XXXIV.
Xin chào, tớ là Lece. Và bài hát dành cho chương ngày hôm nay mang tên:
Giấc mơ của em — MYLINA.
˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖
"Anh đã hứa sẽ không hút thuốc nữa."
Một làn khói trắng phả ra từ đôi môi của Crowley, quyện vào bầu không khí của buổi đêm thu tĩnh mịch. Dụi tàn thuốc vào trong lớp kính dày của ô cửa sổ, gã chắp đôi bàn tay lại phía sau lưng, chậm rãi xoay người để nhìn vào Aziraphale. Em đứng ở ngạch cửa, một tay chạm vào bức vách, ánh mắt trầm buồn dõi theo cử chỉ của gã đến sát sao. Em trông giống như đang cố gắng nhắc nhở gã nhiều hơn là muốn trách cứ. Cũng chẳng phải nhắc việc không hút thuốc, mà là nhắc việc gã đã hứa.
Một lời hứa, giống như cái ngoéo tay vĩnh viễn, giống như thả thêm ngôi sao khác lên trời, giống như gieo trồng một cây ngô đồng ngay trong lòng người khác. Không được quên đi.
"Em cũng từng hứa sẽ cố gắng để ở bên anh."
Gã nói ra câu này, bỗng đau như cắn vào trong lưỡi. Gã biết mình không nên cay đắng như thế, nhưng gã đã quá chua xót, quá mệt mỏi.
Từ bao giờ lời hứa của chúng ta mong manh đến vậy, Aziraphale?
Dưới ánh sáng mờ ảo của những chiếc đèn đường, gã nhìn thấy tay em bấu mạnh hơn vào trong vạt áo. Cơ thể em hơi khom lại, ánh mắt né tránh, giống như một con thỏ đế đứng trước hang hùm.
"Trời lạnh lắm anh. Quay lại giường với em được không?"
Ngón cái của gã chạm vào đầu lọc điếu thuốc khi em dang hai tay mình ra, trông chờ một cái ôm. Đầu em nghiêng khẽ, mái tóc bồng bềnh sáng lên khi một chiếc xe tải to lớn chạy ngang qua trên con phố quạnh quẽ giữa đêm. Điếu thuốc vẫn còn cháy trong tay, như một cái đồng hồ cát đầy đe doạ.
Crowley do dự. Dẫu gã chẳng biết lúc ấy vì sao mình do dự.
Cuối cùng, gã dập thuốc, tiến đến ôm em. Hôn lên mái tóc mà đã lâu rồi bản thân không chìm mũi mình vào. Em có mùi như hoa nhài e ấp, và gã buồn bã nhận ra đã lâu rồi mình không ở bên em gần thế.
Giờ đây... lại không biết tự bao giờ em đổi sữa tắm rồi.
"Anh đừng rời giường lúc nửa đêm như thế nữa, có được không? Chiếc giường đó rộng lắm." Aziraphale dụi đầu vào xương đòn Crowley, hai tay bám vào bờ vai gã.
"Ừm." Gã vuốt ve những sợi tóc mai sau gáy em.
Bên ngoài trời, gió thu vẫn thổi một cách tàn nhẫn. Lá rụng rơi, lòng người tan tác. Gã vẫn thèm thuốc, nhưng con tim ngu muội đó không cho phép gã chống lại người tình.
Dỗ em vào giấc ngủ rồi, Crowley lại thức trắng đêm.
˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖
8/9/1997.
Beelzebub không cho gã đi làm trong ba ngày kế tiếp. Đằng ấy nói gã trông như một con thiêu thân cháy cánh, có đến cũng chả giúp được gì.
Thế là Crowley đành tuân lệnh ở nhà. Ngồi bần thần trên chiếc trường kỷ mà gã suýt chút đã làm ra chuyện có thể khiến bản thân hối hận mãi mãi về sau, Crowley vừa vuốt tóc vừa ngắm Aziraphale đang yên bình gối đầu lên đùi gã. Trên bàn, ly trà nóng được đặt cạnh ly cà phê nguội, và em đã mấy lần đòi đi thay mới mà gã không cho.
Cà phê không giống như trà. Người ta có thể pha một bình mới từ xác trà cũ, nhưng lại không thể pha một ly cà phê mới từ ly cà phê nguội. Cà phê đã nguội thì sẽ mãi mãi nguội, không còn giống trước.
