Truyen3h.Co

| THSH | Nothing

Chương 22

MianieLydia



Kid

"Mày không yêu tao, Dương ạ"

Sấm sét đánh xuống vang trời, căn phòng sáng bừng lên rồi lại bị nhấn chìm bởi bóng tối. Thượng Long nói, khi nước mắt anh đã rơi, khi vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt người cậu yêu.

"Không, Long, Long!"

Anh quay lưng định rời đi, Đăng Dương vội vàng bước đến, kéo anh lại, ôm lấy anh thật chặt như thể đang níu kéo cả thể giới của mình.

Anh thật sự là cà thế giới.

Và nếu Thượng Long rời đi, chính Đăng Dương cũng không biết bản thân sẽ làm gì.

"Đừng đi, đừng rời khỏi em. Đừng bỏ mặc em, em yêu anh mà, thật đấy."

Đăng Dương giữ lại đôi tay đang vùng ra khỏi mình, nắm chặt lấy rồi đè nó lại trên tường. Cơ thể cậu như thể được cài đặt sẵn, giam cầm lấy người của mình không cân nhắc bất cứ gì.

"Bỏ tao ra."

"Không, em không để anh đi đâu. Anh là của em."

Thượng Long nhìn cậu, trong mắt chẳng còn sự yêu thương dịu dàng mà anh vẫn có, chỉ còn lại sự tức giận.

Giận.

Thượng Long giận rồi.

"Đừng giận em, lần sau em sẽ không nói dối nữa, em mua cho anh xe mới nhé? Cái mà anh bảo lần trước ấy."

Đăng Dương nhớ Thượng Long đã từng nhắc đến chiếc xe phân khối lớn ấy. Cậu định mua nó làm bất ngờ cho anh vào sinh nhật, nhưng giờ Đăng Dương không nghĩ được thêm gì nữa rồi.

"Bỏ tao ra! Dương!"

Thượng Long quát lên, anh vung tay lần nữa và Đăng Dương theo phản xạ giữ anh lại. Thật mạnh, chắc chắn, như muốn ghim cả cơ thể đối phương vào nơi này, để anh không thể rời đi được nữa.

Nếu anh bỏ đi Đăng Dương sẽ chết mất, không được đâu.

Không được.

"Dương..."

"Em sẽ làm mọi thứ, anh không được phép rời khỏi em. Đừng đi đâu cả."

Trong đầu Đăng Dương chỉ còn vỏn vẹn khoảng không im lặng đến đáng sợ trong căn nhà to lớn đó. Khi bóng lưng cha mẹ ngày càng xa, không có bất kỳ ai ở lại, chỉ một mình cậu.

Thượng Long không thể rời đi như vậy được.

"Đau...Đăng Dương."

A.

Thượng Long đang bị đau.

Đăng Dương thả tay anh ra, thẫn thờ nhìn gương mặt giờ đây đã ướt nhèm nước mắt của anh. Cậu nghĩ cổ tay anh đã đỏ lên rồi, không nhìn rõ được, tối quá.

Cả cơ thể to lớn ngã xuống, quỳ gối trước người mà cậu yêu nhất. Yêu đến không thể rời xa được. Yêu rất nhiều.

Cậu yêu anh, nhưng phải làm sao đây, Thượng Long nói là câu không yêu.

Đăng Dương lại lần nữa ôm lấy Thượng Long, thật nhẹ nhàng, cậu không muốn làm anh đau nhưng nhất quyết là phải giữ lấy được anh. Đăng Dương không buông tay được.

"Em không biết nữa, em đã cố rồi. Em yêu anh. Nhưng em không biết phải làm sao anh mới thấy là em yêu anh nữa."

Giọng nói Đăng Dương lạc đi, nước mắt làm câu chữ cậu nói ra bị ngắt quãng, nghe như một đứa trẻ đang cố giải thích cho lỗi lầm của mình. Nó dùng mọi từ ngữ mình có, mọi thứ nó nghĩ ra được để bày tỏ.

