Chương 16
All we're left with are wounded children who no longer know how to trust.
"Ivan, cậu cũng tới à."
Evan biết người vừa bắt chuyện với Ivan, đó là cậu con trai quý tử của ông Hoàng, nhà cậu ta làm quân đội, có chức có quyền lắm.
"Hey Captain, have a beautiful night."
Ivan mỉm cười trả lời, bắt tay với Hoàng Đức Duy. Cậu ta là một trong những 'đối tượng' mà Ivan vạch ra để tạo mối quan hệ, là lý do khiến thời gian dành cho Evan phải ít đi để hắn tới lớp cờ vua nhàm chán.
"Yeah, tối nay vui mà, tao đến hơi muộn nên lỡ mất cái gì rồi ấy."
Có vẻ cậu ta đến sau khi đám đông vừa mới giải tán sau cái tủ thần kỳ. Ivan nhún vai, ý bảo không cần lo đâu, vì một đống người quay nó lại rồi. Hắn ôm eo Evan bên cạnh, cười tươi rói giới thiệu.
"This is Captain, my classmate from chess class. And Cap, this is Evan, my boyfriend."
Evan và Đức Duy bắt tay, chào hỏi nhau thân thiện và hoan hỉ lắm. Bọn nó đều biết về nhau từ trước, chỉ là chưa thực sự nói chuyện với nhau bao giờ thôi.
"Hôm trước tôi vừa gặp Coolkid bro ạ, nó nói có mấy cái vui lắm."
Có vẻ Đức Duy có nhiều điều muốn nói với Ivan lắm nên Evan khẽ ghé vào tai hắn, bảo rằng mình sẽ ra bàn ngồi với Thái Sơn.
Ivan gật đầu, trước khi bị Đức Duy kéo đi gặp một người bạn nào đó của cậu ta.
***
Sau khi ở trong cái tủ đi ra Bảo Khang và Thái Sơn có vẻ cứ kỳ kỳ, nên Đăng Dương lôi thằng bạn ra góc ban công hút thuốc cho thoáng.
Thoáng đầu thoáng óc.
Hai đứa cao nghều dựa vào lan can, mỗi đứa một điếu vừa hút vừa nói, nhưng tuyệt nhiên lại không có ly rượu trên tay như mọi lần.
"Vừa nãy nhìn chúng mày như kiểu yêu mẹ nhau đến nơi rồi ấy, thế mà đéo làm gì nhau à."
Đăng Dương nhìn thằng bạn đang vắt vẻo dựa vào cái tấm kính, quyết chưa bỏ qua vụ án kỳ diễu lúc nãy.
"Làm cái gì mà làm."
Chỗ thì chật, bên ngoài thì quậy, có năm phút bọ thì làm được cái gì?
"Hôn cái chẳng hạn."
Thường thì chúng nó chui vào đấy xong toàn tranh thủ một lúc. Không yêu cũng thành yêu.
Bảo Khang nhả khói, nhớ lại lúc ở trong cái tủ gỗ bé tí đấy, mùi nước hoa của Thái Sơn cứ thoang thoảng làm cậu thấy nhẹ cả người, thế đéo nào lại rúc vào người người ta luôn.
Giờ nghĩ lại mới thấy.
"Tiếc phết."
Đăng Dương cười phá lên, giờ mới tiếc thì muộn rồi cu.
Nó cười xong thì lại nhìn Bảo Khang, quan sát trạng thái của bạn xong thì khẽ cười, cảm giác như nó yên tâm hơn một ít, vì đây là trạng thái tốt nhất có thể kể từ ngày hôm ấy rồi.
Ít nhất là thế.
"Này."
Thượng Long cũng ra đây, anh đến cạnh Đăng Dương, nó cười cười khoác vai anh kéo lại gần mình.
"Anh trai tao đang ngồi một mình đấy."
Anh nói thế, Đăng Dương nhếch mép quay ra thằng bạn, Bảo Khang cũng tự giác biết người ta đuổi khéo, gật đầu đi về bàn.
Chả phải là tranh thủ gì đâu, nhưng hai người đó rõ là không tiếp mình nữa rồi.
"Nay anh năng động quá ha."
Đăng Dương hôn một cái lên má Thượng Long, hôm nay nó không say nhưng vẫn đòi đủ quyền lợi như lúc nó say. Thằng khôn lỏi.