Mà trà, thay nước mới rồi cũng sẽ nhạt phai đi.
Aziraphale vì say mê đọc lại cuốn thơ tình Byron nên đã nằm im lặng như thế cả tiếng đồng hồ. Chỉ là dường như gã xoa đầu em quá dịu dàng, hoặc do tối qua ngủ không ngon, gã trông thấy ánh mắt em lờ đờ rõ rệt, tập thơ trong tay cũng muốn rơi xuống mấy lần. Crowley vì vậy đã dùng tay rảnh rang còn lại để giúp em giữ tập thơ, sợ nhỡ em ngủ quên rồi, tập thơ rơi vào người sẽ đau lắm.
Chiếc máy phát từ nãy tới giờ vẫn luôn hoạt động nhiệt huyết, bài nhạc thính phòng mà gã chẳng biết tên kia cũng sắp đến đoạn kết rồi. Gã nhìn em, nở một nụ cười cưng chiều, chẳng biết người yêu cầu kì của gã có đủ quyết tâm để rời khỏi sự thoải mái này vì một bản nhạc khác không nữa.
Chẳng ngoài dự đoán, lát sau Aziraphale đã ngủ thiếp đi. Gã cẩn trọng đặt tập thơ sang chỗ khác, hôn lên mu bàn tay em rồi lại cúi xuống hôn vào đầu mũi cao. Em không bị giật mình, chỉ phản ứng lại bằng một cái hỉnh mũi vô thức. Crowley vẫn không ngừng xoa xoa mái tóc mềm mại. Mấy hôm nay trời lạnh nên mũi em lúc nào cũng ửng lên đỏ hồng, lại thêm cái hỉnh mũi ban nãy, thật sự làm gã nghĩ đến một chú thỏ con to tròn lông trắng.
Nhạc hết, trong nhà chỉ còn lại tiếng sụt sịt của Crowley.
˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖
9/9/1997.
"Crowley, anh xem em tìm được cái gì trong vườn nhà này!"
Gã dời mắt khỏi tờ báo sáng, chăm chú nhìn ngay ngạch cửa chờ em. Hình như Aziraphale vừa tìm được thứ gì đó thú vị, bởi mỗi khi em vui vẻ đều như thế, nghe tiếng mà chẳng thấy hình. Vài giây sau người yêu gã đã xuất hiện ngay cánh cửa phòng khách, hối hả lướt đến bên cạnh gã như chân gắn ván trượt.
"Hửm?" Gã thắc mắc, ánh nhìn chuyển từ khuôn mặt tươi rói của Aziraphale sang thứ mong manh đang đung đưa trên bàn tay em.
Ban nãy, em nói với gã rằng dạo này hoa dạ yến thảo tàn rồi, căn nhà thiếu sắc màu trông buồn đi hẳn. Gã đang đọc báo, vẩn vơ bảo lần trước mình cắt cỏ trong sân hình như có thấy vài bụi hoa dại. Thế là em hào hứng phi như bay ra khỏi phòng khách, rồi cuối cùng quay lại với vài nhành bông tươi lún phún, xen lẫn cánh trắng nhuỵ vàng. Chúng nằm nghiêng ngửa giữa những ngón tay sạch sẽ mà em chìa về phía gã, trông vừa yếu ớt vừa cứng cỏi đến lạ kì.
"Là cúc mắt bò đó!" Aziraphale háo hức kêu lên, sau đó thản nhiên ngắt lấy một bông ra, cài sau tai gã. "Loài hoa này làm em nhớ về ngày xưa. Chúng thật sự xuất hiện khắp mọi ngóc ngách ở Southdown."
Crowley đưa tay chạm vào bông hoa được em cài lên, không khỏi có cảm giác giống như đang chơi trò con nít. Gã vừa cười vừa lắc đầu chiều chuộng.
"Nếu em muốn, chúng ta có thể đến Southdown. Dù sao thì ngày mai anh cũng không được đi làm."
Cứ tưởng rằng đề xuất đó có thể khiến Aziraphale vui vẻ, Crowley lại chẳng ngờ gã sẽ thấy nụ cười rộng của em tắt dần, rồi mất hẳn. Em trông giống như vừa bị gã chạm phải vết thương chưa lành nào, ánh mắt hạ xuống đặt lên chùm hoa trong khi những ngón tay liên tục chà sát làm chúng xoay như chong chóng.