Đăng Dương đã dùng mọi cách cậu học được kể từ khi sinh ra để thể hiện tình yêu của mình. Nếu yêu một người, thì giữ lại. Hãy cho họ mọi thứ họ muốn, làm mọi thứ họ bảo. Phải loại bỏ hết tất cả những thứ ngáng đường.

Không quan trọng rằng chúng có bao nhiêu, chúng làm thế nào. Chúng sẽ không bao giờ thắng được cậu.

Đó là tất cả những thứ cậu biết và đem ra áp dụng với một người duy nhất.

"Long ơi..."

Thượng Long cũng ngồi xuống, sàn nhà lạnh lẽo nhưng anh chẳng màng đến nó. Anh không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi nước mắt trên mặt cậu, rồi cứ vậy mà nhìn cậu.

Đăng Dương thấy anh buồn, nhưng cậu cũng thấy tình yêu.

***

Sáng hôm sau trời nắng đẹp, trận mưa đêm qua như cuốn đi cả cái nóng bức của thành phố, để lại một ngày đẹp trời cho đô thị tấp nập.

Cuối cùng Thượng Long cũng không rời đi, Đăng Dương cũng chẳng chịu rời khỏi anh nửa bước. Kể cả khi đã nằm lên giường, nó vẫn ôm lấy anh nhưng chẳng chịu chợp mắt tí nào. Thượng Long cũng không ngủ được, vậy nên họ thức trắng.

Đồng hồ điểm lúc tám giờ sáng, điện thoại Đăng Dương, ý là cái dự phòng dùng trong lúc khẩn cấp, nó đã rung lên, phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng.

Là bố.

Đăng Dương với lấy nó, định rằng sẽ tắt đi nhưng Thượng Long lại vươn tay quẹt phải. Vậy là cuộc gọi được kết nối.

Anh quay người lại nằm đối mặt với cậu, ý bảo rằng cứ nghe đi.

Đăng Dương nhìn anh, đặt điện thoại xuống gối, giọng nói hơi khàn bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Con đây ạ."

[ Đám tang hôm qua giải quyết xong rồi chứ?]

Giọng của bố vang lên rồi vào thẳng vấn đề, như mọi khi. Đăng Dương vẫn đang nhìn vào mắt Thượng Long, anh cũng vậy. Cậu tìm kiếm tay anh dưới lớp chăn mỏng, nắm lấy nó, thật nhẹ nhàng.

"Con đã hoàn thành như lời bố dặn rồi ạ. Mọi thứ xong rồi."

Câu trả lời của Đăng Dương cứ đều đều, nhưng bố cậu cũng chẳng để tâm đâu.

[ Ít nhất mày còn làm được chút gì đó đàng hoàng. Thời gian tới đừng gây ra rắc rối gì nữa. ]

Thượng Long đang ở bên cậu, cạnh cậu, cùng cậu lắng nghe, cùng cậu trả lời.

"Vâng ạ."

Vậy là cuộc trò chuyện kết thúc. Đăng Dương không biết anh nghĩ gì, cậu không biết Long đã hết giận chưa.

Nên cậu dùng cách duy nhất mà mình vẫn luôn làm.

Nhưng Thượng Long không cho Đăng Dương hôn nữa. Anh đẩy nhẹ gương mặt cậu ra, cuối cùng không còn sự buồn bã trong đôi mắt đó nữa.

"Nếu mày muốn yêu tao, hãy để tao biết cả những thứ này."

Anh đặt tay lên ngực trái của Đăng Dương, nơi trái tim cậu đang rung lên vì tình yêu. Cậu hiểu anh muốn nói gì. Cậu cũng chưa từng nghĩ sẽ để cho anh thấy chúng.

"Như vậy anh sẽ ở lại chứ?"

Nhưng nếu như điều đó khiến anh ở lại.

"Ừ, tao sẽ không đi."

Đăng Dương sẽ học nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co