pháp thuật của anh chỉ trên mức trung bình một chút, nhưng vẫn là hạng trung bình, dù anh thích tưởng tượng rằng mình bù đắp lại bằng kiến thức và sự thông minh. Bình thường, Draco có thể nói rằng Potter mới là kẻ sở hữu mức độ pháp thuật gây kinh ngạc đó, nhưng ở thế giới này, Potter chẳng khác gì một con cừu non không có khả năng tự vệ.

Sau khi William và những người khác cuối cùng cũng tin rằng Draco không phải "Con Rồng" từ trên núi xuống cứu họ, họ thảo luận về việc anh và Potter nên làm gì tiếp theo. Lia, hay Brightbrook theo cách gọi của William, giải thích rằng rất khó tìm thấy Kerrick vì ông ta thường lang thang trên núi vào những tháng ấm áp, và dù ông ta có ở Thành Phố Ẩn Giấu đi nữa thì người ngoài cũng không thể nhìn thấy nơi đó. William có cách gửi tin nhắn cho ông ta, nhưng sẽ không nhanh đâu. Có lẽ phải mất vài tháng.

Frankie bảo họ cứ việc ở lại trại của quân Phiến loạn tại Đầm Lầy Glum trong vài tuần tới, sau đó cùng hành quân với William lên phía bắc tới Rodderem, thủ phủ của Bắc March. Ở cả hai nơi, họ sẽ được William bảo vệ, điều mà theo ý kiến của Draco thì vẫn tốt hơn là đi lang thang một mình với cái bia bắn sau lưng.

Potter hỏi William liệu anh ta có phải là một Senweir không. Anh ta không có màu da tóc đặc trưng như những người Etherean khác, nhưng anh ta nói mẹ mình là người vùng núi.

"Nửa dòng máu Etherean, đúng vậy. Nhưng không phải Senweir. Dù nếu là vậy thì chắc chắn sẽ giúp ích nhiều. Mẹ tôi là một Senweir, nhưng cha tôi mang dòng máu Emerald."

"Máu Emerald?" Potter hỏi.

"Chủng tộc thứ ba của March, những người đã vượt biển Emerald đến đây," William giải thích.

"Vậy người Etherean là chủng tộc thứ hai, người Emerald là chủng tộc thứ ba. Vậy ai là người đầu tiên?" Draco hỏi.

"Người March, dĩ nhiên rồi," Frankie nhe răng cười. "Tộc người của tôi. Dù nhìn vào địa vị hiện tại thì các anh khó mà biết được."

William nhăn mặt. "Phải, tổ tiên tôi vốn là những kẻ đi chinh phạt."

Cô xua tay. "Thôi nào. Đừng nói thế. Tôi biết anh sẽ làm tất thảy để sửa chữa mọi thứ khi anh lên ngôi mà."

"Tôi sẽ làm," William nói, nhìn thẳng vào mắt cô.

"Tộc người của cô cũng bị bắt làm nô lệ à?" Draco hỏi Frankie.

"Không phải nô lệ. Chỉ là bị đẩy vào một góc nhỏ của vương quốc và không được phép sở hữu tài sản hay tước hiệu gì thôi. Nhưng William sẽ cải cách mọi thứ khi lên ngôi vua," Frankie nói. "Và dĩ nhiên là bãi bỏ nạn buôn bán nô lệ nữa."

"Lịch trình bận rộn đấy," Draco nhận xét, liếc nhìn về phía William.

"Cái đó tính sau," William nói. "Giờ thì chiếm lại ngai vàng là quan trọng nhất." Anh nhìn Harry rồi nhìn lại Draco. "Vậy hai cậu sẽ gia nhập với chúng tôi ở Đầm Lầy Glum chứ?"

"Chúng tôi sẽ làm gì ở đó?" Potter hỏi. "Anh nói chúng tôi sẽ ở đó vài tuần."

"Thì huấn luyện để trở thành binh lính chứ sao," William cười nói. "Hai cậu có biết vung một thanh trọng kiếm không?"

"Ờm," Potter đáp, trông có vẻ rất, rất ước gì mình biết. "Không."

William nhìn sang Draco. "Còn cậu, Rồng?"

"Tôi biết đấu kiếm bằng kiếm liễu (épée). Nhưng trọng kiếm thì chưa."

"Cái kiếm liễu quái gì thế?" Potter hỏi đầy hoài nghi.

