Truyen3h.Co

Thu ngỏ

XXXVI.

Lece35

Xin chào, tớ là Lece. Và bài hát dành cho chương ngày hôm nay mang tên:
海底 — 一支榴莲.

˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖

"Sau khi em chết, anh có thể rải tro cốt của em xuống biển không?"

Giữa căn phòng tối tăm im lặng, giọng của Aziraphale vang lên văng vẳng như tiếng chuông đồng. Crowley vừa mới lim dim chìm vào giấc ngủ, đôi mắt uể oải không thể mở nổi. Gã kéo chiếc chăn trong người cả hai cao hơn khi cơn mưa nặng hạt ngoài kia có vẻ như mãi không ngớt, trong giọng nói chứa cả sự bức bối lẫn nực cười.

"Ngủ đi, Aziraphale. Đừng nói mấy chuyện linh tinh thế, mai anh đã phải đi làm rồi."

Trong vòng tay Crowley, em cục cựa như đang trở mình. Mái tóc trắng bông chạm vào hõm cổ khiến gã cảm thấy nhột nhạt một cách dễ chịu.

"Em không nói linh tinh mà..." Giọng Aziraphale nghe có chút rụt rè, lại pha thêm cái nũng nịu thường thấy.

"Em không chết đâu." Crowley từ từ vén hàng mi, đối diện với vẻ mặt mong chờ của em. Hai mắt người yêu gã trong bóng tối sáng lên xanh biếc, vừa nhìn vào đã khiến sự bực bội nhỏ nhoi của gã tiêu biến cả đi. "Nếu cứ phối hợp điều trị như hôm nay thì bệnh của em sẽ khỏi thôi mà."

Khi gã nói câu này, ngay cả vẻ mặt của em hay tông giọng của gã đều mang theo dè dặt. Giống như thể gã đã quá tự nhiên chạm vào một cây gai để quên trong da thịt, tới cuối cùng thì nỗi đau ấy lại lan ra, thấu tận ruột gan.

Aziraphale cúi đầu không nhìn gã nữa, dù em rúc lại gần hơn vào trong hõm cổ người tình.

"Chỉ là... ai cũng sẽ chết thôi. Em muốn khi em chết, em có thể về lại quê nhà."

"Biển ở Southdown à?" Crowley thắc mắc hỏi.

Trong vòng tay gã, Aziraphale dường như đang gật đầu.

"Em muốn được thấy Brighton thêm một lần nữa."

Biển Brighton xanh rờn, còn có gió lộng. Ngày thường không ít người tới đó dạo chơi tắm nắng, bên cạnh bờ là thành phố đông đúc, cực kì náo nhiệt. Aziraphale kể lại, em từng cùng bố mẹ ra biển một lần. Ngày đó, bố mẹ chỉ ở trên bờ bày biện bữa trưa họ mang theo, còn em xắn ống quần, chạy về phía biển. Xung quanh, tiếng người khác cười cười nói nói vọng khắp. Aziraphale lúc đó mới biết, thì ra biển là như thế này. Khi ấy, em còn vui vẻ vọc tay vào nước rồi đưa lên nếm thử, vừa nhăn nhó vừa bật cười thích thú. Biển to như thế, mặn như thế, bao giờ người ta mới dùng hết muối? Những ngón chân nhỏ động đậy dưới làn nước mát, đôi mắt xanh biếc chăm chú dõi theo những vệt sáng lấp lánh trên bề mặt biển ngoài xa.

Nếu vì biển quá rộng mà không dám đi tiếp, chỉ cần quay đầu sẽ lại thấy bố mẹ ngồi bên bờ cát vẫy tay chào, vừa cổ vũ vừa chờ đón.

Khi đó, em vẫn được tự do đứng dưới ánh sáng của mặt trời. Hạnh phúc lắm.

Crowley chăm chú quan sát em, bất giác muốn hôn lên mi mắt xinh đẹp. Em cô độc như thế, mông lung lạc lõng như thế... Càng nghĩ, gã thật sự càng chắc mẩm mình phải dùng hết sức để kéo em ra khỏi bóng tối của quá khứ phía sau.