"Không cần đâu anh. Southdown khiến em nhớ đến chuyện buồn cũ. Em từng muốn quay về đó vài lần, chỉ là nghĩ tới thì em lại..." Aziraphale thở dài. "Em lại không kiềm lòng được."
Bởi vì dạo này Crowley rất nhạy cảm với lời nói của em, gã bỗng dưng cảm thấy bất an đến báo động. Không kiềm lòng khỏi điều gì? Nhớ về quá khứ chua xót đó, nếu em không kiềm lòng được thì chẳng lẽ sẽ lại tự tổn thương mình sao?
"Vậy chúng ta không đi Southdown nữa."
Aziraphale mỗi khi yếu lòng nhất chỉ muốn được gã ôm thật chặt. Em từng nói rằng kể từ năm mười tuổi mình đã không còn cảm nhận được tình yêu, nói gì đến thứ tình yêu trần trụi và dễ dàng đến thế.
Vậy nên lúc này, gã phải ôm em chặt đến mức em bật khóc.
Bàn tay gã với tới, chạm vào gáy em. Như một lẽ tự nhiên, Aziraphale nghiêng người dựa vào lòng gã, bầu má em áp sát bên vai gầy. Những bông hoa theo bàn tay thả xuôi của em rơi lên tấm thảm phòng khách.
"Những ngày này, em có một giấc mơ."
Tay em lần lên vai gã, ôm siết lấy. Mắt em nhắm lại.
"Em thấy mình thuở bé. Ở căn nhà cũ miền đông Southdown. Gió thổi từ biển vào, mang theo hương cỏ trên những ngọn đồi thoai thoải đến với thị trấn. Khi mở cửa nhà mỗi sáng, mùi cỏ mới ngay lập tức lại xộc vào đầu mũi, dễ chịu lắm. Em sẽ chạy lên ngọn đồi phía sau thị trấn với đôi chân trần, dành cả ngày lăn lộn trong bãi cỏ giữa cánh rừng nhỏ quen thuộc. Tiếng gió rít, tiếng chim kêu, tiếng cừu được chăn thả giữa đồi... À, cừu, chúng lúc nào cũng giống như một đám mây lớn vậy. Em rong chơi mãi, rong chơi mãi... Hoàng hôn buông, rồi em về nhà, nhìn thấy bố mẹ đón chờ ngay trước cửa."
Giọng của Aziraphale rất nhẹ nhàng, từng câu từng chữ dịu dàng như một chiếc lông vũ lướt qua vành tai Crowley. Lòng gã trào dâng một niềm yêu không thể tả nổi, bởi gã có thể nhìn thấy em, mềm mại như bông gòn, đứng giữa thảm cỏ xanh của ngọn đồi phấn trắng. Em sẽ nhặt cúc mắt bò đem về trang trí cho bàn trang điểm của mẹ, sẽ cố chọn ra viên sỏi đẹp nhất để mang về làm chặn giấy cho bố. Em sẽ cúi người nhìn vào mình dưới dòng nước trong của con suối, sẽ theo chân một chú sẻ đá đi vào cánh rừng sâu sau đồi. Rồi em tung tăng chạy nhảy giữa rừng, hát ru cho sóc và hươu nghe. Nắng sẽ tràn qua kẽ lá, phủ lên tóc em sáng như tơ trời...
"Đôi khi em thấy mình chạy giữa bờ cát trắng, đôi khi em thấy mình hứng gió trên mỏm đá biển. Mây luôn luôn xám xịt, trên cao sẽ có hải âu bay theo từng đàn. Ngày em mất bố mẹ, bầu trời chiều cũng xám xịt hệt như thế."
Crowley chỉ im lặng lắng nghe, không nói gì. Tay gã liên tục vuốt tóc rồi lại vuốt vai Aziraphale.
"Crowley, Southdown trong kí ức của em đẹp lắm. Nhưng em không thể về." Một tiếng cười mỉa thoát ra từ khuôn môi hồng. "Kí ức của con người thật kì lạ, anh có thấy không? Nếu Southdown thật sự chỉ có đồi phấn trắng và cúc mắt bò, em sẽ không phải chống lại mong muốn trở về đó."
"Anh hiểu, Aziraphale. Anh hiểu."