"Kiếm hạng nhẹ dùng để đấu kiếm. Một phần trong giáo dục tuổi thơ của mọi phù thủy thuần huyết đấy Potter."

Potter đảo mắt trước khi nhìn lại William. "Nhưng tôi có thể học. Tôi học nhanh lắm. Tôi khá nhanh nhẹn. Và tôi cũng khỏe... ừ thì, hơi khỏe," cậu sửa lại, trông đầy quyết tâm.

"Trông hai cậu có vẻ thừa sức khỏe cho việc đó," William nói một cách trấn an. "Cả hai người."

Draco nhìn Potter, đôi mắt xanh lục của cậu lúc này tràn đầy vẻ háo hức. Dĩ nhiên rồi, Harry Potter mà lại chẳng thích trò đóng vai hiệp sĩ vung vẩy thanh kiếm chết tiệt đó sao. Cậu hoàn toàn là cái hạng người thấy mấy trò này là thú vị.

Ngay cả Draco cũng phải thừa nhận, nó cũng có sức hút nhất định. Và những chiếc áo choàng xanh mà quân Phiến loạn mặc trông cũng khá bảnh. "Được rồi," cuối cùng Draco nói. "Chúng tôi sẽ đi cùng các anh tới Đầm Lầy Glum. Nhưng bọn tôi không có ngựa. Rõ rành rành ra đấy." Có mấy con ngựa đang buộc gần đó, nhẩn nha gặm cỏ. Chúng cao lớn, cơ bắp nhưng cũng rất mượt mà. Hoàn hảo để phi nước đại và luồn lách.

"Cậu sẽ cưỡi cùng tôi, Rồng," Frankie nói và nháy mắt. "Lia có thể chở Harry."

"Tuyệt," William nói. "Lên đường thôi. Tôi muốn tới Finlay trước khi mặt trời lặn."

Họ nghỉ chân tại nhà của một người ủng hộ quân Phiến loạn ở thị trấn nhỏ Finlay. William được mời một phòng bên trong nhà, nhưng những người còn lại thì ở trong chuồng ngựa. William cảm ơn chủ nhà nồng nhiệt nhưng nói anh ta sẽ ở lại cùng quân lính của mình, Draco thấy điều này thật ngớ ngẩn. Sao tất cả phải chịu khổ như nhau làm gì? Nhưng Potter dường như lại nghĩ đây là một cử chỉ cao thượng. "Anh ta là một thủ lĩnh tuyệt vời, mày thấy không?" Potter khẽ hỏi Draco.

Draco nhún vai. "Chưa chắc. Để xem đã." Riêng anh thì thấy William có vẻ hơi quá cao thượng và vị tha, không biết mục đích thật sự của anh ta là gì. Dù anh đoán cũng có thể William giống như Potter, thích cái ý tưởng hy sinh bản thân vì lợi ích chung. Dù sao thì Draco cũng không phiền khi có William ở quanh. Anh ta tỏa ra sức mạnh và sự thạo việc, và Merlin biết anh ta trông cũng đủ thuận mắt.

Và rồi còn có Potter, đang nằm trên đống cỏ khô cạnh Draco, nhìn lên trần nhà, đắm chiêu trong suy nghĩ, đôi mắt xanh lục sáng rực và mái tóc là một mớ hỗn độn dễ thương. Cậu đang cắn môi dưới khi cân nhắc cái điều ngớ ngẩn nào đó, cái kiểu gặm nhấm ấy khiến môi cậu trông hồng rực và hơi ướt, làm Draco thấy xao động.

Trong cái chuồng ngựa này có quá nhiều sự hấp dẫn. Thật không công bằng. Ít nhất William còn ở phía bên kia với Frankie và Lia. Nếu anh ta mà nằm cạnh Draco nữa chắc anh không chịu nổi mất.

Anh nhìn lên trần, cầu nguyện cho giấc ngủ kéo đến và ước gì đống rơm đừng có ngứa thế này, và Potter hãy thôi cắn môi đi.

"Malfoy," Potter thì thầm.

"Hử?" anh đáp, quay sang.

"Mày nghĩ chúng ta đang làm điều đúng đắn chứ?"

"Đi theo họ à? Chắc thế. Không chắc là chúng ta còn lựa chọn nào khác."

"Ừ," Potter nói.

