Truyen3h.Co

| THSH | Nothing

Chương 17

MianieLydia



Because those who don't know how to appreciate are often the ones who don't know how to hold on.

Ivan rất yêu em.

Evan biết điều đó.

Phòng thay đồ giúp Evan thoát khỏi tiếng ồn của bữa tiệc, giúp em suy nghĩ tốt hơn một chút. Hiện tại, Evan không biết lựa chọn của mình có đúng hay không.

Khi để chiếc điện thoại lại trên sofa, Evan chỉ muốn biết nếu, chỉ nếu thôi khi em không còn nằm trong phạm vi của chiếc app, Ivan sẽ cảm thấy thế nào?

Vì chưa bao giờ Evan lại cảm thấy, mình không biết về Ivan như thế này.

Ivan sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

Chắc anh sẽ lo lắng lắm.

Hay nổi giận?

Ivan sẽ không nổi giận với em đâu.

Vậy Ivan muốn làm gì? Anh sẽ làm gì? Đây chỉ là một lần em quên điện thoại thôi, Ivan sẽ không hết yêu em đâu.

Evan cắn móng tay, hoàn toàn vô thức và không thể dừng lại. Đây là thói quen khi em lo lắng hoặc tập trung suy nghĩ một điều gì đó, chỉ cần ngậm hoặc cắn cái gì đó. Vậy nên bình thường Ivan luôn mang theo kẹo bên người để em không tự cắn móng tay mình.

Ivan yêu em lắm.

"Anh xong rồi...em có sao không?"

Thái Sơn đã thay xong chiếc áo bị ướt và ra khỏi phòng thay đồ, Evan tạm ngừng suy nghĩ lại và mỉm cười với anh.

"Em ổn ạ. Mình quay lại thôi anh."

Có lẽ Ivan vẫn chưa nói chuyện với Đức Duy xong, nếu bây giờ em quay lại thì sẽ không có gì xảy ra.

Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra cơ.

Bàn tay đang nắm lấy tay nắm cửa của Evan dừng lại, em im lặng, chẳng hiểu sao cảm giác ngay lúc này thật khó chịu. Lần đầu tiên trong đời em phải lo lắng thế này, sợ như thế này.

"Evan, Evan, bình tĩnh lại, có chuyện gì vậy?"

Thái Sơn quay người em lại, Evan không biết mình đã khóc từ lúc nào, nước mắt cứ rơi lã chã, cả người run lên nhưng em không làm cách nào được.

"Bình tĩnh nào, không sao cả, bình tĩnh Evan."

Thái Sơn ôm lấy em, nhẹ nhàng vỗ về để em ngừng khóc. Cái ôm của anh ấm áp và dịu dàng như mama vậy, Evan chỉ biết bám chặt vào anh để khóc cho hết cơn.

Phải một lúc sau Evan mới bình tĩnh lại được, em theo Thái Sơn ra ghế ngồi, mũi với tai đỏ bừng lên vì khóc, mắt thì còn tệ hơn, giờ có ra ngoài cũng chẳng cách nào nói dối cho qua được, chỉ có ngồi đây đợi cho nó hết thôi.

Thái Sơn xoa đầu em, giúp em lau qua mặt rồi mới ngồi xuống đối cạnh Evan.

"Đỡ hơn chưa?"

Evan gật đầu, cảm giác ở bên cạnh Thái Sơn yên tâm lắm, không giống như lúc ở bên các anh, anh dịu dàng hơn, giống như mama.

"Anh..."

"Anh đây."

Evan cắn môi, tay này lại nắm lấy tay kia, không biết nên nói thế nào. Cuối cùng, khi Thái Sơn lại dịu dàng xoa lưng em, Evan mới yên tâm hơn.

"Nếu như, nếu như bản thân không thể hiểu được người mà mình yêu, thì phải làm thế nào cho đúng?"

Vì Evan chợt nhận ra vào lúc thấy chiếc app ở trong máy, Ivan mà em vẫn luôn thấy không phải là toàn bộ của Ivan.

Nếu như mọi thứ tốt đẹp không còn là hiển nhiên nữa, vậy tình yêu của Ivan thì sao?

"Evan, chúng ta không thể khẳng định mình hiểu rõ một người nào cả, kể cả những người thân quen nhất. Hay thậm chí ngay cả chính bản thân ta cũng không bao giờ tự hiểu hết chính mình được."

Evan cắn môi, Thái Sơn lại tách môi em ra, anh lại xoa đầu em nữa rồi hỏi.

"Em đang lo lắng về Ivan?"

Em gật đầu, em không muốn Ivan rời đi.

"Hãy nói chuyện với cậu ấy, Ivan sẽ lắng nghe em, em cũng lắng nghe Ivan, như vậy thì khúc
mắc sẽ được giải quyết."

Evan nắm chặt mép áo, cảm giác như em chưa từng làm như vậy với Ivan. Chưa từng nói chuyện và lắng nghe vậy nên bây giờ mới có cảm giác bản thân chẳng biết gì cả.

"Nhưng nếu trong số những thứ em không biết, Ivan sẽ không muốn biết, em không biết liệu Ivan nghĩ thế nào, em chỉ nghĩ yêu là yêu thôi, nhưng nếu Ivan không nghĩ thế."

Giọng Evan ngắt quãng, hơi lạc đi nhưng vẫn cố nói cho hết câu, dù em không còn chắc mình có thể diễn đạt đúng không nữa.

Chỉ thấy Thái Sơn dừng lại một chút, rồi lau đi nước mắt nơi khoé mi em.

"Đúng rồi Evan, yêu là yêu thôi. Nhưng để đi cùng nhau thật lâu với tình yêu, chúng ta phải chia sẻ để hiểu nhau hơn. Không ai trên đời này vừa gặp đã hiểu rõ một người cả, kể cả là yêu nhau. Em có nghĩ Ivan sẽ ngừng yêu em không?"

Evan lắc đầu. Ivan sẽ không ngừng yêu em.

Và em cũng vậy.

Thái Sơn gật đầu, chỉ cần em biết điều đó là được.

Tiếng đập cửa ngắt lời Thái Sơn định nói, gấp gáp và mạnh bạo như thể người ở bên ngoài cần vào đây gấp.

Thái Sơn đứng dậy đi về phía cửa, anh mở cánh cửa đang khoá ra, không nói gì rồi quay lại vẫy tay chào Evan và rời đi.

Đổi lại một Ivan tiến vào.

Một Ivan đã thấm mồ hôi và đang thở dốc, có lẽ anh đã chạy thật nhanh đến đây.

Mổ Ivan mà nét hung dữ chưa kịp đi mất, đầy vỡ nát, bất an và lo lắng, cứ như thú dữ đang bị thương, hoảng loạn nhưng không ngừng lại việc đề phòng, sẵn sàng tấn công bất kỳ ai tới gần.

Nhưng Evan thấy anh nhanh chóng bình tĩnh lại. Và chỉ khi đã bình tĩnh lại, anh mới tiến về phía em.

Chỉ là Ivan mới chỉ đi tới được một bước, Evan ngoan ngoãn nhào vào lòng anh, ôm lấy chàng hoàng tử của em thật chặt.

Ivan của em đang sợ hãi, giống như em. Ivan cũng muốn ôm chặt lấy em như cách em đang ôm anh.

Ivan yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co