Chương 11 : Glum's Marsh
Draco và Harry lên đường tới trại quân Phiến loạn
"Thằng bé đó, nó đã làm gì đó với tôi. Mọi lúc mọi nơi. Đó là nhược điểm duy nhất của nó."
— Markus Zusak, Kẻ trộm sách
Ngày hôm sau, một nhóm lính Phiến loạn khác hội quân với họ tại biên giới Bắc March. Đa phần là đàn ông, lẫn vào đó là vài phụ nữ, và Draco không tài nào nhớ hết mặt họ (tổng cộng có mười bảy người). À, nói vậy cũng không hoàn toàn đúng; có một gã đã khiến anh phải ghi nhớ vì hắn là một thằng khốn toàn tập. Tên hắn là Edwin, một trong những cánh tay phải của William, và hắn lộ rõ vẻ ghét Draco ngay từ đầu.
Hắn cười nhạo cái vụ Con Rồng, nói rằng Draco nhìn chẳng giống một chiến binh chút nào, và nếu anh còn chẳng làm nổi phép thuật nếu thiếu cái que củi đặc biệt đó thì anh có tích sự gì? Rồi hắn càu nhàu về việc phải huấn luyện một đứa lính mới tơ lơ mơ. Harry đứng ngay đó suốt, cũng không thể thi triển pháp thuật, và cũng mù tịt chuyện đánh đấm, vậy mà Edwin lại không hề làm khó cậu.
"Đừng bận tâm đến hắn," Frankie thì thầm với Draco sau một lúc. "Hắn chẳng bao giờ ưa người mới. Đặc biệt là những người mới mà lại thu hút được sự chú ý của William."
"Phải, thì hắn đúng là một thằng khốn," Draco cộc lốc đáp.
Frankie cười lớn. "Hắn đúng là vậy, và đây cũng chẳng phải lần cuối đâu. Tính hắn thế rồi. Hắn và Lia đã hằn học nhau từ đời tám hoánh nào. Cô ấy cũng không chịu nổi hắn."
"Còn cô?"
Frankie xua tay. "Tôi đứng ngoài cuộc. Suy cho cùng chúng ta đều cùng một phe. Kẻ thù bên ngoài đã đủ nhiều rồi, chẳng việc gì phải quay sang cắn xé lẫn nhau."
Họ dựng trại vào buổi tối hôm đó trong một lùm cây có kích thước bình thường. Thực tế là tất cả những cái cây mà Harry và Draco nhìn thấy kể từ khi rời Rừng Thầm Lặng đều khá tầm thường. Edwin và vài người đàn ông khác đi săn và mang về mấy con vật trông giống như chuột chũi để nướng trên lửa. Chúng trông thật kinh tởm, và Draco thì chưa đói đến mức có thể phớt lờ sự thật đó.
"Này," Edwin nói, đâm cái xiên có con vật trên đó vào sát mặt Draco, làm nước mỡ chảy ròng ròng xuống vạt áo anh. "Ăn đi."
"Không, cảm ơn," Draco nói, môi cong lên khinh bỉ khi nhìn những vết dầu mỡ trên quần áo mình.
"Ăn đi, chắc mày đang chết đói rồi," Edwin khăng khăng, suýt chút nữa là chọc cái xiên vào mắt Draco.
"Tao đã nói là không, cảm ơn!" Draco gầm gừ, đẩy cái thứ đó ra. "Tao không đói."
Edwin nhìn anh chằm chằm một lúc, đôi mắt tối sầm vì giận dữ. Hắn không phải là một gã tồi mã, với mái tóc nâu bóng mượt và bờ vai rộng; chỉ là hắn là một thằng khốn chết tiệt. "Được thôi, thế thì cứ việc chết đói đi, đồ công tử bột (fopdoodle)," cuối cùng Edwin nói, hầm hực bỏ đi và dùng răng xé một miếng thịt lớn khỏi xiên. Hắn ngồi xuống phía bên kia đống lửa và lườm Draco cháy mặt.
"Cái 'công tử bột' quái quỷ gì thế?" Draco hỏi.
Potter nhún vai. "Tao đoán là chẳng có gì tốt lành đâu." Cậu đang ăn miếng thịt chuột chũi gớm ghiếc cạnh Draco. "Cái này thực ra cũng không tệ lắm đâu. Muốn ăn thử của tao không?"
"Không," Draco hậm hực nói, cố gắng ổn định chỗ ngồi hết mức có thể trên nền đất cứng. Anh không có chăn, không gối, chẳng có gì cả. Chỉ có đất bẩn. Và anh lạnh. Lạnh đến mức run bần bật. Potter sớm đã ngủ say bên cạnh anh, và Draco ước gì việc anh quấn lấy cậu được coi là chấp nhận được. Potter sẽ rất ấm; người cậu lúc nào cũng nóng như lò sưởi.