Draco quay lại với việc cố không nghĩ về cái miệng của Potter nữa.

"Malfoy?"

"Gì?"

"Mày nghĩ chúng ta sẽ về được nhà chứ?"

"Có," anh nói, và như mọi khi, điều đó dường như làm Potter thấy khá hơn, thật là nực cười. Draco chẳng biết số phận họ sẽ ra sao, và dĩ nhiên anh cũng chẳng nắm được thông tin gì hơn Potter. Thế mà Potter lúc nào cũng hỏi câu đó, và trông đầy nhẹ nhõm khi Draco nói có.

"Frankie thích mày đấy," Potter nói.

Draco quay ngoắt đầu lại nhìn cậu. "Cái gì? Sao mày lại nói thế?"

Potter khịt mũi. "Rõ rành rành ra. Cô ấy không ngừng nhìn mày. Mày thấy cô ấy thế nào?"

Draco hắng giọng. "Cũng xinh."

"Tao thấy cô ấy rất xinh đấy chứ. Lia cũng vậy, dù Lia hơi đáng sợ chút."

Draco bật cười. Lia đúng là hơi đáng sợ thật. Cô ấy có vẻ hung dữ và cực kỳ thận trọng. Cô ấy trầm tính hơn hai người kia, nhưng đôi mắt có vòng tròn của cô ấy dường như chẳng bỏ sót điều gì.

"Còn William thì sao?" Potter hỏi.

"Anh ta đẹp trai vãi chưởng," Draco đáp ngay lập tức, rồi anh mới nhận ra mình vừa nói cái gì. Khi ý thức được, anh nhìn chằm chằm lên trần nhà và thấy mặt mình nóng bừng.

Anh có thể cảm nhận được cái nhìn của Potter. "Mày là người đồng tính đúng không?" Potter khẽ hỏi.

"Cút đi," Draco nói.

"Chẳng sao cả nếu mày là vậy mà," Potter nói.

"Tao nói là, cút đi."

"Tao sẽ không nói với ai đâu Malfoy. Chúa ơi."

Draco quay sang trừng mắt. "Tao thề có Circe, tao sẽ yểm bùa cho mày tơi tả nếu mày dám lan truyền cái tin đồn đó đi."

"Tao không làm thế đâu. Không bao giờ. Malfoy –" Cậu vươn tay ra và Draco giật tay lại kịp lúc. "Draco. Nghiêm túc đấy. Bình tĩnh lại đi. Mày cũng đang nắm cái thóp y hệt của tao còn gì, chết tiệt thật. Tao sẽ không nói gì hết."

"Phải, với mày thì khác đúng không? Mày mà công khai thì chắc cả thế giới sẽ vỗ tay reo hò và vỗ vai mày khen mày dũng cảm. Còn cái tin này mà lộ ra về tao thì tao sẽ mất sạch những đồng minh ít ỏi còn lại, và cha mẹ sẽ từ mặt tao luôn."

Potter chớp mắt nhìn anh, đôi mắt to tròn và nghiêm nghị. "Đó là lý do mày cưới Astoria đúng không? Vì cô ấy sẽ để mày yên. Vì gã Muggle của cô ấy."

"Kỹ năng thám tử giỏi lắm Potter. Họ nên phong mày làm Trưởng Thần Sáng vì đã phá được cái vụ án kinh thiên động địa này đấy," anh gầm gừ.

"Draco," Potter lại gọi tên anh, và Draco ước gì cậu đừng có gọi cái tên chết tiệt của anh nữa, vì cảm giác nó thân mật đến hãi hùng. "Nhìn tao này."

Draco vẫn dán mắt lên trần.

"Draco."

Anh quay sang. "Gì?" anh gắt.

"Tao thề trên mộ cha mẹ tao là tao sẽ không bao giờ nói với bất cứ ai. Không với Ron hay Hermione. Không với ai hết. Mãi mãi. Tao thề đấy."

"Có bao giờ mày nghĩ đến việc tao không muốn mày biết không?" Draco hỏi. "Chết tiệt thật, sao mày cứ phải tọc mạch vào chuyện của tao thế hả?"

"Tao không có tọc mạch," Potter nói. Draco liếc cậu một cái sắc lẹm. "Thôi được rồi, tao có hơi tọc mạch một chút." Cậu hậm hực thở dài. "Tao không biết nữa, cuộc đời mày là một bí ẩn với tao. Tao chẳng biết gì về mày cả, thực sự đấy, mà mày thì có bao giờ hé răng kể cái gì đâu."

