Chương 21
Look at me
Thượng Long đi cùng Đăng Dương đi đến toà nhà thể chất cũ, tên to xác ôm lấy eo anh tự nhiên lắm, chỉ sau một lần anh đồng ý cho nó làm thế thì nó sẽ coi đây là điều được phép làm.
Nó còn chẳng thèm mập mờ về mối quan hệ của họ, cứ như là muốn cho cả trường biết họ đang yêu nhau. Mặc dù sự thật là chưa, nhưng nó đang đánh dấu chủ quyền.
"Chiều em đi có việc tí, anh về nhà thì báo em nhé. Lúc lên xe cũng phải báo em."
Đăng Dương làm cái bộ mặt dịu dàng lắm, nhưng anh biết nó không dặn dò cũng không yêu cầu, đấy là câu mệnh lệnh.
"Chiều mày đi đâu đấy?"
"Tí việc của bố thôi."
"Nhớ nói cho tao biết lúc đám tang diễn ra"
Thượng Long ậm ừ gật đầu, dặn nó nói cho anh biết thời gian đám tang tổ chức. Anh hỏi nó rồi, nhưng nó không chịu nói, bảo là khi nào đi sẽ báo.
Anh không muốn nó đến đó một mình, ít nhất là hãy để anh biết.
Phòng thể chất cũ gần đây đã được kê thêm một chiếc ghế dài nữa, vì số người thì tăng mà ba thằng oắt kia thằng nào cũng dài người mà thích nằm dẹo dặt.
Nhất là Bảo Khang, kia kìa. Nó đang nằm dài trên ghế, gối đầu lên đùi Thái Sơn rồi nhắm mắt ngủ ngon lành. Sau buổi tối hôm trước số lần anh thấy hai kẻ cô lập thế giới đấy dính vào nhau nhiều hơn hẳn. Ít nhất là thằng Khang không còn lầm lì ra một góc để nhả khói nữa.
"Anh hai! Anh Long!"
Evan tươi cười vẫy tay với hai người, Thượng Long cũng gật đầu chào thằng bé. Trên bàn nào là bánh mì, nào là bánh ngọt rồi sữa rồi nước, Ivan thì cứ dỗ thằng bé này ăn mấy cái khác chứ đừng chỉ ăn mỗi bánh mì. Mà nó không chịu. Hai đứa này dạo này cũng có gì khác hẳn.
Chỉ có anh và Đăng Dương là vẫn vậy.
"Tối anh không về nhà đâu phải không?"
Dạo này nó cứ hay hỏi liệu anh có đi đâu không, có về đâu không, có làm gì với ai không?
Nó như muốn biết mọi thứ xung quanh anh vậy.
Giống như cách bố làm với Thái Sơn.
***
"Em đi nhé."
Nụ hôn tạm biệt lướt qua một chút, Đăng Dương leo lên taxi, nó bắt anh về bằng xe của nó còn nó thì đi bằng xe ngoài. Thằng này dở hơi đến thế là cùng.
Tạm biệt nó xong Thượng Long định leo lên xe của Đăng Dương, nhưng anh lại thấy một chiếc xe quen thuộc đang đỗ bên đường. Người đàn ông đang đứng đó cũng quen thuộc vô cùng, và ông ta đang nhìn anh.
Sau một thời gian rất dài.
Thái Sơn đã lên xe của Bảo Khang từ mười phút trước rồi, nếu ông ta đứng ở đó mãi thì hẳn là cũng thấy cảnh đấy. Nhưng lại không làm gì và đợi tiếp?
Ông ấy vẫn không rời mắt khỏi Thượng Long, thậm chí là vẫy tay gọi anh lại?
Đùa à?
Thượng Long bước tới, ông ta mở cửa ngồi vào xe, anh cũng ngồi vào ghế phụ bên cạnh.
Kì lạ thật, sau bao lâu thì ông ta lại dở trò gì đây.
"Mày đang yêu thằng con trai cả của ông bộ trưởng đấy à?"
Gì vậy? Do ông ta thấy cảnh vừa rồi à? Thượng Long cười khẩy, anh thấy cảnh này khó coi thật sự đấy.
"Từ bao giờ mà bố quan tâm đến truyện tình yêu của tôi vậy? Đừng nói là bố lỡ hứa hôn cho tôi với ai nhé?"
Chỉ có đến mức đấy thì ông ta mới dở chứng đi hỏi han thế này thôi.
"Mày làm gì thì làm, không làm xấu mặt gia đình là được. Nhưng đừng lại gần Thái Sơn, nó giao du với thằng con nhà họ Phạm là do mày giới thiệu phải không?"
Không tin được là ông ta đang ngồi đây để nói điều này đấy. Sau 10 năm coi con trai mình như người vô hình, thì bây giờ lại ở đây để đóng vai người bố mẫu mực lo cho một đứa con khác.
"Bố đi mà nói với Thái Sơn, việc của bố và anh ta thì liên quan gì tới tôi. Cũng đừng bảo tôi phải làm gì, nghe chối tai lắm."
Ông ta đập mạnh vào vô lăng, vẫn không chịu quay mặt sang nhìn Thượng Long một cái nhưng lại gằn giọng nói từng chữ.
"Chúng mày đều giống hệt mẹ, chỉ biết gây chuyện rồi chẳng được cái tích sự gì. Cả hai đứa chúng mày không thừa hưởng được điều gì tốt đẹp mà lại chạy theo bọn đổ đốn ấy rồi về cãi chống đối. Hay cả vụ tai nạn ấy cũng bám víu vào nhà họ Trần rồi gây rắc rối cho tao."
