Chương 12
Everything hidden will eventually be found, so live as truthfully as you can.
Ngày thứ tư kể từ sau đêm đó, Ivan đã quay trở lại trường học, cùng với Evan. Cậu nói với bạn học rằng mình đã đi du lịch với gia đình ít hôm, Evan đi cùng nhà họ.
Tất cả mọi người đều tin tưởng khi hoàng tử cười và nói như thể đó là chuyến đi hạnh phúc nhất, ánh mắt cậu ta sáng ngời, như thể cậu đã có quãng thời gian tuyệt vời bên gia đình và người yêu.
Tất nhiên điều đó không phải sự thật.
Đăng Dương và Bảo Khang biết thừa nhưng mặc kệ, vì Ivan đã tạo nên câu chuyện rất hoàn hảo rồi.
Và trong vòng 4 ngày ấy, Ivan đã đăng ký thêm một khoá học năng khiếu, nhận lời tham gia năm buổi gặp mặt trong thời gian tới, ôm Evan thật chặt.
Ivan luôn trong trạng thái chuyển động, như thể cậu ta không thể ngồi im một chỗ được lúc nào nữa.
Một tệp file mới đã được tạo ra trong máy tính cậu ta, mặc dù đã là kẻ ở tầng cao nhất, Ivan vẫn lập 60 trang kế hoạch chi tiết về những mối quan hệ cậu ta cần có được trong tương lai.
Cậu ta là bạn chí cốt của Đăng Dương mà.
Ivan cũng điên giống nó.
Cái kiểu điên gây khó chịu hơn nhiều, nhưng Ivan cảm thấy điều đó không có gì xấu. Nhờ có nó mà anh đã tạo ra những phương án cứu chữa hợp lý. Chỉ ngoại trừ đêm hôm đó.
***
Tiết thể dục của lớp họ và lớp Evan diễn ra cùng một giờ. Ivan và hai đứa kia hay trốn tiết ở trong nhà thể chất cũ, tán gẫu, hút thuốc hoặc tìm gì đó hay ho để làm. Tất nhiên là giáo viên sẽ mắt nhắm mắt mở làm ngơ mỗi khi ba cậu học sinh 'ưu tú' của thầy ấy xin nghỉ ốm rồi.
Evan thì ngược lại, em ấy không giỏi thể thao nhưng lại thích nói chuyện với bạn bè, thường thì đa số thời gian em sẽ không đi cùng họ. Ivan cũng muốn em được vui vẻ, và đó cũng là thời gian cậu lén xin một hơi của Bảo Khang.
Nhưng hiện tại thì không được.
"Sweetie, come here. Let's go."
Em yêu lại đây nào, chúng ta đi thôi.
Ivan đứng ở cửa phòng thể chất, mỉm cười với Evan đang nói chuyện với bạn ở gần đó.
Em yêu trong chiếc áo khoác đồng phục của cậu nhìn dễ thương quá, lại còn ôm quả bóng rổ trong khi tay áo dài che hết cả bàn tay lại.
Em yêu của cậu đúng là rất đáng yêu.
"I want a hug."
Em muốn được ôm
Đúng vậy, rất đáng yêu.
Ivan ôm em vào lòng, dễ dàng đến mức vẫn thừa cả gang tay nếu ôm trọn em em.
Em đáng yêu, nhưng cũng rất nhỏ bé.
Evan túm chặt lấy áo cậu, khác với mọi khi và Ivan biết em vẫn còn thấy sợ về vụ tai nạn ấy.
Em nhỏ bé và cũng thật mong manh.
Ivan đưa em tới toà nhà thể chất cũ, Đăng Dương và Bảo Khang đã đi trước rồi. Khi Ivan và em bước vào là thấy mỗi đứa một kiểu nằm la liệt trên ghế.
Đăng Dương thì nhắn tin, Bảo Khang thì đang nhả khói.
Chúng nó không giống mọi khi, Ivan biết. Nhưng sau đêm hôm ấy để được trạng thái như vậy là đáng nể rồi.
Không giống như cậu, chẳng kiểm soát được gì cả.
"Hai anh không sao chứ?"
Em yêu của Ivan mà, em nhận ra ngay hai thằng anh em nhìn khác thường, và em sẽ ngay lập tức hỏi thăm.
"i'm okay, don't worry."
Bảo Khang đặt pod lên bàn, khẽ gật đầu trả lời Evan.
Trong khi đó thằng Dương vẫn nhắn gì đó trên điện thoại thêm mấy câu rồi tắt máy.
"Bọn tao ổn hơn mày đấy, tự nhìn cái mặt mày kìa."
Và nó vẫn trả lời.
Quả thật, mấy ngày qua em ăn không ngon ngủ không yên, Ivan chăm mãi mới được tí thịt thì lại mất hết rồi.
Đăng Dương ngồi dậy, nó nghiêm túc hẳn, nhìn Evan và nói.
"Nghe này, mọi chuyện ổn rồi. Bố tao đã giải quyết mọi thứ rồi nên không cần lo gì cả, mày cứ vô tư như mọi khi đi. Không phải sợ."
Đăng Dương nói bằng điệu bộ vô cùng chắc chắn. Ivan biết nó đang nói thật, nó là người duy nhất có thể cứu cả lũ một cách êm xuôi như vậy.
Nếu khi đó chỉ có Ivan, có lẽ mọi thứ đã không gọn gàng như vậy.
Thế nhưng, nếu một ngày.
Nếu một ngày, cả Đăng Dương và bố nó cũng không thể cứu họ nữa.
Vậy thì sẽ chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co