"Này," một giọng nói vang lên, và Draco ngước nhìn thấy gương mặt William trông thật dịu dàng dưới ánh lửa. Anh ta đắp chiếc áo choàng xanh của mình lên cơ thể đang run rẩy của Draco.
"Cảm ơn anh," Draco thì thầm. Hành động đó thật tử tế và bất ngờ đến mức anh chẳng biết phải nói gì thêm.
"Không có gì đâu," William nói, rồi quay lại chỗ ngồi phía bên kia đống lửa, nhìn ra phía rừng cây để canh gác.
Họ thức dậy, ăn thịt khô và lương khô, rồi tiếp tục hành trình. Họ đến Đầm Lầy Glum vào khoảng giữa trưa, và ngay khi nhìn thấy nó, Draco quyết định rằng mình đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp.
Trước hết, nó đúng là một cái đầm lầy thật sự. Anh không hiểu sao mình lại không nghĩ đến điều này, nhưng đúng là anh đã không nghĩ tới. Đất quá ướt để đi ngựa, nên họ phải đi bộ. Lội qua đầm lầy đúng là địa ngục. Mặt đất cứ hút lấy chân Draco theo mỗi bước đi, khiến chân anh như bị đeo tạ.
Nó còn thối nữa; có một mùi lưu huỳnh nồng nặc bốc lên từ lòng đất. Bầu trời phía trên nặng nề và xám xịt, không khí thì tĩnh lặng nên cái mùi đó cứ kẹt lại ngay tại chỗ. Draco phải đấu tranh với ham muốn nôn ọe.
"Cẩn thận đừng bước quá gần lũ thằn lằn nhé," Frankie nói, chỉ tay ra khỏi lối mòn về phía những rặng lau sậy, nơi có một con vật trông giống cá sấu đang bò đi. Draco rùng mình.
Nhưng phần tệ nhất là lũ côn trùng vo ve khắp nơi. Đa số chúng nhỏ xíu và lao tới theo từng nhóm cả triệu con, nhưng cũng có những con to lớn và xấu xí.
"Đó là ruồi rít (shriek fly)," Lia nhận xét khi thấy một con đặc biệt gớm ghiếc. "Coi chừng chúng đấy Rồng. Chúng hay cố chui vào tai mày. Nếu để nó trong đó quá lâu mày sẽ bị điếc đấy."
"Tuyệt vời thật," Draco đáp, quơ tay xua đuổi. Nó to đến mức anh thực sự cảm thấy một tiếng bộp trên mu bàn tay khi chạm trúng nó.
Edwin cười khẩy. Hắn và một gã khác tỏ ra rất thích thú trước cảnh Draco quơ tay múa chân điên cuồng. Thật nhục nhã, nhưng Draco đâu có đăng ký để chịu cái trò vớ vẩn này. Anh luôn chú trọng ếm bùa lên căn hộ của mình để chưa bao giờ phải đối mặt với côn trùng; anh có hơi ám ảnh với chúng, phải, nhưng chuyện này thật là vô lý. Ngay cả một người không bị ám ảnh cũng sẽ thấy khốn khổ thôi.
Một con ruồi rít khác lao thẳng vào đầu anh. Nó đến sát tai anh đến mức anh rú lên một tiếng rồi chạy bắn vào đám lau sậy, tay chân quơ quào vào không khí. Khi cuối cùng cũng dừng lại, anh quay lại và thấy mình đã chệch khỏi con đường khá xa, bùn ngập đến mắt cá chân. Tiếng cười khúc khích của Edwin và bạn hắn đã biến thành những tràng cười ngặt nghẽo đầy khoái chí.
Draco hít một hơi thật sâu và bình tĩnh quay trở lại lối mòn, cố gắng giữ vẻ mặt trang nghiêm nhất có thể. Anh nắm lấy dây cương con ngựa của Frankie. Ngay cả con ngựa cũng nhìn anh như nhìn một thằng điên.
"Mày ổn chứ bồ tèo?" Potter hỏi, vẻ thích thú.
"Cút đi, Potter," Draco gắt gỏng.
"Mày có muốn lấy áo của tao không? Mày có thể quấn nó quanh đầu để lũ ruồi đó không chui vào tai."
Draco liếc nhìn cậu để xem liệu cậu có đang trêu chọc mình không, nhưng trông cậu có vẻ chân thành. "Có, làm ơn," cuối cùng anh nói.
Potter cởi chiếc áo sơ mi bên ngoài ra, để lộ chiếc áo thun trắng bó sát vào ngực và cánh tay. Draco cố không nhìn chằm chằm. Anh lấy chiếc áo sơ mi và quấn quanh đầu để bảo vệ đôi tai mình. Trông anh chắc chắn là giống một thằng đần toàn tập, nhưng chẳng còn cách nào khác.