Chỉ có điều, Crowley thậm chí chẳng biết đó là đêm cuối cùng bản thân còn có thể ngủ cạnh người mình yêu nhất.

"Đem em về với bố mẹ, được không anh?"

Dù cho bố mẹ em lên thiên đường, còn em phải xuống địa ngục đi chăng nữa.

Khoảnh khắc nhìn vào khẩu súng dưới mũi giày, kí ức về cuộc trò chuyện tối qua bỗng dưng ập vào đầu Crowley.

Tới cuối cùng, em vẫn không chọn gã.

"Cầm lấy." Aziraphale lặp lại, hình như giọng nói còn có chút run rẩy.

Crowley từ từ khom người ngồi xuống, chạm tay vào khẩu súng lục. Thân súng lạnh lẽo đến mức bàng hoàng. Cầm súng lên rồi, gã lại đứng thẳng dậy nhìn em. Bản năng nghiệp vụ của gã mách bảo rằng bên trong thiếu mất một viên đạn, dù thông tin đó cũng chỉ là một ngọn gió ngu ngốc thoáng qua, không đáng bận tâm.

Cách Crowley mười bước chân, Aziraphale tự khi nào đã chĩa một khẩu súng khác về phía gã, khuôn mặt kiên quyết, bờ môi mím chặt. Em cố tỏ ra vẻ mạnh mẽ bặm trợn, dẫu trong mắt Crowley thì em cũng chỉ như một con cừu lạc đàn khoác lên người lớp áo sói, không thể lừa ai.

Chẳng khác gì gã, em thật yếu ớt, thật run rẩy.

Sao lại ra nông nỗi này...

Hai chúng ta chỉ cách nhau có vài bước chân ngắn ngủi. Vậy mà anh lại không thể tiến đến ôm em.

"Giờ thì mau giơ súng lên đi." Em nói, giọng vừa khàn vừa đục.

Crowley thở hắt, bật ra một nụ cười chế giễu. Không bao giờ. Dù cho gã có chết, gã cũng sẽ không bao giờ chĩa bất cứ khẩu súng nào về phía người gã yêu.

Thấy phản ứng của Crowley như vậy, em chẳng do dự tự chĩa súng vào thái dương mình, cao giọng ra lệnh.

"Tôi nói anh giơ súng lên!"

Mi mắt Crowley giật giật. Aziraphale xem ra vẫn luôn hiểu rằng gã yêu em đến mức nào, và điều đó làm gã thấy cay đắng đến mức con tim đập thình thịch đau nhói. Crowley cố điều chỉnh nhịp thở nhọc nhằn, ngay cả lồng ngực cũng căng tức như thể chính gã sắp vỡ tung ra. Chân gã mềm nhũn, vừa muốn quỵ xuống vừa muốn tiến lên, vậy mà cả hai cái đều không làm nổi.

"Aziraphale, em đừng như thế... Em muốn gì cũng được, chỉ cần đưa súng xa khỏi đầu thôi..." Crowley mềm giọng van xin.

"Muốn gì cũng được? Tôi muốn anh giết tôi, anh có làm được không?"

Câu nói đó giống hệt một cái tát, thậm chí không có chút nào thương tiếc vả thẳng vào mặt Crowley. Gã nuốt khan, tay cầm súng không ngừng run rẩy, đôi mắt vàng mật nhìn Aziraphale trân trối. Em cũng dùng một ánh mắt bẽ bàng nhìn lại gã, trong bóng tối, một giọt lệ bi ai chảy tràn chạm vào chân mi.

"Em biết anh không làm được." Gã nghẹn ngào đáp. "Anh thà giết chính bản thân mình còn hơn."

Aziraphale bặm môi, kiềm chế sự đau khổ không tràn khỏi lòng qua những tiếng nấc tủi hổ. Hít vào một hơi sâu, em cuối cùng cũng hạ súng xuống khỏi thái dương mình.

"Có chuyện này..." Aziraphale dừng lại để trấn tĩnh bản thân, cố hết sức nói thật rành mạch. "Có chuyện này tôi nên nói cho anh biết. Thật ra, tôi chưa từng yêu anh."

