Chương 14
Learn to love people for who they are
Evan nhắm mắt, cuộn tròn trong vòng tay Ivan trước khi tiến vào giấc ngủ. Chỉ có vậy em mới yên giấc được.
Một buổi trưa đẹp trời cuối thu đối với Evan nó vẫn u ám lạ thường.
Giấc ngủ không dài đem em đến đêm ngày chủ nhật đó, khi chiếc xe vượt quá tốc độ đâm vào một người, đó là lần đầu tiên Evan nhìn thấy sự bất an nhiều tới vậy.
Từ anh hai, anh Khang, anh Long, anh Sơn.
Hay cả Ivan.
Những ngày sau đó em gần như không ngủ được nếu không có anh, may mắn là papa mama đã đi công tác nước ngoài nên Ivan có thể sang ngủ với em mỗi ngày.
Nhờ vậy mà sự sợ hãi trong em mới được xoa dịu mỗi khi nhớ về ngày ấy.
Cả cuộc đời em đã sống mà chưa từng lo lắng về bất cứ điều gì, papa, mama và Ivan sẽ luôn giải quyết mọi thứ trước khi em để tâm đến. Vậy nên Evan đã nghĩ mọi thứ là hiển nhiên.
Cuộc sống hiện tại em đang có là hiển nhiên.
Luôn ở vị trí cao hơn những kẻ tầng thấp là điều hiền nhiên.
Tình yêu của em và Ivan cũng là hiển nhiên.
Nhưng Evan cũng lần đầu nhận ra. Cái bình an 'hiển nhiên' của em cũng phải đánh đổi bằng công sức của anh hai, của bác, của papa và mama.
Hoá ra là vậy.
***
"I think you should eat breakfast first, babe."
Anh nghĩ em nên ăn sáng trước nhé, bé.
Evan ngoan ngoãn bỏ hộp socola yêu thích xuống và ngồi vào bàn ăn. Ivan sẽ không chịu nhường em nếu nói đến ăn uống đâu.
"What are we eating?"
Chúng ta sẽ ăn gì vậy?
Có vẻ Ivan đang làm bánh mì cùng trứng ốp la và thịt nguội, Evan thích lắm dù chỉ ăn một đĩa đó thôi là đủ làm em no muốn xỉu rồi.
Nhưng dạo này Ivan không du di cho em nữa rồi.
"We have bread, eggs and bacon, just the way you wanted."
Chúng ta có bánh mì, trứng và thịt nguội, đúng như ý em muốn.
Ivan bê hai đĩa thức ăn đặt lên bàn, mặc dù có thể ra ngoài ăn cho đỡ tốn sức cũng được nhưng anh bảo muốn đảm bảo vệ sinh.
Từ bao giờ mà Ivan trở nên để ý những thứ đó nhiều như vậy nhỉ?
"Are you going to your club after school? I have extra classes today, so I can't take you home."
Em sẽ đến clb sau khi tan học phải không? Hôm nay anh phải tới lớp học thêm nên hông đưa em về được.
Evan bảo không sao đâu, em không biết vì sao Ivan lại đi học lớp cờ vua sau giờ học, dạo này anh cũng luôn bận bịu, nhưng Ivan sẽ không làm em buồn. Nên Evan sẽ không hỏi sâu về nó.
Một ngày mới thuận lợi làm em cảm thấy tốt hơn một chút, vì không thể đưa em về nên Ivan cứ bám lấy em mãi, đáng yêu thật, khi anh ấy yêu như vậy.
Vì sắp đến mùa thi nên hoạt động câu lạc bộ không có quá nhiều, Evan chỉ phải họp một lúc là được.
Không viết Ivan đã tới lớp chưa nhỉ?
Evan lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng dặn dò của hội trường như nhỏ dần đi, em không còn để ý tới nữa.
Hoàng hôn lúc chiều muộn thật đẹp, sau đó sẽ là buổi đêm náo nhiệt của thành phố. Evan lại thấy rồi, khi trời tối đen như mực, chiếc ô tô vượt qua tốc độ đâm mạnh vào một chàng trai cũng đang vặn ga thật nhanh.
Lại thế rồi, hình ảnh đó lại hiện lên nữa.
Chỉ trong một khoảng khắc thôi, vì Evan đã biết rằng có những điều không thể là hiển nhiên mà tốt đẹp trong cuộc đời.
Vậy tình yêu thì sao?
Chỉ là một ý nghĩ thoáng qua rồi tan biết rất nhanh. Evan quay trở lại với cuộc họp, hội trưởng đang bảo họ kiểm tra email mới được gửi cho thành viên.
Evan cũng mở điện thoại lên, tìm kiếm email mới đó.
Em vào thanh tìm kiếm ứng dụng ở màn hình chính, định ấn chữ e trên bàn phím nhưng rồi lại ấn nhầm sang một chữ khác.
Nhưng vẫn có một ứng dụng hiện lên trên thanh tìm kiếm.
Evan đọc tên nó, tai em như ù đi và em biết tim
mình đang đập nhanh hơn, không có cách nào dừng nó lại. Vì câu hỏi ấy lại một lần nữa hiện lên.
Liệu tình yêu có phải là điều hiển nhiên không?
Evan không còn chắc nữa. Vì em biết người duy nhất cài ứng dụng này vào máy em là Ivan. Thứ có thể định vị, hiển thị rõ mọi thứ.
Ứng dụng theo dõi trẻ em dành cho cha mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co