"Cảm ơn mày," Draco nói sau một lúc.
"Không có chi," Potter nói, trông vẫn như thể đang xem một vở kịch rất giải trí.
Sau vài giờ tưởng chừng như vô tận, họ đã đặt chân lên vùng đất khô ráo hơn một chút, nhìn lên một ngọn đồi được bao quanh bởi một con hào đầy nước bùn nâu. Họ nối đuôi nhau đi qua một cây cầu gỗ và đi qua một cánh cổng nhỏ nằm trong một bức tường gỗ cao vút với những cọc nhọn. Bên trong bức tường là một chuồng ngựa, nơi họ bàn giao ngựa cho những người đàn ông đang chờ sẵn và bắt đầu đi lên một con đường ngoằn ngoèo dẫn lên đỉnh đồi.
Đôi chân rệu rã của Draco biểu tình dữ dội khi leo lên, nhưng chẳng bao lâu sau, họ đi qua cánh cổng của bức tường thứ hai, bức tường này được làm bằng đá xám phủ đầy rêu.
Bên trong bức tường này, đỉnh đồi đã được san bằng. Có những tòa nhà thấp nằm rải rác, một số làm bằng đá xám xếp chồng lên nhau, số khác làm bằng đất. Đàn ông và phụ nữ trong trang phục đồ da và áo chùng tự dệt đang tất tả đi lại, trông rất bận rộn.
Draco hít một hơi thật sâu. Không khí trên này sạch hơn, mùi hôi thối của đầm lầy gần như biến mất, thay vào đó là làn gió ẩm mang vị mặn của biển. Phía bên kia đỉnh đồi, anh có thể thoáng thấy mặt biển thấp thoáng.
"Hai đứa kia," một giọng nói vang lên phía sau. Là Edwin, đang cau mày. "Đi theo tao nếu muốn có giường nằm." Potter nhìn Draco rồi nhún vai, sau đó họ bước theo bóng lưng rộng của Edwin, len lỏi qua vài dãy nhà mái thấp. Cuối cùng họ dừng lại trước một căn.
Nó có vẻ được làm từ đất sét thô và lợp mái tranh. Bên trong là hai dãy bục cao đặt những tấm nệm nhồi rơm. Vũ khí và vài món đồ mặc được treo hoặc xếp gọn gàng quanh phòng. "Hai cái này còn trống," Edwin nói, chỉ vào một cặp giường nằm cạnh nhau.
Draco đi tới một cái và ngồi phịch xuống. Đống rơm cứ chọc vào người đau điếng.
"Thế này có vừa mắt mày không, Rồng?" Edwin hỏi, vẫn cau mày.
"Không hẳn, không vừa mắt chút nào," Draco nói, chỉ để cho bõ ghét. "Dù sao cũng cảm ơn vì đã hỏi."
Bên cạnh anh, Potter đảo mắt. "Ổn mà," cậu nói. "Có giường nằm là tốt rồi."
Edwin tiến lại gần cho đến khi đứng sừng sững trên đầu Draco. Draco giữ tư thế hoàn toàn thư giãn, điều này chỉ khiến hắn càng thêm điên tiết.
Edwin chỉ vào Draco, đâm thẳng ngón tay chai sần về phía anh. "Mày tưởng mày đặc biệt lắm chắc. Để xem mày trụ được bao lâu. Chẳng ai ở đây thèm quan tâm mày thích hay ghét cái gì đâu. Điều quan trọng duy nhất là mày có ích hay không thôi. Và tao có thể nói luôn cho mày biết, mày đéo có tích sự gì hết."
Nói xong, hắn đùng đùng bước ra khỏi cửa.
"Tao có thể có ích mà," Draco lẩm bẩm, ngã vật ra giường. Nó cứng đến mức nằm đây chẳng khác gì nằm trực tiếp dưới sàn nhà.
"Mày nên cố mà hòa hợp với hắn đi," Potter nói, cũng ngã xuống chiếc giường bên cạnh. "Mày chỉ làm mọi chuyện tệ thêm thôi."
"Hắn là đứa gây sự trước mà!" Draco kêu lên. "Hắn cư xử như một thằng tồi với tao kể từ lúc gặp mặt."
"Mày mấy tuổi rồi, năm tuổi hả? Chỉ vì hắn là một thằng khốn không có nghĩa là mày cũng phải như vậy. Những người này là những người sẽ đưa chúng ta đến chỗ gã Kerrick đó để chúng ta có thể về nhà. Đừng có làm họ nổi điên, được không?"
Draco lườm Potter, một hành động tự nhiên như hơi thở. "Mày nói thì dễ rồi. Hắn có làm khó mày đâu."