Nắm tay cầm súng của Crowley trong phút chốc siết chặt. Nỗi đau thụi vào ngực gã tàn bạo đến mức hô hấp cũng khó khăn.

"Em nói dối."

"Đừng tự lừa mình nữa, Crowley."

"Em không được phép giả vờ như thể em chẳng yêu tôi!"

Gã gào lên, âm thanh khản đặc đến mức có thể cảm nhận được vị sắt trong cổ họng. Aziraphale nhắm mắt, cúi đầu chịu trận. Sau đó, gã lại hạ giọng, bất lực và tuyệt vọng van nài.

"Từ khi yêu em, anh đã biết kết cục của chúng ta rồi sẽ không thể tốt đẹp. Dù có là vậy, anh vẫn chấp nhận, vì anh không mong bản thân được hạnh phúc."

Từng câu từng chữ đều chua chát đến mức khiến giọng gã vỡ ra thành những tiếng kêu than bất lực, hai hàng nước mắt cứ vậy trào ra.

"Chỉ là, anh đã luôn nghĩ... em đang hạnh phúc. Rằng anh đã khiến người anh yêu hạnh phúc. Rằng mọi thứ có thể chỉ như vậy là đủ."

Tay gã lần vào trong túi áo.

"Anh thậm chí còn chuẩn bị sẵn quà cho sinh nhật của em, cũng đặt trước nhà hàng tối mai rồi, anh..."

Tới đó, giọng gã nghẹn đi, không nói nổi nữa. Aziraphale vẫn luôn im lặng, dù càng nghe càng thấy đau đớn, từng chút từng chút một sự cố chấp cũng đành vỡ vụn. Bọn họ phải đối mặt với kết cục như thế cũng là do em, vậy thì em lấy cái quyền gì mà giả vờ như mình chẳng sao cả? Em phải đau. Em phải tuyệt vọng. Em phải nói yêu gã, dù cho tình yêu ấy có kinh tởm, nhơ nhuốc, đê tiện đến mức nào đi chăng nữa.

Aziraphale, sau tất cả mệt mỏi, cũng đành gục gặt chịu thua. Em không thể tiếp tục lừa mình dối người, dù sao thì bọn họ đâu chẳng còn gì để mất?

Thế là, em thật lòng không dám nhìn gã nữa. Lời thú tội này gớm ghiếc đến chính mình còn chẳng dám nghe.

"Em đã nói dối anh." Aziraphale cố gắng bật ra vài âm thanh có nghĩa bằng tông giọng khản đặc. "Em quên ngày sinh nhật của mình từ lâu lắm rồi, vì đó là ngày em mất bố mẹ. Ngày anh nghĩ là sinh nhật em thật ra là ngày em phát hiện... mình yêu anh."

Ngày em sợ hãi đến cùng cực, mà cũng hạnh phúc đến cùng cực.

Anh chẳng thể hiểu đâu, khi yêu anh, em giống như được tái sinh một lần nữa. Khi yêu anh, em có thể cảm nhận được hạnh phúc, cảm nhận được niềm vui, cảm nhận được ấm áp.

Khi em yêu anh, em được là em. Là Aziraphale bé bỏng ngày nào cần chỗ để có thể dựa dẫm, là Aziraphale vui vẻ chỉ muốn ấp ôm cuộc sống một cách đường hoàng.

Chỉ tiếc rằng số phận của chúng ta quá nghiệt ngã. Khi anh chạm đến tim em, em đã đi được nửa đường khỏi cuộc đời xinh đẹp này rồi.

Những buổi hoàng hôn hanh hao đầy nắng. Những cơn mưa phùn lãng đãng bất chợt. Những chiều buông rơi ung dung lá đổ. Anh có biết không, những cảnh đẹp đẽ đó, vốn chẳng dành cho em. Chỗ của em là trong bóng tối, trong những ngõ ngách dơ dáy bẩn thỉu nhất mà người khác thậm chí chẳng dám tới vì cảm giác ghê chân.

Em không giống anh.

Không thể tự do đứng dưới ánh mặt trời.

