Truyen3h.Co

| THSH | Nothing

Chương 20

MianieLydia



It's just me and you now

Thái Sơn nghĩ anh đã mủi lòng, khi gương mặt mệt mỏi của Bảo Khang tới gần cùng câu nói một chút thôi, anh không thể từ chối được.

Hiện tại, khi nằm trên giường và liên tục nhớ lại cảm giác khi ở sân bóng hôm ấy, anh tự hỏi nếu ngày hôm đó anh giữ Bảo Khang lại thì sao.

Sự thật là, Thái Sơn không thể ngừng việc nhìn theo Bảo Khang lại kể từ đêm hôm ấy, nhưng anh không muốn thừa nhận rằng mình đã thay đổi. Sao anh có thể rung động khi bản thân sẽ đến gần cậu, cùng với những vết xước mới.

Nhưng ít nhất cậu ấy đã cần đến anh.

Một lần.

Chỉ một lần duy nhất đó và rồi còn lạnh nhạt hơn cả trước khi mọi thứ bắt đầu.

Bảo Khang vẫn mệt mỏi, vẫn im lặng, nhưng không tìm đến anh thêm một lần nào nữa. Như thể cậu đã cho mình một lần duy nhất được dựa dẫm rồi lập tức khoá lại cánh cửa đó.

Thái Sơn muốn tiến tới gần hơn, nhưng anh không biết mình có nên làm thế không.

'Em chỉ nghĩ yêu là yêu thôi.'

Evan đã nói vậy. Yêu chỉ là yêu thôi.

Anh muốn yêu.

Cốc cốc!

***

"Con nên dừng việc giao du với những đứa trẻ như thế lại."

Bố đã gọi anh xuống phòng khách, ông ấy và mẹ có vẻ đã biết về việc gần đây anh hay đi cùng nhóm của Đăng Dương. Họ không thích điều đó.

"Thành tích của chúng thì còn lạ gì nữa, ở cạnh những đứa độc hại như thế sẽ ảnh hưởng xấu đến con."

Bố luôn nghiêm khắc với Thái Sơn trong việc học, trường lớp, bạn bè. Ông ấy sợ anh gặp phải những người không tốt vì đám con nhà giàu trong giới chẳng được mấy đứa đàng hoàng.

Ông ấy luôn nói vậy, và đó là vì ông ấy yêu con trai mình.

"Nhà chúng ta không cần tạo quan hệ với ai cả để con phải chơi với chúng. Đặc biệt là đứa con lai được nhà họ Phạm nhặt về. Cũng đừng qua lại với em trai con, nó đã đổ đốn rồi, cứ coi như nó không tồn tại trong cái nhà này."

Giọng của bố cứ như từng tiếng sấm vang thẳng vào tai anh, Thái Sơn chưa từng phản đối bất cứ điều gì ông ấy yêu cầu, anh chưa từng có ý định phản kháng.

"Những đứa đầu đường xó chợ như thế mãi mãi không thể ở cùng tầng lớp với chúng ta dẫu chúng có mặc lên người bao nhiêu tiền của. Vì bản chất của chúng vốn đã vậy rồi."

Nhưng mà.

"Mẹ con sẽ không muốn nhìn thấy con như vậy đâu."

A.

Mọi âm thanh xung quanh bỗng ù đi, khuôn mặt cha hiện tại chỉ còn duy nhất sự lạnh nhạt và tàn nhẫn như trong ký ức ngày bé. Thái Sơn nhìn vào bức ảnh của mẹ, nhìn người phụ nữ đoan trang đang mỉm cười dịu dàng.

Bức ảnh đó vẫn luôn ở đó, chính giữa bức tường kỷ niệm của gia đình. Nơi có bà ấy, có bố, có mẹ kế, có anh, có Thượng Long.

Một gia đình tưởng như hoàn hảo, lại là mồ chôn cho người phụ nữ đáng ra phải được hạnh phúc ấy. Và lý do cho mọi bất hạnh mà mẹ, Thượng Long, hay bất kỳ ai trong gia đình này gặp phải.