"Merlin," Potter nói và đảo mắt. "Mày đúng là đồ ưa làm quá. Mày biết không, hồi trước tao cứ ngỡ tao cũng có phần trách nhiệm trong mối thâm thù của tụi mình hồi ở trường. Nhưng giờ tao nghĩ chắc là do mỗi mình mày thôi quá."
Draco suýt chút nữa là nổi đóa, cho đến khi Potter nở nụ cười và anh nhận ra cậu đang đùa. Anh vươn chân sang chiếc giường bên kia và đá mạnh vào chân Potter. "Sao cũng được, Potty. Mời mày cút xéo cho rảnh nợ."
Điều đó chỉ làm nụ cười của Potter rộng thêm. "Thật tình luôn, Chồn Sương. Đúng là đồ hay quàu quạu."
"Tao sẽ yểm bùa mày chết tươi, đồ quỷ," Draco gầm gừ.
"Đéo nhé, mày làm gì có đũa phép," Potter vặn lại.
"Mà này, không phải Chồn Sương. Là Rồng," Draco nói.
"Ồ, phải rồi, tao quên mất. Thật là đáng sợ quá đi."
Draco ngồi dậy, bốc một nắm rơm dưới sàn và ném thẳng vào mặt Potter. Potter ném trả lại một nắm khác, và chẳng mấy chốc, cả hai đều phủ đầy rơm ngứa ngáy. Rơm dính đầy trên tóc và quần áo, cả hai đều cười ngặt nghẽo.
"Cái nơi này tệ hại thật sự," Draco nói khi họ đã bình tĩnh lại. "Mày phải thừa nhận đi."
"Cũng ổn mà," Potter nói. "Vẫn tốt hơn cái hầm nô lệ đó."
"Chà," Draco nói. "Cái đó thì đúng, tao đoán thế."
"Với lại, kể cả cái thằng khốn Edwin đó có ghét mày, thì mày cũng đâu có thiếu 'fan' cuồng đâu. Frankie đã đổ mày đứ đừ rồi, và tao dám chắc William cũng vậy," Potter nói, ánh mắt không nhìn thẳng vào Draco.
"Cái gì? Mày điên rồi," Draco nói, thấy mặt mình nóng bừng. "Frankie thì tính cô ấy vốn hay lả lơi rồi, nên ai mà biết được. Nhưng mày chắc chắn sai về William."
"Tao đéo sai đâu," Potter nói.
Draco đánh liều liếc nhìn cậu, đôi mắt cậu trông rất xanh và sáng, ngay cả trong ánh sáng lờ mờ của khu lính tráng. "Anh ta chắc gì đã 'cong' như tao," Draco nói.
Potter nhún vai. "Tao nghĩ là có đấy. Và mày thì nghĩ anh ta... mày nói thế nào nhỉ?... 'đẹp trai vãi chưởng', nếu tao nhớ không lầm. Thế nên là."
"Cái đó chẳng có ý nghĩa gì cả," Draco nói, đưa tay vuốt lại tóc và buộc gọn ra sau bằng một sợi dây thun, chỉ để kiếm việc gì đó làm cho đỡ ngượng. "Tao thấy nhiều người đẹp mà."
"Ồ? Còn ai nữa?" Potter nói, ngả người ra sau, hai tay chống xuống giường. Tóc cậu đầy rơm, kính thì lấm lem vết bẩn và mặt mũi cũng chẳng sạch sẽ gì. Vậy mà cậu vẫn đẹp đến nao lòng. Và cậu là Potter, điều đó xếp cậu vào một đẳng cấp riêng biệt. Luôn có một điều gì đó ở cậu vừa khiến Draco bối rối vừa làm anh mê đắm, một điều gì đó khiến Potter có vẻ thật hơn, vững chãi hơn bất kỳ ai khác. Ngay cả khi Draco ghét cậu, anh cũng không thể rời mắt khỏi cậu được. Có những người đàn ông đẹp trai khác, dĩ nhiên, nhưng Harry Potter thì chỉ có một.
Lúc này đây, cậu có vẻ như đang nghiên cứu Draco, đôi mắt xanh lục chăm chú nhìn vào khuôn mặt anh.
"Mày chứ ai, dĩ nhiên rồi," Draco nói, trái tim đập thình thịch.
Potter cười lớn. "Ồ, cút đi đồ quỷ."
Draco không đủ dũng khí để nói lại lần nữa, nên anh chỉ cười hùa theo Potter và giả vờ như mình vừa nói đùa.
"Chà," Potter nói sau một lát. "Chắc tụi mình nên đi xem có việc gì cần làm không."
Draco không muốn rời khỏi căn phòng yên tĩnh, mát mẻ này, không muốn cắt đứt cái sợi dây liên kết lung linh dường như đang nối kết họ, khiến bầu không khí giữa hai người như tích điện. "Ừ, đi thôi," anh nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co