Không ai trải qua cảm giác đó rõ ràng như gã. Nếu căn nhà ở Hampstead chỉ chứa những kỉ niệm đã choán lấy tâm trí Crowley bao ngày qua, gã đã chẳng quyết liệt không quay về như thế. Nhưng kí ức cũng chỉ như một cuốn băng rỉ sét, không thể phung phí vì những nỗi khổ hạnh nông cạn. Dù cho khoảng thời gian khi đó bản thân căm hận, phẫn uất, đau đớn thế nào thì giờ đây cũng chỉ có thể mặc kệ, nhích từng chút một ở chỗ không rỉ sét, tiếc nuối quan sát thứ mình từng trân trọng nhất mà thôi.
"Crowley, nếu em gặp anh ngày ấy, ở Southdown... mọi chuyện có thể đã khác rồi."
Lại là một chữ nếu viển vông khác. Crowley cong môi, cười mà mếu, chỉ cảm thấy hai người họ thật giống những nhân vật phụ ngu xuẩn trong tiểu thuyết tình yêu ngọt ngào của Jane Austen.
"Mọi chuyện vẫn có thể khác. Miễn là em chịu ở bên anh."
Aziraphale như giật mình lùi lại một chút. Gã ôm mặt em, nhìn vào đôi mắt xanh đã nổi gân máu đỏ hoe yếu mềm.
"Thật ra chưa từng có căn bệnh nan y nào cả." Giọng gã đều đều, lạnh lùng như thể một lời cáo buộc. Aziraphale chẳng phản ứng gì đáp lại. "Bác sĩ tâm lý nói em bị trầm cảm dai dẳng, rồi lại chuyển thành trầm cảm kép. Anh ở nhà thì em uống thuốc, anh đi làm thì em chôn chúng vào mấy chậu dạ yến thảo. Aziraphale, anh biết tất cả, chỉ là anh muốn bác sĩ giải thích cho em. Nhưng em không hợp tác. Ngày mai cô ấy lại đến rồi, Aziraphale à, em có thể vì anh, vì thương xót cho anh mà chấp nhận điều trị được không?"
Cả người của Aziraphale khẽ run lên. Em chạm vào cổ tay gã, khuôn mặt buồn bã trông như vô cùng hối lỗi đó khiến Crowley chẳng nỡ tiếp tục gây thêm áp lực. Nhưng mà dù sao đi nữa thì Aziraphale nhất định vẫn sẽ không dễ hợp tác thế, gã cũng chẳng thể lại nhu nhược như trước kia, mù quáng để em vùi mình vào một cái hố sâu đau khổ khác.
"Anh đã mất tất cả rồi. Anh chỉ còn có thể yêu em thôi. Nếu như ngày mai em lại cứng đầu, anh thề rằng em sẽ không bao giờ được bước chân ra khỏi căn nhà này nữa."
Làm một tên khốn nạn cũng được, làm cầm thú súc vật cũng được. Miễn là em có thể tiếp tục ở bên gã, gã sẽ làm bất cứ điều gì.
Ngay cả đó là khi cướp đi sự tự do của em. Ngay cả đó là khi gã trở thành Anthony Crowley mà gã câm hận nhất.
˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖
10/9/1997.
Hôm sau trời vẫn âm u, chỉ là không hề có mùi đất ẩm.
Bởi vì ngày mai Crowley quay lại làm việc nên hôm nay gã nhất định phải kiểm tra căn nhà thật kỹ để đảm bảo rằng không còn bất kì vật nào Aziraphale có thể sử dụng như vũ khí. Trong suốt một tiếng rưỡi ca điều trị diễn ra, gã đã bỏ đi toàn bộ số đồ dùng gây nguy hiểm, cũng làm mấy thủ thuật nhỏ để đảm bảo căn nhà thật sự tuyệt đối an toàn. Cưa, đóng, đục, đẽo, gã quần quật từ trong nhà ra ngoài sân, rồi lại từ ngoài sân đến nhà kho, gần như tái tạo lại tất cả mọi thứ. Gã bo tròn cạnh bàn, cố định toàn bộ đồ vật nặng dưới đất, xử lí tất cả đồ gốm, sứ, thủy tinh, đất nung từ trong ra ngoài, khóa chặt nhà kho và giữ kĩ cả chìa dự phòng. Gã cũng đảm bảo trong nhà chẳng có bất kỳ sợi dây nào dài hơn một inch. Crowley biết rằng khi gã gom đống vật dụng ấy ra bãi rác, hầu hết mọi người đều nhìn gã với ánh mắt quái dị. Gã chẳng bận tâm.