"Mày nói nghiêm túc đấy à?" Draco hỏi đầy hoài nghi. "Potter, mày biết gần như mọi thứ về tao rồi còn gì! Chúng ta học cùng trường bao nhiêu năm trời. Mày gần như bám đuôi tao suốt năm thứ sáu còn gì –"

"Thì lúc đó tao nghĩ mày đang âm mưu cái gì đó," Potter lầm bầm.

"Thì tao đang âm mưu thật, nhưng đó không phải vấn đề. Vấn đề là mày biết thừa về tao rồi."

"Ừ, nhưng đó là chuyện hồi đi học. Giờ mày khác rồi," Potter nói.

Draco há hốc mồm rồi lại ngậm lại.

"Và ngay cả hồi ở trường," cậu tiếp tục, "tao cũng không thực sự biết về mày. Tao chỉ biết mày là bạn thân của Crabbe và Goyle –"

"Greg và Vince chưa bao giờ là bạn thân của tao," Draco ngắt lời cậu.

"Thấy chưa? Tao đâu có biết cái gì đâu. Thế ai mới là bạn thân?"

"Pansy," Draco đáp ngay lập tức. Cô ấy là người bạn lâu năm nhất và trung thành nhất của anh. Chiến tranh có làm họ xa cách một chút, nhưng sau đó họ đã bù đắp lại được.

"Vậy mà bấy lâu nay tao cứ tưởng cô ấy là bạn gái mày. Lại một lần nữa, tao chẳng biết cái quái gì cả."

Draco gượng cười. "Chà, tao có thể nói luôn cho mày điều đó. Tao luôn luôn biết là mày chẳng biết gì cả."

"Câm mồm đi đồ quỷ," Potter mỉm cười đáp lại. Cậu im lặng một giây, đôi mắt sáng rực rà soát khuôn mặt Draco. "Sao mày biết? Mày nhận ra từ khi nào?"

Draco bật cười nhẹ. "Khi tao thử hẹn hò với Pansy hồi năm thứ tư và chẳng có tí ham muốn nào với cô ấy hết. Và rồi tao nhận ra tao cảm nắng Blaise." Và cả mày nữa, anh nghĩ thầm nhưng không nói ra.

"Cũng phải. Zabini là một gã bảnh mã."

"Ồ chắc chắn rồi, và nó cũng biết thừa chuyện đó nữa," Draco nói.

Potter cười lớn.

"Thế còn mày? Khi nào thì mày có cái sự thức tỉnh lưỡng tính vĩ đại đó?"

Potter vươn tay ra búng vào trán Draco một cái. "Thằng tồi," cậu nói, rồi hai má đỏ hồng lên. "Thật tình thì chắc cũng chỉ mới năm ngoái hay đại loại vậy thôi. Trước đó tao chưa từng thực sự nghĩ về nó. Vì tao thích con gái mà. Nhưng rồi khi tao nhận ra, tao kiểu như... ừ thì mày biết đấy. Nhìn lại và thấy tao cũng luôn thích con trai, chỉ là lúc đó tao không nhận thức được cảm giác đó là gì thôi."

Draco tự hỏi làm sao mà chuyện đó lại xảy ra được. Anh biết Potter không phải là kẻ nhạy bén nhất thế giới về bản thân mình, nhưng vẫn thấy lạ. Làm sao mày có thể không hiểu là mày bị hấp dẫn bởi đàn ông chứ? Draco mới mười bốn tuổi đã biết mình muốn hôn mấy đứa con trai và muốn thấy họ khỏa thân rồi. Cảm giác đó rất rõ ràng, ít nhất là với anh. Mà thôi, Potter thì bận rộn với đủ thứ chuyện khác, đấu với Voldemort này nọ cơ mà.

"Có chuyện gì xảy ra khiến mày nhận ra không, hay chỉ là kiểu tự nhiên hiểu ra thôi?" Draco hỏi.

"Chà... không, có chuyện xảy ra. Tao với Gin chia tay một thời gian ngắn ngay sau khi tao gia nhập đội Thần Sáng. Rồi tao với Seamus đi chơi ở một cái câu lạc bộ? Và một gã đã hôn tao."