Chúng ta vốn thuộc về hai thế giới tách biệt, gã chẳng thể tiến đến bên em, em cũng chẳng thể chạy về phía gã. Người mình yêu nhất cũng chính là người mình hận nhất, lâm vào tình cảnh như thế, tình yêu càng to lớn, nỗi hận càng đậm sâu.

"Em xin lỗi, vì đã không xứng đáng để sống với anh một cuộc đời hạnh phúc."

Aziraphale hít một hơi, đứng thẳng lưng, cố nở trên môi nụ cười dối trá.

"Tất cả là do em. Do em đã yêu người duy nhất em không nên yêu trên thế gian."

Nếu được làm lại, có lẽ, em sẽ chọn anh. Em sẽ không để tình ta khổ sở, em sẽ không để anh đau đớn, em sẽ không để kết cục của đôi mình trở nên cay đắng đến nhường này.

Nhưng mà người yêu dấu của em ơi, anh cũng biết, trên đời làm gì có chữ "nếu" đâu?

Và gã chỉ có thể lặng thinh đứng đó, nhìn Aziraphale giơ súng chĩa về phía mình.

"Crowley à, nếu có kiếp sau... chúng ta đừng gặp lại nhau nữa."

Một vòng yêu hận luẩn quẩn, thật sự làm em quá mệt mỏi rồi.

Tay Aziraphale không ngại ngần gì kéo cò súng. Trong vài phần giây đó, hình ảnh hiện lên trước mắt Crowley chỉ có nụ cười của em vào ngày mùa thu họ cùng nhau ăn tối, khi gã bất giác biết rằng dù có chết đi bản thân cũng không thể xoá nhoà hồi ức xa hoa ấy khỏi tâm trí mình. Bàn tay của gã xụi lơ thả khẩu súng rơi xuống, đôi mắt từ từ nhắm lại, chấp nhận cái kết mà bản thân đã sợ hãi từ lâu.

Một giây trôi. Viên đạn găm sâu vào ngực, không phải ngực gã, mà là ngực em.

Gã đã nghĩ, cái chết hẳn là tồi tệ lắm rồi. Vậy mà khi đờ đẫn nhìn em khụy xuống, gã mới thật sự hiểu được đau đớn thấu ruột thấu gan là như thế nào. Tai gã ù đi, mắt gã mờ mịt. Gã loạng choạng chạy tới vừa kịp lúc để đỡ lấy em.

Mặt Aziraphale ướt đẫm, mắt vẫn còn nhoè nhoẹt nước. Cả người em co giật run rẩy, và dù gã cố ghì chặt thế nào, vết thương nơi ngực trái của em vẫn liên tục rỉ máu. Gã khổ sở đến nỗi chỉ có thể vừa lắc đầu vừa thốt ra những âm thanh thảng thốt, tay mò đến điện thoại để gọi cấp cứu nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn hơi thở em nặng nề. Bằng sức lực cuối cùng còn sót lại, Aziraphale kéo môi mình căng lên thành một nụ cười. Bàn tay mềm mại đưa lên chạm vào bên xương hàm gã, và miệng em mấp máy ba chữ cuối cùng khi nụ cười kia dần vặn vẹo.

Trên khuôn mặt em vẫn chỉ toàn là nuối tiếc.

Và dù gã có ôm lấy bàn tay mềm không cho rơi xuống, ánh mắt biếc xanh gã yêu nhất cũng đã mất đi ánh sáng rồi.

Tại sao... tại sao đến cuối cùng...

Đến cuối cùng vẫn là "em xin lỗi"?

Crowley im thinh nhìn Aziraphale bây giờ chỉ còn xác thân lạnh lẽo, bỗng chốc muốn cầm súng lên nã vào đầu mình. Nhưng... gã không nhấc tay nổi. Không cử động nổi. Không thở nổi.