Thượng Long đáng lẽ ra phải 'tác động' nó một tí, chửi mấy câu, nhưng hôm nay lại ngoan ngoãn kỳ lạ.
Đăng Dương hôn được mấy cái rồi thì thấy sai sai, nó nhìn anh, thấy anh cũng đang nhìn nó. Thượng Long nhìn thẳng vào mắt nó, rồi hỏi.
"Vừa nãy họ nói gì vậy?"
Đăng Dương trầm lại, nó bật cười. Anh luôn như vậy, hiểu rõ cả những điều nó cố giấu đi.
"Không có gì, chỉ là thông báo về đám tang."
Nó nhìn xuống thành phố rực rỡ bên dưới, ánh sáng từ vô số ngọn đèn chiếu sáng bức tranh đô thị phồn vinh, nhấn chìm những kẻ nhỏ bé.
Thượng Long chỉ nhìn nó, nhìn thằng nhóc đang cố làm cả bầu trời.
Anh đặt tay lên vai Đăng Dương, tựa đầu lên vai nó, khẽ vỗ về bầu trời.
***
Thái Sơn ôm đầu ngồi trên ghế, anh nghĩ mình dở hơi rồi. Hay vì ở trong cái tủ đấy với Bảo Khang nên không còn tỉnh táo nữa nhỉ.
Sao lúc nãy anh lại nhắc tới tiệc kỷ niệm ngày cưới của cha mẹ với Thượng Long cơ chứ?
A.
Rõ ràng là anh biết rõ những gì xảy ra mới mẹ cậu ấy.
Cũng biết việc cha mẹ hoàn toàn không muốn Thượng Long tham gia.
Khi nghe đến nó ánh mắt em ấy đã lạnh lại, Thái Sơn chẳng kịp sửa sai được nữa, và Thượng Long bảo sẽ đi tìm Đăng Dương với Bảo Khang. Chắc là không muốn nói chuyện tiếp.
Sao anh lại lỡ lời nhỉ.
"Anh ổn chứ?"
Evan đã trở lại, cậu thấy Thái Sơn nhìn như vừa gặp phải điều tồi tệ nhất đời anh vậy.
"Anh ổn, chỉ là đang giữ lại sự tỉnh táo thôi."
Phải giữ nó lại, không thể như lúc nãy được.
Thái Sơn thở dài, cầm chai nước lọc lên rồi vặn nắp, mong là thứ nước lành mạnh này sẽ giúp được.
"Anh Khang kìa, chắc là bị anh hai đuổi về để ảnh chim chuột với anh Long rồi."
Câu nói của Evan hoàn toàn là những lời bình thường và em hay nói thế. Nhưng nó thành công làm Thái Sơn sặc nước.
Và Thái Sơn cũng thành công làm Evan bên cạnh và Bảo Khang đang đi tới giật mình.
"Anh có sao không?"
Evan lấy giấy giúp Thái Sơn thấm bớt nước trên chiếc sơ mi trắng, nhưng nước đổ ra bị nhiều quá rồi.
"Họ có phòng thay đồ đấy, mình vào đó xem có đồ dự phòng không nhé?"
Vẫn là Evan chu đáo. Bảo Khang ngồi xuống ghế, định hỏi thăm mà Thái Sơn đã tránh ánh mắt của cậu rồi. Nói gì được đây.
Evan cùng Thái Sơn đi tới phòng thử đồ, lúc đứng lên em chậm lại một chút, nhìn chiếc điện thoại ở trên ghế, em nhớ tới chiếc app bị ẩn đi, và Ivan.
Do dự một chút, Evan cùng Thái Sơn rời đi.
***
Ivan tốn mất một lúc mới tạm biệt được Đức Duy, hắn nhanh chóng trở về bàn, mong chờ được ôm em yêu lần nữa.
Nhưng đáng tiếc, chào đón Ivan chỉ có Bảo Khang và điếu thuốc hút sắp hết.
Hắn nhìn quanh, tay đang định rút điện thoại ra thì khựng lại, vì ngay trên ghế, điện thoại của Evan đang nằm đó.
Cả cơ thể hắn lập tức cứng đờ, xác nhận xung quanh chỗ này, hay cả phòng tiệc lẫn ban công đều không thấy bóng dáng quen thuộc, tim hắn bắt đầu đập nhanh, môi khô khốc cử động.
"Where's Evan?"
Ivan nghĩ, hắn sắp điên lên mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co