Draco thoáng tưởng tượng cảm giác sẽ thế nào nếu mình chỉ là một gã ngẫu nhiên nào đó trong đời Potter, một kẻ có thể tiếp cận cậu trong câu lạc bộ và hôn cậu cho ra trò. "Và mày thích chứ?"

"Đéo mẹ, thích chứ," Potter cười nói. "Phải, tao thích."

Draco cố không vặn vẹo người, nhưng khốn khiếp thật. Potter nói về chuyện đó hào hứng quá mức cần thiết.

"Mày đã bao giờ hôn một gã nào chưa?" Potter hỏi, rồi thêm vào nhanh chóng, "Dĩ nhiên là mày không nhất thiết phải trả lời."

Draco nghĩ tới nước này thì chẳng còn gì để mất nữa. "Rồi."

"Mày đã làm gì khác chưa?"

Draco nhướng mày nhìn cậu. "Mày đúng là đồ tọc mạch," anh nói. "Rồi."

"Ồ," Potter thốt lên, mắt mở to. "Mày đã bao giờ, ừm, ngủ với ai chưa?"

"Mày thì sao?" Draco vặn lại.

"Chỉ có Gin thôi. Nhiều nhất tao từng làm với một gã là quay tay nhanh trong buồng vệ sinh."

Potter nói giọng thản nhiên, nhưng "thằng nhỏ" của Draco thì lại thấy chuyện đó cực kỳ thú vị. Anh phải đấu tranh dữ dội để đầu óc mình thôi tưởng tượng cảnh đó trông như thế nào.

"Thế nào? Mày làm chưa?" Potter hỏi lại.

"Rồi," Draco đáp.

Mắt Potter còn to hơn nữa. "Ai cơ?" cậu thì thào.

Draco thở dài. "Tao không thực sự biết tên hầu hết bọn họ. Có một anh chàng, Avan, tao từng hẹn hò. Còn lại thì chỉ là tình một đêm thôi."

"Merlin," Potter nói, trông hơi đờ đẫn một lúc. Rồi cậu nhìn lại Draco. "Avan... anh ta là người duy nhất đó. Người mà mày có cảm tình."

Draco gật đầu.

"Anh ta là Muggle à?"

Draco lại gật đầu.

"Chúa ơi," Potter thốt lên.

"Chứ mày nghĩ tao có thể đi ngủ dạo lung tung trong giới phù thủy được chắc?"

"Tao đoán là không. Nhưng mày không thấy vấn đề gì à? Ý tao là..."

"Potter, tao đã thôi bận tâm về mấy chuyện đó từ trước khi chiến tranh kết thúc rồi. Nói thế không có nghĩa là tao muốn cái gì đó nghiêm túc với một Muggle. Tao không nghĩ là sẽ có đâu, vì nó không thành được. Họ chẳng hiểu gì về tao cả."

"Phải, tao biết," Potter nói. "Tao cũng từng nghĩ thế. Tao thấy người Muggle rất hấp dẫn, nhưng họ chẳng biết tí gì về cuộc sống của tao, và thực lòng tao cũng chẳng hiểu nổi cuộc sống của họ nữa."

Draco gật đầu. "Mày cứ thử tưởng tượng cảnh tao nói chuyện với họ xem. Tao còn đéo biết cái điện thoại di động là cái giống ôn gì nữa là."

Potter khịt mũi. "Lạy Chúa, ước gì tao được nghe cuộc trò chuyện đó."

"Avan chắc chắn đã nghĩ tao kỳ quặc lắm," Draco nói, cười nhẹ. "Tao bảo anh ta là tao học ở một trường nội trú biệt lập."

"Chà..." Potter nói. "Cái đó thì cũng gần đúng mà."

"Chắc thế," Draco nói.

Họ nhìn nhau một lúc. "Tao thực sự sẽ không nói gì đâu," Potter nhắc lại.

Draco quan sát cậu. Cậu trông rất chân thành. Và đó là Potter. Potter chắc cũng chẳng biết nói dối là gì. "Được rồi," Draco nói. "Tao tin mày."

Potter nở một nụ cười hài lòng thực sự khiến lồng ngực Draco thắt lại. "Tốt," cậu nói.

Draco nhìn cậu thêm một lúc nữa trước khi quay người đi. "Ngủ ngon, Potter," anh nói.

"Ngủ ngon, Draco," Potter đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co