"Sơn..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt lời của bố. Thái Sơn đã quên tắt chuông lúc vừa nãy.

Màn hình chỉ hiện vỏn vẹn hai chữ 'Em trai'. Anh có thể thấy nét mặt bố mẹ cứng đờ, họ không nghĩ rằng anh và Thượng Long sẽ liên hệ với nhau.

Bố định cầm nó lên nhưng Thái Sơn đã nhanh hơn. Anh bắt máy, đưa điện thoại lên tai trong ánh nhìn ngạc nhiên của hai người họ.

[ Thằng Khang đang ở sân thượng quán bar của anh Sinh, chỗ lần trước mình đi ấy. Anh tới được không? ]

Khi Thượng Long chủ động gọi cho anh, anh biết Bảo Khang thật sự cần anh ở đó.

"Anh sẽ tới."

Thái Sơn trả lời rồi cúp máy, anh đứng lên, lần đầu cất tiếng nói trong cuộc trò chuyện này.

"Em trai con không phải đứa đổ đốn. Cậu ấy trưởng thành và can đảm hơn bất kỳ ai trong gia đình mình."

"Sơn!"

Bố quát anh, mẹ thì bất ngờ. Nhưng Thái Sơn vẫn tiếp tục, anh biết mình không thể quay lưng bỏ mặc mọi thứ được nữa.

"Và Bảo Khang không phải kẻ đầu đường xó chợ, những đứa trẻ ấy không bất cần và hư hỏng."

"Thái Sơn!"

Bố đã đập vỡ chiếc ấm yêu thích nhất. Ông ấy thật sự không tin được vào những điều đang diễn ra.

Cũng phải thôi.

"Con, cũng là một trong những đứa trẻ ấy. Thậm trí còn kém cỏi hơn, hèn nhát hơn. Vậy nên xin đừng nói những lời như vậy về họ. Con xin phép."

Thái Sơn đã rời khỏi nhà trong tiếng gọi của bố, mặc kệ bộ dạng xộc xệch còn nguyên đồ ngủ và dép đi trong nhà của mình, anh bắt xe, đi thẳng một mạch tới quán bar nằm ở trung tâm thành phố.

Thượng Long và Đăng Dương đã ở cửa đợi sẵn, họ dắt anh đi con đường nhỏ đằng sau quán, lên thằng tầng cao nhất của ngôi nhà này. Đến nơi mà anh thấy Bảo Khang ngồi cạnh ban công với chiếc gạt tàn đầy ắp.

Bóng lưng cậu trông thật cô đơn. Như thể cả thế giới này đều không còn đáng để níu giữ nữa rồi.

Thái Sơn bước lên gần Bảo Khang, mỗi bước đi đều nặng nề tới nỗi bất an.

Nhưng vì 'yêu chỉ là yêu thôi.'

Nếu như cứ im lặng, mọi thứ sẽ cứ giống như năm ấy, vì im lặng đâu phải cách để níu lại người mình yêu thương.

Thái Sơn chọn bước tới và ôm lấy đứa trẻ ấy, vì anh không muốn Bảo Khang cũng cứ như vậy rồi đi mất.

"Bỏ ra."

"Không bỏ."

Bảo Khang muốn gỡ đôi tay đang choàng qua cổ cậu ra, nhưng càng gỡ anh càng ôm chặt. Cậu không bỏ buộc, vẫn tiếp tục cố gắng từ bỏ thứ mà cậu luôn mong muốn ấy.

"Anh đau đấy."

Thái Sơn nói, và Bảo Khang dừng lại.

"Đừng đuổi anh đi."

"Anh sẽ bị thương đấy."

Thái Sơn lắc đầu, vẫn kiên quyết.

"Em sẽ không làm anh bị thương đâu."

Anh không biết cậu băn khoăn điều gì, cũng không biết thế giới này đã làm gì với cậu.

Nhưng hiện tại, anh sẽ ở đây cùng với Bảo Khang.

Và thế giới ngoài kia thì không được mời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co