Chương 15
Not every storm ends with a rainbow
Lại là một bữa tiệc vui vẻ của đám học sinh trường tư thục danh giá, với rất nhiều tiền, rất nhiều niềm vui và rất nhiều trò chơi.
Thang máy mở ra, cả bữa tiệc hướng ánh mắt về nhóm người vừa bước vào. Vẫn là Đăng Dương dẫn đầu, Bảo Khang, Thượng Long, Minh Hiên, Lê Phan và...Thái Sơn.
Dạo gần đây họ bàn tán nhiều vì cứ thấy Thái Sơn đi cùng nhóm này, có vẻ đã thân thiết nữa. Không chỉ vì Thái Sơn là học sinh giỏi có tiếng, hoà đồng, ngoan ngoãn và nhóm của Đăng Dương thì ai cũng biết rồi.
Họ còn nói nhiều vì mối quan hệ của Thượng Long và Thái Sơn, cặp anh em cùng cha khác mẹ từng là chủ đề nóng hai năm trước.
Cứ tưởng hai người đó sẽ phải ghét nhau lắm.
"Chào mừng, cảm ơn mọi người vì đã tới nhé."
Chủ nhân của bữa tiệc hôm nay, chủ tịch hội học sinh đương nhiệm niềm nở chào đón bọn họ. Đăng Dương cũng dẫn đầu bắt tay xã giao. Bố của tên này cũng thuộc dạng tiền to sức nhiều, gia đình họ có quan hệ tốt từ lâu rồi.
"Sinh nhật anh mà, cảm ơn đã mời bọn em."
Hầu như không dịp nào ăn chơi đập phá của bọn học sinh cũng có tên này hậu thuẫn, có thể nói anh ta là chủ tịch hội học sinh được chào đón nhất trong mấy khoá gần đây cũng không sai.
Một mình họ hiển nhiên vẫn là một bàn vip, trên bể bơi ngoài trời của một khách sạn xa hoa có tiếng, tầm nhìn đẹp mắt, phục vụ chu đáo nên bọn nhóc con này cứ thoải mái bung lụa thôi.
Âm nhạc được kiểm soát bởi một Dj có tiếng, đèn đóm thì không điên như trong bar nhưng cũng được, bể bơi thì đang là hàng hot nên đông lắm. Bàn nào cũng được phục vụ rượu theo yêu cầu, 'đồ chơi' thì không được vì chủ tiệc kiểm duyệt cái đó rồi.
Như thế lại làm Bảo Khang thoải mái hơn không ít.
"Mọi người! Chơi trò chơi nào."
Mấy đứa nhóc năm nhất đầu têu ra chơi game, một nhóm nhỏ gồm chủ tiệc, hai người bạn của anh ta và ba bốn đứa năm nhất tụ tập lại ở bàn họ.
Game được chọn là [ King ]
Vòng game đầu tiên, Evan là người may mắn. Đây được đánh giá là sự mở đầu hiền từ và nhân đạo vì ẻm hiền queo à.
"Số 10 và số 12 hít đất năm cái."
Số 10 là Thượng Long, 12 là một đứa nhóc khoá dưới. Vì là hình phạt nhân đạo nên vượt qua cũng dễ thôi.
Vòng số hai, que đỏ thuộc về chủ tịch.
"Số 4 và số 7 uống cạn ly nào."
Là Đăng Dương và Ivan, một ly thì không phải vấn đề với hai đứa này. Nhất là khi hôm nay họ còn chưa uống được bao nhiêu.
Chúng nó nhìn nhau cụng ly một cái rồi một hơi cạn chén, mặt Đăng Dương cười rõ ghét, nó đang tự tin lắm đây.
Vòng ba, King là Ivan.
"Number six and number seven, hug."
Số 6 là Evan, Đăng Dương có thể cười chết khi thấy mặt Ivan lúc này. Này thì tự bê đá đập chân.
Nhưng không sao cả, vì số 7 là Đăng Dương. Lật được cái que của thằng cốt lên Ivan mới dãn ra được, nhưng vẫn thành công làm cả bàn cười một trận.
Next round, may mắn gọi tên thằng nhóc quậy nhất của khoá dưới. Nó có vẻ uống nhiều rồi, lại còn nhìn ngang ngó dọc trông có vẻ nguy hiểm gớm.
"Số 3 và số 10 hãy tiến vào chiếc tủ kỳ diệu năm phút đi!"
Có vẻ nó thích trò này lắm. Chiếc tủ kỳ diệu là một cái tủ, ừ một cái tủ. Có vẻ bên tổ chức tiệc hiểu cách mấy đứa học sinh bày trò lắm nên đạo cụ nào cũng đủ.
Cái tủ thì chẳng phải vấn đề, ngoài việc nó nhỏ và hai người được chỉ định phải ở với nhau trong đó.
Đúng rồi. Kiểu trò chơi tạo không khí mập mờ đấy.
Thế ai là người may mắn nào? Xổ số! Que số 3 đang nằm trong tay ai?
Bảo Khang.
Giờ thì cả Đăng Dương với Ivan đều cười to, nhìn mặt Bảo Khang lúc đấy càng làm chúng nó không ngập được mồm vào. Hai thằng này kiểm tra cả rồi, Thượng Long số 1, Evan số 5 cơ, chúng nó thì càng không phải.
Xem thằng cốt mình sẽ 'tạo không khí mập mờ' với ai nào.
Evan nhìn sang Thái Sơn cứng đờ người bên cạnh, em nhìn anh, rồi nhìn xuống cái que trong tay anh. Số 10 này.