Từ khi nào, một đám người đã ập vào trong căn hộ cháy. Gã chẳng bận tâm đến bất cứ chuyện gì khác, vẫn lặng lẽ nhìn vào đôi mắt không nhắm của em, từ từ, chậm chạp vuốt mi mắt xuống. Khi em trong tay Crowley đã yên tĩnh ngủ say, gã lại quay đầu nhìn về phía chiếc cửa sổ duy nhất không bị ám khói, muộn màng phát hiện nó chẳng phải may mắn sạch sẽ mà vốn dĩ chỉ còn là một cái khung. Khi ôm em vào lòng và vừa đung đưa vừa hát bài chúc mừng sinh nhật, Crowley đã chẳng còn khóc nữa.

Mừng ngày sinh nhật của em.
Mừng ngày sinh nhật của em.
Mừng ngày sinh nhật, Aziraphale yêu dấu.
Mừng ngày sinh nhật của em.

Lúc Aziraphale nói với gã ngày sinh nhật giả này, em giống hệt một đứa trẻ hư, cứ nhất quyết vòi vĩnh gã hát bài hát ngu ngốc đó cho bằng được.

Hôm nay, anh đã hát cho em rồi. Aziraphale của anh, em có còn nghe không?

˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖

Trong suốt thời gian họ chần chừ nhìn Crowley rời sở cảnh sát, Michael vẫn luôn không hiểu nổi vì sao Beez nhất quyết chưa chịu điều lực lượng đuổi theo gã. Ai cũng biết chắc chắn gã đang đi gặp Ezra, không, giờ thì nên gọi là Aziraphale Howard. Cô ta biết Beez lo rằng Crowley không chịu nổi thương hại, nhưng đằng ấy làm sao không nhận ra nếu để hai người họ gặp nhau thì gã có thể bị Aziraphale giết?

Lúc sau, Michael thậm chí còn cảm thấy kì quặc hơn khi Beez bảo họ chờ bên ngoài căn hộ bị cháy, khi nào nghe lệnh của đằng ấy thì mới vào. Khoảnh khắc tiếng súng vang lên từ bên trong, tim của Michael gần như rơi ra ngoài. Cô ta chửi thề trong lòng bởi vì nghĩ rằng sự chậm chạp của Beez chính là nguyên nhân dẫn đến tất cả điều tồi tệ kia. Chỉ là theo chân những cảnh sát khác bước vào bên trong rồi, Michael lại phải đứng chết trân nhìn Crowley ôm cái xác be bét máu của Aziraphale, vừa dịu dàng mỉm cười vừa hát chúc mừng sinh nhật.

Ánh mắt cô ta vô thức đánh lên chiếc bàn nổi bật giữa nhà. Chỉ mất vài phần giây để cô ta nhận ra đó đều là bằng chứng, một lời thú tội, một lời xin lỗi. Bất cứ điều gì tồi tệ nhất mà sở cảnh sát có thể nhận từ một phạm nhân.

Sau khi Crowley hát xong, không gian chung quanh họ lặng im đến mức ngộp thở. Michael từ từ quan sát mọi thứ, rồi vì giật mình phát hiện bản thân còn nhiệm vụ nên định quay lưng kêu cáng cứu thương đến gần. Ngay lúc đó, giọng nói khàn khàn như thanh quản đứt của Crowley vang lên:

"Aziraphale Howard tấn công tôi, thế nên tôi bắn chết em ấy."

Một câu nói, vậy mà có thể sắt nhọn như lưỡi dao cắt phăng sự bình tĩnh của tất cả cảnh sát ở đó. Crowley, người còn đang âu yếm giữ lấy thân thể lạnh lẽo của Aziraphale trong tay, dám mở miệng thừa nhận chính gã đã giết em. Chuyện này thật sự nằm ngoài tầm với của Michael. Cô nhìn về phía Beelzebub, cái người trông vẫn luôn điềm đạm, chỉ để phát hiện khuôn mặt đằng ấy đã tái nhợt đến mức chuyển sang xanh xao.

"Michael..."

Crowley bất thình gọi, khiến Michael giật nảy mình. Cô ta khẽ "hả" đáp lại, cho dù gã vẫn luôn nhìn Aziraphale thì cũng không dám để ánh mắt chạm với khuôn mặt lạnh tanh của gã quá hai giây.

