Truyen3h.Co

| THSH | Nothing

Chương 18

MianieLydia



Love

"Don't worry. I'm here, Ivan."

Giọng nói của em tựa như tiếng chuông nơi thánh đường, kéo Ivan về từ nơi hỗn loạn đầy bất an ấy.

Khi Ivan cảm nhận được Evan đang ở bên hắn, mọi sự buồn khổ sẽ tan biến vào hư vô.

"You cry..."

Khi bước vào phòng Ivan đã thấy đôi mắt em ửng đỏ, giọt nước mắt vẫn còn đọng lại khoé mi em, giây phút ấy giống như bước vào địa ngục.

Evan đã khóc, liệu có phải vì hắn không?

"I'm okay. I'm just little emotional."

Ivan gỡ lấy đôi tay đang ôm chặt mình rồi nắm lấy, hắn nâng niu hôn lên bàn tay của em rồi xót xa khi phát hiện dấu vết ở trên chiếc móng nhỏ bị cắn đứt.

Evan chỉ làm vậy khi em căng thẳng thôi.

Giờ thì cứ như cả ngàn lưỡi dao đã cắm thẳng vào tim Ivan.

"You was really sad, swettie. It's my fault."

"No, it's not your fault."

Vì em đã buồn, mọi điều không vui của em đều là lỗi của hắn. Vì Ivan là một kẻ thất bại nên đã không thể bảo vệ em tốt nhất.

Em yêu của Ivan đã buồn mất rồi.

Hoàng tử cực ác trong mắt người ta thực chất chỉ là một chú cún lớn khi đứng trước người hắn yêu. Có thể hung dữ với những kẻ lạ đến gần, cũng có thể quẫy đuôi để làm em của hắn vui, cũng dễ xúc động hơn khi ở với em.

Ivan khóc, như một đứa trẻ to xác vì hắn nghĩ mình đã làm em buồn. Chẳng có điều gì chỉ ra Evan đã biết gì, chỉ là trực giác nói cho Ivan biết hắn đã mắc một lỗi sai lớn.

Và hắn không muốn bị em ghét.

"I'm sorry. I shouldn't have done that."

Có lẽ bằng liên kết thần kỳ giữa Ivan và em, vì họ thật sự hiểu nhau nên ngay lập tức em biết hắn đang nói về điều gì.

"I know this app, but i'm not mad at you. You only did it because you love me, right?"

Không hiểu tại sao, rõ ràng người đang buồn là Evan, nhưng người được dỗ dành lại là hắn.

Ivan đúng là chẳng được cái gì cả, chỉ để em lo thôi.

"I love you so much and i scared of losing you. I'm scared that something might happen to you. I'm scared you'll driff away from me."

Đây là lần đầu tiên Ivan nói ra những điều này với em, hắn không muốn em thấy mặt xấu xí này của bản thân, nhưng khi em buồn vì những điều hắn đã làm và sẽ làm thì còn tệ hơn gấp bội.

Ivan có thể nghĩ ra cả trăm cách để dỗ dành em, nhưng hắn không muốn lừa dối em.

"Then just talk to me, okay? Let me know on your mind."

Ivan ôm lấy em thật chặt, hắn liên tục gật đầu rồi rúc vào vai em. Em không giận hắn, cũng không bỏ hắn đi.

Em yêu của Ivan đã sống cả đời mà chưa từng thật sự phải lo lắng về bất kỳ điều gì. Từ lần đầu gặp hắn đã biết, em khác mình. Khác hoàn toàn với một kẻ đã dành toàn bộ tâm trí để lo này lo kia như hắn.

Nhưng Evan đã yêu, làm Ivan cũng yêu, yêu đến mức không dừng lại được.

Ivan đã nhìn cách bố mẹ Evan bảo vệ em và hắn nghĩ hắn phải học theo họ, vì thiên thần của hắn không nên lo lắng về bất kỳ điều gì.

Em chỉ cần hạnh phúc thôi.

Và vì em luôn hạnh phúc nên khi em yêu, em đã yêu bằng thứ tình yêu đẹp đẽ nhất, bằng tất cả những gì em có, cả trái tim lẫn tâm trí.

Đó là điều Ivan đã từng không thể dành trọn vẹn cho em.

Hắn không tin vào sự tốt đẹp vĩnh cửu, cũng không tin vào tình yêu chân thành. Nhưng Evan không để hắn có thêm một phút giây nào để lo lắng.

Cho đến lúc hắn nhận ra em thật nhỏ bé và bất kỳ điều gì trên đời cũng có thể làm tổn thương em. Hắn không thể ngồi yên được.

Hắn không muốn em rời đi qua xa mình, nhưng cũng không nỡ để em tạm biệt tự do em yêu thích.

Ivan đã làm mọi cách để đảm bảo Evan luôn ở trong tầm mắt mình, trong phạm vi bản thân có thể giải quyết được, bảo vệ được.

Hắn sẽ không thể ngừng làm điều đó.

Và Evan đã chấp nhận.

Tựa như một phước lành đã được ban cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co