chap 9
Chương 9: Xiềng Xích
Bóng tối trong căn hộ bao trùm lấy Minh Tuyết như một chiếc lồng vô hình. Cô có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của Tóc Tiên vẫn đang phả nhẹ lên gáy mình, vòng tay mạnh mẽ kia không có dấu hiệu buông lỏng.
“Em có vẻ căng thẳng.” Tóc Tiên thì thầm, đôi môi chạm nhẹ vào vành tai Minh Tuyết. “Nói tôi nghe, ai đã khiến em bận tâm như vậy?”
Minh Tuyết hít một hơi sâu. Cô không thể để Tiên biết về cuộc gặp với Đông Nhi. Nếu Tiên biết, hậu quả sẽ không lường trước được.
“Không có ai cả.” Cô trả lời, cố gắng giữ giọng bình thản.
Tóc Tiên khẽ bật cười, nhưng âm thanh ấy lạnh lẽo đến rợn người. “Thật sao? Tôi không nghĩ em giỏi nói dối đến vậy.”
Trong tích tắc, Minh Tuyết cảm thấy cả cơ thể mình bị đẩy mạnh xuống ghế sofa. Chỉ trong nháy mắt, Tóc Tiên đã áp sát cô, đôi mắt nâu sâu thẳm đầy nguy hiểm.
“Minh Tuyết, em biết tôi ghét nhất điều gì không?” Tóc Tiên nghiêng đầu, những ngón tay lướt nhẹ qua cằm cô, rồi bất chợt siết chặt. “Là khi em khiến tôi phải nghi ngờ.”
Tim Minh Tuyết đập dồn dập. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đối diện, trong đó không chỉ có sự chiếm hữu, mà còn có sự thách thức. Nếu cô phản kháng, Tóc Tiên chắc chắn sẽ nghiền nát cô. Nhưng nếu cô phục tùng… liệu cô còn là chính mình?
“Tôi đã nói rồi, tôi không gặp ai cả.” Minh Tuyết lặp lại, lần này nhấn mạnh từng chữ.
Tóc Tiên im lặng nhìn cô một lúc lâu, rồi bất ngờ cúi xuống, chiếm lấy đôi môi cô trong một nụ hôn mạnh bạo. Minh Tuyết giật mình, muốn đẩy ra nhưng không thể—sức mạnh của Tóc Tiên hoàn toàn áp đảo cô.
Nụ hôn đó không dịu dàng, mà như một sự khẳng định chủ quyền.
Khi Tóc Tiên buông ra, cô khẽ cười, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm:
“Dù em có đi đâu, cuối cùng em vẫn phải trở về bên tôi.”
Minh Tuyết siết chặt tay, cảm giác cay đắng dâng lên trong lồng ngực. Cô biết, sợi dây ràng buộc giữa cô và Tóc Tiên không thể dễ dàng cắt đứt.
Cô đã mắc kẹt.
---
Tại một nơi khác…
Đông Nhi đứng trước ban công căn hộ của mình, trong tay là ly rượu vang đỏ. Đôi mắt cô nhìn xa xăm, như thể đang cố nhìn xuyên qua đêm tối để đến với một quá khứ đã bị chôn vùi.
Cô từng nghĩ mình đã quên. Đã thoát ra. Nhưng khi nhìn thấy Minh Tuyết, cô nhận ra mình sai lầm.
Hình ảnh một Đông Nhi ngày xưa—cũng từng bị giam cầm trong tình yêu của Tóc Tiên—lại ùa về. Những đêm dài không lối thoát, những lời hứa hẹn ngọt ngào nhưng trói buộc, những vết thương sâu kín mà không ai hay biết…
Cô nhắm mắt, ngửa đầu uống cạn ly rượu.
“Nếu em không thể tự cứu mình, Minh Tuyết…” Đông Nhi thì thầm. “Chị sẽ cứu em.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co