Kết thúc buổi trị liệu, bác sĩ nói với Crowley rằng Aziraphale hôm nay có biểu hiện tốt, rất cởi mở. Chuyện ấy làm tâm trạng gã khá lên nhiều, thế nên đêm đó gã đã nấu cho cả hai một bữa thịnh soạn, còn đặc biệt đốt nến thơm đặt lên bàn. Aziraphale cũng chẳng thắc mắc, tập trung tận hưởng bầu không khí lãng mạn mà gã dày công bày trí. Trong bữa ăn, đôi mắt em luôn ươn ướt. Và gã không nhận ra rằng suốt ba ngày qua, em đã luôn nhìn gã như thể một khi gã rời nhà thì em sẽ không được yêu gã nữa.
Đêm đó, Crowley ngủ ngon đến mức chẳng biết Aziraphale đã giả vờ ngủ cả đêm.
˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖
11/9/1997.
"Anh ơi."
Crowley vừa bước đến cửa với chùm chìa khoá trong tay thì nghe Aziraphale nhỏ nhẹ gọi. Gã quay đầu nhìn vào em, nâng một bên chân mày thắc mắc. Môi Aziraphale hé mở, rồi khép lại, khuôn mặt nhợt nhạt lo lắng đầy vẻ muốn nói lại thôi.
Kể ra thì từ sáng nay em đã hành xử như thế rồi. Em quyến luyến mãi không chịu cho gã rời giường, em chuẩn bị cả bữa sáng đàng hoàng dù gã bảo rằng một cốc cà phê là đủ. Em vuốt ve tóc gã, hôn lên mắt gã, chạm vào ngực trái gã. Tay em vấn vương mãi nơi chiếc cà vạt trên cổ áo gã, dẫu việc thắt cà vạt mỗi sáng vốn đã quen thuộc với em đến mức trở thành bản năng. Mắt em da diết nhìn theo cử chỉ của gã, dù mọi lúc gã quay sang ánh mắt ấy lại đánh đi nơi khác.
Gã nhận ra tất cả, chỉ là gã... không biết phải phản ứng thế nào.
Chỗ cúc mắt bò được em hái từ hôm qua đã nằm yên vị trong chiếc bình trên bàn bếp, đón lấy ánh nắng hiếm hoi đầu ngày.
Đó là lần đầu tiên Aziraphale không dùng bữa sáng. Em ngồi phía bên kia bàn, một tay chống cằm chăm chú ngắm nhìn gã ăn, trên miệng nở một nụ cười mỉm như không như có. Bàn tay còn lại vươn tới nắm lấy tay gã, ngón cái vô thức xoa xoa trên làn da nâu sạm. Aziraphale đã chẳng rời mắt khỏi Crowley từ sáng sớm đến tận khi họ chào tạm biệt, và gã không khỏi cảm thấy một sự sợ hãi đang xâm chiếm tận xương tuỷ mình.
"Anh... anh đi cẩn thận. Em yêu anh."
Aziraphale bước từng bước đến bên Crowley, dè dặt muốn ôm nhưng lại rụt tay về, giống như không dám. Gã thấy thế thì kéo em vào, vừa choàng tay qua hông em vừa thủ thỉ.
"Anh cũng yêu em."
Một tay gã nâng đầu em lên, hôn vào trán. Aziraphale lại nhìn gã bằng cái ánh mắt rất khó diễn tả bằng lời, giống như... khao khát, mà cũng lại giống như chối bỏ. Tay em vươn lên vuốt ve mái tóc gã, dễ chịu, dịu dàng và ấm áp đến mức khiến gã muốn yếu đuối tựa đầu vào. Khi nói, em lại dùng ngón cái mân mê vết sẹo mới trên cổ gã, ánh mắt khó thấy sau hàng mi dày.
"Em thật sự rất yêu anh, Crowley. Dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, em vẫn yêu anh."
Đến lúc này, Crowley thật sự chẳng thể nào giả khù khờ ôm chặt thứ tình yêu êm đềm mơ tưởng kia nữa. Gã mệt mỏi nhìn Aziraphale, đầu mày cau lại, tay lần lên vai em giữ mạnh như không để em trốn thoát. Mất một lúc nghẹn ngào, gã mới có thể thốt ra vài lời:
"Aziraphale, coi như anh van xin em..." Ngón tay gã siết chặt vai em hơn. "Đừng tự giết mình khi anh rời đi. Làm ơn."