Thượng Long gần như nổi điên khi nghe ông ta nhắc đến mẹ.
Ông thì có tư cách gì nhắc về bà ấy, trong khi chính ông là người làm bà ấy đến bước đường cùng.
"Bố có biết tôi thấy mình may mắn thế nào khi không giống bố không? Vì tôi không muốn mình giống một kẻ vô tình, áp đặt từng người vợ của mình đến chết. Đừng đánh đồng anh em tôi với ông, cũng đừng nhắc đến mẹ tôi và mẹ Thái Sơn, ông đâu có tư cách đó đâu bố."
"Mày!"
Cuối cùng, ông ta cũng nhìn anh. Bằng sự phẫn nộ như thể muốn ăn tươi nuốt sống đứa con trai sự cố của mình. Như đang nhìn một sai lầm ông ta không muốn thừa nhận.
"Mày đúng là rất giống mẹ mày. Mày đang ở bên thằng con nhà họ Trần, mày tưởng nó yêu mày thật à? Mày nghĩ sẽ ở bên nó, gánh vác mọi thứ với nó à? Thế sao vừa nãy không lên xe rồi đến đám tang cùng với nó đi."
Tim Thượng Long đập mạnh, hai tay anh nắm chặt, từng câu nói của Đăng Dương như tua ngược lại trong đầu anh.
"Chiều nay em đi có việc."
"Chỉ là thông báo về đám tang thôi."
"Em giải quyết xong rồi."
Gương mặt của nó khi nhìn xuống thành phố ngày hôm ấy hiện lên, Thượng Long nhìn thấy từng vết nứt trong nó, anh muốn ôm lấy từng cái một.
Nhưng sao nó không để anh làm thế?
"Mày ngu lắm, giống con mẹ mày. Luôn nghĩ mình là người quan trọng trong khi thực chất chẳng là gì cả. Rồi đến cuối mày cũng sẽ phạm sai lầm thôi."
***
Thượng Long nhập sinh nhật mình lần khoá cửa, anh tiến vào nhà, cả căn hộ tối đen được thắp sáng bởi vài tia chớp nhấp nháy bên ngoài cửa sổ.
Đăng Dương đang ngồi trên ghế, nó ngẩng đầu lên khi anh bước vào, từ từ đứng lên rồi ném phăng cái điện thoại trong tay đi.
Tiếng đồ vật vỡ vụ vang lên rõ ràng, vì nó là thứ âm thanh duy nhất đang có trong căn nhà.
Đăng Dương nhìn anh, anh cũng nhìn nó.
Ánh mắt nó giống như dã thú, giống y hệt người đàn ông lúc chiều. Mỗi lúc nó như này anh lại chẳng muốn thừa nhận rằng nó có gì đó rất giống ông ta, nhưng nó là Đăng Dương của anh, anh đã luôn nghĩ vậy.
"Tại sao anh không nghe máy?"
Nó không coi nhẹ tình cảm của người khác như lão, nó chỉ không biết cách giải quyết vấn đề nào ngoài tức giận. Thượng Long biết thế giới của nó luôn như vậy.
"Anh đã đi đâu?"
Giọng nó như đang kìm nén mọi cơn phẫn nộ vào trong để nói chuyện. Anh biết nó đang cố bình tĩnh, đáng lẽ anh nên ôm lấy nó như mọi lần.
"Đám tang thế nào rồi?"
Nhưng hôm nay anh không thể làm thế.
"Em đã nói dối anh, phải không?"
Không có câu trả lời nào được nói ra, họ đáp lại nhau bằng những câu hỏi. Và mỗi một câu đều tạo nên một vấn đề giữa họ.
"Anh chỉ cần biết mọi thứ đã xong hết là được rồi, tại sao anh không bảo gì với em mà cứ biến mất như thế?"
Đăng Dương lại gần anh, nó nắm lấy vai anh, vừa đủ để không làm đau nhưng lại nặng nề. Khi nhìn gương mặt nó lúc này, Thượng Long thấy tức giận. Thật sự.
"Ai là người đã gạt tao ra trước hả Dương? Mày bắt tao báo cáo mọi thứ cho mày nhưng chính mày lại không nói cho tao toàn bộ. Mày coi tao là gì?"
Có lẽ Thượng Long chưa từng giận đến vậy khi ở bên nó. Vì anh cần cái cách nó luôn nhìn anh, nhớ anh, công nhận anh, cho anh thứ tình yêu to lớn nhất của nó.
Anh chọn ở bên nó ngày từ đầu vì nó là như vậy. Ở lại với nó vì lâu dần anh không thể thoát ra được nữa.
Anh không muốn để Đăng Dương một mình.
"Em không nói vì anh đâu cần biết. Anh chỉ cần ở bên em, chỉ cần như thế là đủ rồi."
Nhưng Đăng Dương không muốn anh ở bên nó.
"Mày không cần tao, mày chỉ cần người để mày kiểm soát thôi."
Giống như cách ông ta làm với mẹ anh vậy.
"Long!"
Thượng Long lắc đầu trước tiếng quát của Đăng Dương. Anh nở nụ cười, cay đắng và chua chát. Nói cho nó biết sự thật mà nó không tự ngộ ra được.
"Mày không yêu tao, Dương ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co