"Đống chứng cứ đó, cô xem đi. Nếu như đủ kết tội rồi thì có thể..." Crowley ôm siết lấy Aziraphale hơn. "Có thể không mang cơ thể em ấy đi mổ xẻ được không?"

Michael lóng ngóng nhìn về phía bàn, từ từ tiến đến. Sống mũi cô ta cay xè khi cảm giác nặng nề của từng đợt tim đập vang lên từ lồng ngực, cổ họng nghèn nghẹn, hơi thở ngập ngừng. Từng chiếc túi zip được đặt ngay ngắn đều được cô ta xem qua, bầu không khí trong căn nhà cháy lúc đó lặng im đến sợ. Lát sau, cô ta quay đầu, nói bằng giọng đã cố hết sức để giữ cho bình tĩnh:

"Nhiều bằng chứng như thế đã đủ rồi. Sẽ không cần đến... xác..." Michael nghẹn lời, nuốt khan. "Ez... Aziraphale đâu."

Crowley gật đầu, hai mắt khép lại một chút, trông như đang hài lòng. Gã dụi má vào tóc em. Michael thấy cảnh đó, đầu đau như búa bổ, cố gắng nặn ra những điều mình phải nói nhưng lại mãi không dám nói.

"Chỉ là... chúng tôi phải chụp hình cậu ấy cho thủ tục pháp lý. Crowley, anh... anh có thể..."

"Em ấy mệt rồi. Tôi có ảnh, tôi sẽ đưa nó cho cô sau."

Crowley đưa tay vuốt tóc em, lại nhìn vào Michael, vẻ mặt hơi cau có. Gã giống như một đứa trẻ sợ bị giật mất người bạn thú nhồi bông yêu quý nhất của mình, trong giọng vừa có chút bực dọc vừa có chút van nài.

"Để họ chụp đi, Crowley." Beez đứng ở phía bên kia xen vào, dù sắc mặt không tốt nhưng tông giọng nghe vẫn bình tĩnh. "Anh có thể đi theo, đợi chụp xong rồi thì chúng tôi không làm phiền nữa."

Crowley liếc về phía Beez đầy hung hăng. Dẫu vậy, gặp phải ánh mắt quyết đoán từ đằng ấy, gã chỉ có thể cúi đầu nhìn lại Aziraphale. Tay gã lướt theo sườn mặt em trìu mến. Cái chạm của gã dừng lại bên xương hàm để nâng đầu em lên, đôi môi nứt nẻ đặt lên bờ trán mềm một nụ hôn dịu dàng nhất.

Aziraphale ngoan, chịu khó một chút, xong chuyện thì anh mang em về biển Brighton nhé?

Lúc trước, gã đã thử bế người yêu mình không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần như thế, gã đều cảm thấy mình già rồi, bao năm huấn luyện thành công cốc rồi, dù cho gồng gắng thế nào cũng không thể đi từ phòng khách đến tầng trên căn hộ này. Vậy mà bây giờ, gã lại nhấc em lên dễ dàng hết sức. Từ khi nào mà em nhẹ đến mức gã chỉ có cảm giác mình đang bế một chiếc gối ôm?

Hình như là vì em không còn thật sự ở đây nữa, xác thân rỗng tuếch này cũng khác. Ngày trước em vốn dĩ nặng lòng mà.

Michael nhìn Crowley bế Aziraphale rời đi, đầu óc choáng váng vì cơn sốc vừa ập đến. Cô ta nhìn những cảnh sát khác, thấy họ im lặng chờ lệnh Beez thì cũng làm theo. Chỉ khi xe cấp cứu đã đi khỏi thì Beez mới bảo mấy sĩ quan đó ra ngoài hết, đồng thời gọi đội khám nghiệm hiện trường vào kiểm tra. Michael vẫn đứng cạnh chiếc bàn kê giữa phòng, trầm mình trong ánh sáng từ cái khung cửa sổ trống hoác.

"Đủ chứng cứ chưa?" Beez đột ngột cất lời, chẳng biết tự khi nào đã đến gần với Michael như vậy. Thấy cô ta lia lịa gật đầu, đằng ấy lại nói tiếp. "Cô muốn biết vì sao tôi để cho mọi chuyện ra nông nổi này, phải không?"