Aziraphale nghiêng đầu, ánh mắt em nhìn gã trong veo, trong đến mức gã không còn thấy được em nữa.
"Vâng."
Em sẽ không tự giết mình. Người giết em là anh mà, Crowley.
˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖
Văn phòng có lẽ vẫn còn nguyên một hiện trạng như trước khi Crowley rời khỏi đó. Vào khoảnh khắc đứng giữa trụ sở, gã đã để ý thấy những ánh mắt săm soi thương hại của rất nhiều cảnh sát khác hướng về phía gã, chỉ là gã quá mệt mỏi để bận tâm. Lúc bước vào trong văn phòng của mình, Crowley thậm chí còn chẳng nhận ra đội của gã đều đã biến đi đâu mất. Gã dạo một vòng, cuối cùng dừng lại bên bàn ý tưởng. Trong đống giấy tờ lộn xộn có một tệp hồ sơ với tiêu đề in đậm nổi bật đến mức khiến Crowley không thể cứ thế lướt qua.
Vụ điều tra màu đỏ?
Gã cầm tệp hồ sơ lên. Bên trong, lạ lùng thay, lại là thông tin về cái chết của bố gã. Crowley nheo mắt đọc từng dòng từng dòng thông tin giám định, cũng lướt qua hết mấy mẩu giấy nhớ mà người khác dán vào, khuôn mặt vô cảm như thể vụ án này là một trò đùa ngu ngốc.
Anthony Crowley đã chết vì trúng độc. Ở hiện trường, người ta tìm thấy một lọ thủy tinh nhỏ, bên trong còn sót lại rất ít vụn bột không thể thấy bằng mắt thường. Sau khi tiến hành kiểm tra vi mô, dịch vụ giám định pháp y đã đưa ra kết luận rằng trong lọ thủy tinh này từng chứa hai viên thuốc nén, một có chất kịch độc và một hoàn toàn vô hại. Người ta còn tìm thấy con vẹt Macaw bố gã nuôi đã chết trong cái chuồng đặt ở góc phòng, thứ mà Crowley lúc ấy thật sự quá choáng váng để có thể để mắt đến.
Đây rõ ràng là đùa với xác suất sinh tử. Tại sao Anthony Crowley lại chấp nhận lấy sinh mạng mình ra chơi trò này?
À. Crowley đưa tay day hai bên thái dương. Gã biết bố mình là người thế nào mà. Háo thắng, tự cao, ngông cuồng, ngạo mạn. Làm sao lão có thể không chơi chứ?
Trong suốt nửa đời làm nghề, Anthony Crowley có lẽ đã đắc tội với nửa nước Anh rồi. Chuyện điều tra này dù sao gã cũng không thể nhúng tay vào, cứ xem như chưa từng nhìn thấy gì vậy.
Nghĩ thế, Crowley đặt tệp hồ sơ ấy lại chỗ cũ, quay về bàn mình. Lúc đó gã mới nhận ra trên bàn có một bưu kiện nhỏ được gửi đến. Đó là loại bưu kiện nặc danh, chỉ điền mỗi tên gã và địa chỉ của sở cảnh sát. Crowley xé nó ra, lấy từ trong túi giấy một cuộn băng VHS-C. Vừa lúc gã đút cuộn băng ấy vào trong máy thì Newt chạy đến, khuôn mặt xanh xao đến mức khiến Crowley giật mình.
"Sếp, anh phải bình tĩnh, tôi vừa tìm được một chuyện rất..."
Nói không nổi, cậu chàng liền chìa tấm ảnh chất lượng kém nhìn như là cắt từ trong một video giám sát ra cho gã xem.
"Đây là hình ảnh vài ngày trước khi Dean Dawson gặp tai nạn. Sau khi xem lại ghi hình của đoạn đường đó trong một tuần liên tiếp, tôi phát hiện một người khách quen vô cùng đặc biệt của nạn nhân."
Khoảnh khắc gã nhìn vào tấm ảnh mờ, cuộn băng được đặt vào máy đã bắt đầu chạy. Một giọng nói trầm ấm, dịu dàng và bình thản vang lên:
"Tôi tên là Aziraphale Howard. Hiện tại, tên trên giấy tờ của tôi là Ezra Fell.
Dean Dawson, James Smith, Alastor Frederick Milverton và Anthony Crowley
là do tôi giết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co