A.
Hehe, em kéo áo anh người yêu vẫn đang cười vui lắm, chỉ chỉ cho anh xem.
"Số 10 là anh Sơn nè."
Cả bàn như nổ tung, vỡ trận. Họ đồng loạt ồ lên rõ to làm những người đang chơi ở xung quanh cũng quay ra ngó. Đến cả Thượng Long cũng nhếch môi cười, thích thú xem màn này.
Bảo Khang trầm ngâm, cuối cùng vẫn quyết định đứng lên, lại nhận được một loạt tiếng ồn từ anh em.
"Let's go, bro!!!"
"Nam nhi đại trượng phu mà chú, có chơi có chịu."
Đặc biệt là hai thằng cốt. Mẹ, sau đéo cho thằng nào mượn pod nữa.
Thái Sơn cũng đứng lên trong cái nhìn khích lệ của Evan, và sự hào hứng của mấy đứa hóng hớt. Cứ thế, cánh cửa tủ đấy được đóng lại với sự chờ đợi của anh em xung quanh.
Thật ra Bảo Khang không tin lắm cái vụ vào trong này là ra nó cứ mập mập mờ mờ. Tủ gỗ chứ có phải tủ của cupid đâu. Lại còn chật.
Hai đứa đứa nào cũng trên m7, nhét vào trong cái tủ này thì đúng là không đủ chỗ, chả biết đây có phải bên thiết kế ra cái trò này cố tình không nữa.
Thái Sơn cố nép người lại để không đụng vào Bảo Khang, kể từ sau lần gặp lại thứ hai tuần trước, anh đã đi cùng họ trong một nhóm nhưng lại không chủ động với Khang nhiều như trước.
Cứ như là đã đứng lại rồi, chỉ là sự quan sát ấy vẫn không đổi, và Bảo Khang cảm nhận được bởi cậu ta cũng thế.
Bảo Khang cũng nhìn Thái Sơn.
Từ lúc đó, và cả hiện tại.
Cái tủ bỗng rung lắc khá mạnh, có vẻ bọn bên ngoài sợ bên trong này không nên cơm nên cháo gì nên phải tạo tác động. Chúng nó thông minh đấy, và cũng thành công rồi.
Thái Sơn đứng không vững nên ngã về đầu bên kia của chiếc tủ. Cụ thể là ngã vào người Bảo Khang.
Vì trong này tối om, may ra là có một chút ánh sáng lọt qua khe tủ để thấy người nhưng không đáng kể. Bảo Khang không thấy rõ mặt Thái Sơn lúc này nhưng nó cảm nhận được, mặt của anh đang ở ngay sát cổ nó, tay nó thì vừa nãy theo phản xạ, ôm lấy cái eo nhỏ này, và mùi nước hoa cứ thoang thoảng đầu mũi.
Vì Thái Sơn không dùng loại mùi gắt như đa số mấy đứa ngoài kia, nó chỉ nhẹ nhàng, thanh tao khá dễ chịu.
Bảo Khang thích mùi này.
"Khang..."
Thái Sơn nhúc nhích, nhưng chiều rộng của cái tủ này làm Bảo Khang kẹt cứng rồi, cậu kéo sát anh lại, vỗ nhẹ lên cái eo nhỏ trong tay.
"Để yên nào."
Để yên làm sao được.
Thái Sơn không biết Bảo Khang có nghe thấy tiếng tim anh đang đập thình thịch từng nhịp không, anh cũng không biết sao nó lại thế. Nhưng cậu ta cứ ôm chặt anh, và mùi thuốc lá phảng phất kỳ lạ là không làm Thái Sơn khó chịu.
Hôm nay Khang hút thuốc lá...
Cậu cũng không uống nhiều rượu, hay gần như là chả uống mấy.
Thái Sơn cảm nhận được đầu Bảo Khang đang thấp dần xuống, gần như là rúc cả vào cổ anh.
Không ổn rồi.
"Hết giờ!!!"
Cánh cửa được mở tung ra, sau tiếng hét của thằng nhóc năm nhất hai người chẳng nghe thấy thêm tiếng hét nào nữa.
Thái Sơn cứng nhắc quay mặt sang, chỉ thấy một lũ há hốc mồm nhìn bọn họ.
Rồi như ong vỡ tổ, tất cả gào ầm lên.
"Đù!!!"
"Đm tủ thần kỳ thật rồi."
"Em mói chơi thôi mà!!!"
"Vãi..."
Ngay xả bốn người bạn tốt của họ, cũng hào hứng lắm.
Bảo Khang thề, giờ mà ra khỏi cái tủ này là nó cho mỗi thằng một đá Dương với Ivan. Nhìn mặt chúng nó kìa.
Evan cũng ôm mặt phấn khích.
Thậm chí cả Thượng Long.
Thôi được rồi.
Bảo Khang đỡ Thái Sơn ra khỏi tủ, nó cũng từ từ bước ra rồi làm như không có gì cả, nhưng mặt người vào tủ cùng nó đang đỏ chót ấy?
Cả bữa tiệc như tìm được chủ đề nóng mà bàn tán.
Đăng Dương cũng thế, nó đang cười thằng bạn thân ngon lành. Điện thoại trong túi quần rung lên, nó tạm rời khỏi đội ngũ này để ra ban công nghe điện thoại.
Không biết họ nói gì nhưng Thượng Long thấy nó khựng lại một chút, nhưng khi cúp máy lại bình thường.
Như thể nó chưa nghe thấy gì cả.
Về thông báo đám tang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co