Truyen3h.Co

| THSH | Nothing

Chương 13

MianieLydia


I used to believe silence was another way of staying by someone's side, until I found it in a smile.

"Hôm nay bác sĩ bảo rằng sức khoẻ con đã ổn định rồi, con có muốn ra ngoài hít thở một chút không?"

Mẹ dịu dàng nói với Thái Sơn đang nằm trên giường, trên chiếc bàn bên cạnh là hoa quả và thuốc đã vơi một nửa, nhưng con trai quý báu của bà thì vẫn không động đậy.

"Con nghĩ là để ngày mai ạ, hôm nay con vẫn hơi mệt."

Thái Sơn nói như vậy bà cũng đành từ bỏ, dặn dò thêm một chút rồi đi ra ngoài.

Và Thái Sơn vẫn cuộn tròn trên giường mà không có ý định làm gì khác.

Chiếc điện thoại đặt ở đầu giường vẫn nằm im, nó luôn như vậy trong suốt năm ngày qua rồi. Và Thái Sơn không có ý định cầm nó lên.

Buồn cười thật.

Mặc dù đêm ấy sau khi được xe của Đăng Dương đưa về anh đã nắm chặt lấy nó cả đêm. Những con số đại diện cho số điện thoại của cảnh sát hiện lên mãi, nhưng Thái Sơn đã không bấm gọi.

Mỗi khi định gọi điện, anh lại nhớ tới lời nói của bố.

"Mẹ con sẽ rất vui khi thấy con hiện tại."

Con của hiện tại, chơi thuốc, gây tai nạn, làm những việc thật tội lỗi và ám ảnh mãi về cái chết của mẹ.

Liệu mẹ sẽ tự hào về con chứ?

Chỉ biết rằng khi chiếc điện thoại lần nữa được bật lên, đồng hồ hiển thị sáu giờ ba mươi, Thượng Long mở cửa phòng anh. Lần đầu tiên trong mười năm em ấy sống trong căn nhà này.

Thượng Long bảo rằng Đăng Dương đã giải quyết mọi chuyện ổn rồi, mọi thứ đã kết thúc.

Có lẽ anh đã chỉ đợi để nghe thông báo đó, chiếc điện thoại đã bị tắt nguồn ngay lập tức.

Thái Sơn có thấy tội lỗi không?

Có.

Nhưng dù có hoàn hảo đến đâu trong cả cuộc đời, suy cho cùng anh lại là một kẻ ích kỷ và hèn nhát mà thôi.

"Bình tĩnh, anh ổn chứ? Bình tĩnh nào."

Câu nói của Bảo Khang lại hiện lên, điểm neo duy nhất trong mớ cảm xúc hỗn tạp này khiến anh bình tĩnh lại.

Vậy Bảo Khang có ổn không?

***

Ngày Thái Sơn trở lại trường đã là thứ hai tuần sau, sau khi bố mẹ đảm bảo rằng anh đã hoàn toàn khoẻ lại. Họ đã rất lo lắng, luôn luôn như vậy. Nhưng lại không thèm qua tâm việc Thượng Long đã không về nhà một tuần rồi.

Tiết sinh hoạt đầu sáng thứ hai luôn là nhẹ nhàng nhất. Thái Sơn như mọi khi điểm danh, thu bài tập cả lớp và đem lên phòng giáo viên cho chủ nhiệm như mọi ngày khác.

Chỉ là khi đi trở về lớp học, anh bắt gặp Thượng Long.

Và tất nhiên là em ấy không được rời khỏi lớp trong giờ này rồi.

"Em đi đâu vậy?"

Kỳ lạ thật, Thái Sơn đã hỏi. Mặc dù cả chục năm qua họ luôn lướt qua nhau như người dưng bất kể ở nhà hay ở trường. Nhưng sau khi thấy Thượng Long vào đêm hôm đó, anh cũng muốn biết cậu có ổn không.

"Sao hôm nay anh lại hỏi?"

Rõ ràng là điều này kỳ lạ, và không lạ khi Thượng Long hỏi vậy.

"Anh không biết, chỉ là muốn hỏi thôi."

Thái Sơn đã nói thật, việc quan tâm em trai lại là điều khó khăn mặc dù anh là người giỏi quan tâm mọi người. Vậy nên anh chọn quan sát, để xem liệu em ấy có ổn không.

Thượng Long nhìn anh im lặng như thể đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng rồi cũng trả lời.

"Đi gặp mấy đứa kia."

Mấy đứa kia.

Vậy là, bao gồm cả Bảo Khang.

"Anh đi cùng được không?"

Không phải vì ngồi cạnh mấy 'đồng phạm' sẽ khiến anh an tâm hơn, anh muốn gặp cậu ấy.

***

Đây là lần đầu tiên Thái Sơn bước vào phòng thể chất cũ kể từ khi toà nhà mới được xây. Có vẻ bọn họ rất hay sử dụng nơi này, vì chẳng có tí bụi nào cả.

Anh thấy Đăng Dương và Minh Hiên, Lê Phan đang ngồi cạnh như mọi khi.

Nhưng không thấy Bảo Khang.

"Hôm nay anh đưa anh ta tới à?"

Đăng Dương quen thuộc kéo Thượng Long lại gần cậu ta, Minh Hiên và Phan thì chào đón anh.

Anh muốn hỏi về Bảo Khang nhưng không biết nên mở lời thế nào. Nhưng khi Thái Sơn vừa ngồi xuống, cánh cửa lại một lần nữa mở ra.

Cậu ấy đến rồi.

Thái Sơn năm chặt tay, cố gắng không tỏ ra bất thường. Nhưng Bảo Khang nhìn không ổn chút nào, cảm giác như cơn bão đè nặng trên vai cậu ngày càng lớn.

Ngày càng im lặng.

Mỗi bước chân Bảo Khang bước lại gần, Thái Sơn càng nhớ về bà ấy.

Khi nụ cười của mẹ ngày càng chết đi, khi bà ấy im lặng, Thái Sơn đã chỉ đứng nhìn bà ngày càng hao mòn. Từng ngày từng ngày, cho đến khi bà lựa chọn rời khỏi thế gian.

Đó là lý do anh không thể bỏ mặc Bảo Khang kể từ lần đầu gặp mặt.

Anh muốn giúp cậu.

Muốn hỏi rằng, cậu đã phải nhận lấy những thứ tồi tệ gì.

Muốn cậu biết rằng sẽ ổn thôi.

Nhưng khi nhìn lại, Thái Sơn mới là kẻ run rẩy bất an khi chứng kiến nhưng chẳng làm được gì. Dù là mười năm trước hay đêm hôm đó.

Vậy anh phải làm gì?

Khi anh còn không có tư cách ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co