Chương 19
Mirror
Bảo Khang bừng tỉnh khỏi tiếng ồn chồng chéo bên tai, lưng cậu ướt sũng mồ hôi và hơi thở thì nặng nề đến khó tin.
Không biết đã là ngày thứ bao nhiêu người đàn ông ấy lại xuất hiện. Trong mọi giấc ngủ, trong từng chiếc gương cậu thấy trong căn nhà này, ông ta đã ám cậu.
Mất một lúc để Bảo Khang ổn định hơi thở, cậu từ từ ngồi dậy, ánh sáng vàng loé lên, chiếc vòng tay của Thái Sơn vẫn được đặt ngay ngắn trên bàn nhỏ.
Bảo Khang muốn ngửi thấy mùi thơm dễ chịu đó lần nữa.
"Thưa cậu, đã đến lúc phải dậy rồi."
Giọng nói đều đều của quản gia vang lên từ đằng sau cánh cửa, Bảo Khang rời giường, bắt đầu chuẩn bị cho một ngày mới.
***
"Vào!!!"
Cả đội chạy ùa ra ôm lấy Bảo Khang và Đăng Dương khi hai đứa đã có một pha kiến tạo và ghi bàn đẹp mắt, vừa kịp với lúc tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Họ đã đem về chiến thắng.
Nhưng Bảo Khang chẳng còn hơi sức đâu mà ăn mừng, dạo này cậu chẳng ngủ đủ giấc được nữa, cơ thể cậu đã mệt nhừ và đầu thì đã bắt đầu nhức từ mấy hôm trước.
Chỉ là cậu không muốn để người ta biết.
Đập tay với Ivan và trở về hàng ghế ngoài sân, Evan đã sẵn sàng chào đón họ với nước lạnh và khăn mặt giống như mọi khi, chỉ là hôm nay bên cạnh em có thêm Thái Sơn nữa.
Có vẻ hai người này thân phết rồi.
Bảo Khang ngồi xuống ghế, Đăng Dương bảo rằng nó phải đi luôn, phải về căn hộ đón Thượng Long nên tí gặp ở quán sau. Evan muốn ăn món bánh ngọt bản giới hạn nên em và Ivan cũng đi trước cho kịp, một chút nữa rồi đến quán sau.
Vậy là trên sân chỉ còn Bảo Khang và Thái Sơn, với một cái đầu đau như búa bổ, một người thì phớt lờ cậu kể từ đêm hôm ấy.
Ánh mặt trời hôm nay không quá gắt, ít nhất gió nhẹ nhàng thổi qua làm Bảo Khang đỡ khó chịu hơn một chút.
Nếu để Đăng Dương vòng về nhà và Ivan, Evan tới quán bánh ngọt thì ít cũng phải một tiếng nữa chúng nó với đến được quán ăn. Bảo Khang thấy bản thân ngày càng khó chịu, người ngồi cách cậu một khoảng trống thì chẳng có ý định gì là sẽ nói chuyện với mình.
Nhưng Bảo Khang cần anh ta, thật đấy.
Thế là cậu ngồi dịch sang bên cạnh, lại gần Thái Sơn, rồi gục đầu vào vai anh ta. Ngay lập tức, mùi hương dễ chịu ấy quẩn quanh bên mũi Bảo Khang, làm cậu cảm thấy đỡ hơn hẳn.
"Cậu làm gì vậy?"
Tiếng Thái Sơn ngay lập tức vang lên, anh ta giật mình, rồi có vẻ muốn đẩy cậu ra nhưng lại không làm thế.
Bảo Khang nắm lấy tay anh, cả cơ thể như đổ cả vào người Thái Sơn để tham lam chiếm lấy sự dễ chịu này thêm một chút.
"Một chút thôi, nhé."
Thái Sơn đã không trả lời, nhưng anh ta cũng không đẩy cậu ra.
***
Bảo Khang lại trở về nhà, ông bà đã ra ngoài cả rồi nên giờ ngoài các dì giúp việc và quản gia thì chẳng có ai khác. À không, nhà không có ai cả. Bảo Khang đã bắt đầu quen với việc chỉ cần người thân không ở nhà, vậy tức là không ai ở nhà.
Cậu định đi thẳng lên phòng nhưng rồi lại dừng lại trước kệ tủ trong phòng khách. Một bức ảnh mới đã được đặt lên. Là ảnh gia đình, có ông bà, có bác cả, và mẹ.
Bức ảnh được chụp khi bà còn trẻ, có lẽ là bằng tuổi cậu bây giờ. Ngày ấy mẹ nhìn thật khác so với trong ký ức của cậu, bà ở tuổi mười bảy thật rạng rỡ, xinh đẹp và dịu dàng. Chỉ cần nhìn cũng biết bà lớn lên trong một gia đình rất tốt, được nuôi dạy cẩn thận và luôn đạt thành tích tốt theo như lời kể của bà ngoại.
Hình ảnh ấy, giống như Thái Sơn.
Bảo Khang giật mình với chính suy nghĩ vừa rồi của mình. Cậu đi thẳng lên phòng, vào phòng tắm và rửa mặt bằng nước lạnh nhằm giúp bản thân tỉnh táo hơn.
Nhưng hình ảnh hiện lên trong gương không cho phép Bảo Khang bình tĩnh lại, người đàn ông đó lại, nhìn thẳng vào cậu.
Không.
Đáng ra ông ta không nên xuất hiện, đáng ra ông ta phải nằm im dưới mười tấc đất và không bao giờ trở về nữa.
Bảo Khang nhắm mắt lại, gồng mình để tự nói rằng tất cả đều chỉ là trí tượng tượng quá mức thừa thãi của bản thân mà thôi.
Cậu mở mắt ra, lần nữa nhìn vào trong gương, rồi chết lặng.
Mẹ đã xuất hiện, bên cạnh ông ta.
Không phải người mẹ mà cậu biết, đó là mẹ khi bà vẫn còn là thiếu nữ.
Xinh đẹp, dịu dàng, hoàn hảo đứng bên cạnh một kẻ thất bại.
Bảo Khang nghĩ cậu có thể thấy chính mình trong gương, bên cạnh là Thái Sơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co