Michael thở sâu, quay lại đối diện với ánh mắt của Beez. Con người đó lúc nào cũng ra vẻ bí ẩn, huyền bí, làm việc thì dứt khoát nhưng mà cũng thiếu nhân tính vô cùng. Cố gắng hiểu Beez chính là cố gắng hiểu một con cá sấu. Cá sấu không biết nói tiếng người. Nó chỉ táp thôi.

"Crowley giết cậu ấy thật sao?" Michael hỏi lại, lúng túng. "Không lẽ họ... họ thật sự chưa từng..."

"Ôi, Michael." Beez thở hắt. "Cô cứng nhắc quá."

Michael nhìn Beez, mày nhíu lại đầy khó hiểu. Bên ngoài, những nhân viên khám nghiệm hiện trường đã bắt đầu bước vào trong, thấy hai người nói chuyện thì cũng giả vờ câm điếc. Họ tủa ra bốn phía, người thì thu thập mẫu vật trong túi zip trên bàn và hai khẩu súng rơi dưới đất, người thì chăm chú quan sát vết đạn găm trong bức tường sau lưng Crowley ban nãy, người thì đi loanh quanh, giơ máy ảnh liên tục chụp lách tách. Michael vẫn đứng đối diện Beez, chờ đợi đằng ấy rút ra chiếc điện thoại trong túi.

Sau vài cú nhấn, đằng ấy quay cái màn hình nhỏ xíu về phía cô ta.

Đồng tử Michael giãn ra khi đối diện với sự thật. Cô ta nhìn Beez, rồi lại nhìn vào màn hình, mi mắt chớp chớp liên hồi. Beez bình thản cất điện thoại vào túi rồi quay lưng đi.

"Vụ án này coi như giải xong rồi, công trạng phải đổ cho Crowley hết."

Beez đang đứng ở vị trí mà ban nãy Aziraphale đứng, cả người quay về phía cửa sổ. Không ngoài dự đoán của đằng ấy, từ chỗ này bắt được một góc độ đẹp, vừa hay thấy được nóc của tòa nhà cao tầng cách đây vài cây số.

"Crowley cũng thật tài, đối phó tội phạm nguy hiểm mà tay không vương thuốc súng." Beez quay đầu nhìn Michael, thở một hơi nẫu nuột. "Thôi, về sau cũng đừng nhắc đến vụ án này nữa. Chúng ta đều thấy đau lòng."

Những lời mà Beez nói, từng chữ từng chữ một giống hệt như những điều răn được đóng vào tảng đá đang đè nghẹn tim Michael. Cô ta nhìn đằng ấy gật đầu chào mình khi rời đi, theo bản năng máy móc gật đầu chào lại. Sau khi lặng người lúc lâu, hai chân Michael cứ thế đưa cô ta đến bên bức tường chứa viên đạn.

'Tôi sẽ chết. Crowley buộc phải giết tôi. Làm ơn, giúp anh ấy với.'

Nhớ lại những tin nhắn Beez đã cho mình xem, Michael mệt mỏi lấy tay che mặt, đầu đau muốn nổ tung. Sở cảnh sát từ trước tới nay vốn chưa bao giờ sợ những tên tội phạm nguy hiểm. Họ chỉ sợ tội phạm nguy hiểm có đạo đức. Đối mặt với chúng, những con người trong sở phải giả vờ rằng mình không hề đồng cảm với câu chuyện phía sau, với những lý do gây án hợp tình hợp lẽ.

Quy luật của cuộc đời là như thế. Con người ta vốn chưa từng nhìn nhau bằng thứ gì khác ngoài định kiến, và định kiến thì làm sao có chút cảm tính nào?

Aziraphale dùng sinh mạng của mình để đổi lấy sự trong sạch cho Crowley, dùng thanh danh của mình để giúp sở cảnh sát thoát khỏi nanh vuốt dư luận. Đến Michael đứng ngoài cuộc còn thấy thương cảm, không dám nghĩ đến chuyện sau này.

Crowley, anh rốt cuộc phải đối mặt với cuộc đời ra sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co