Truyen3h.Co

Thức giấc

5

thvsg_taegi

Mối quan hệ giữa Lee Min-hyeong và Kim Geon-woo dường như bước vào một trạng thái giằng co đầy kỳ lạ. Min-hyeong càng chủ động thu hẹp khoảng cách, vươn tay ra sưởi ấm, thì Geon-woo lại càng dùng sự dịu dàng, bao dung đến cực đoan của mình để dựng lên một bức tường thành trong suốt nhưng không thể phá vỡ.

Anh vẫn nấu bữa sáng cho cậu, vẫn ân cần chuẩn bị nước ấm mỗi khi cậu đi tập bơi về, nhưng ánh mắt tuyệt nhiên lẩn tránh những cái nhìn thâm tình rực rỡ của cậu. Trong nhận thức đã bị những tổn thương và sự tự ti đục khoét suốt nhiều năm của vị CEO Kim thị, hành động bảo vệ anh trước mũi dùi của gia tộc, cái đan tay kiên định dưới gầm bàn ngày hôm đó... tất cả chỉ là "sự đền đáp ân tình" cuối cùng của Min-hyeong. Cậu đang cố làm một người bạn đời hoàn hảo, tích lũy đủ sự tử tế trước khi ném cho anh tờ đơn ly hôn để nhẹ gánh bay đến phương trời xa xôi cùng gã tình đầu.

Geon-woo không muốn đợi đến ngày cậu tự tay dập tắt hy vọng của mình. Anh thà tự tay cầm dao khoét đi trái tim mình, còn hơn là để cậu phải gồng gánh sự dằn vặt.

Chiều thứ Bảy, tại căn biệt thự chính của Kim gia, không gian yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ quả lắc thong thả gõ từng nhịp đều đặn trong phòng khách. Lee Min-hyeong vừa kết thúc ca tập luyện tăng cường tại câu lạc bộ bơi lội quốc gia. Cơ thể của một kình ngư cấp thế giới — săn chắc, bờ vai rộng và các khối cơ bắp dẻo dai hơi đô con, mang theo chút mũm mĩm khỏe khoắn đặc trưng — đang khẽ biểu tình bằng những cơn mỏi nhừ âm ỉ. Cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ mặc một chiếc áo len dệt kim màu kem mềm mại phối cùng quần tây ống đứng thanh lịch. Mái tóc đen nhánh còn vương chút hơi nước mát lạnh rủ xuống trước trán, che bớt đi phần nào ánh mắt sắc sảo thường ngày.

Cậu ngồi bên bậu cửa sổ lớn, tay cầm chiếc khăn bông lau tóc, mắt nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại đặt trên đùi. Trên chiếc bàn trà nhỏ bên cạnh là chiếc kính cận gọng mảnh quen thuộc mà cậu vẫn thường đeo trong đời sống thường ngày để giảm bớt vẻ bén ngót, xa cách của một thiếu gia tài phiệt.

Ting.

Một âm thanh thông báo ngắn ngủi vang lên. Min-hyeong lập tức buông khăn, bàn tay to lớn có những vết chai mỏng do cầm nắm phao bơi vội vàng chộp lấy điện thoại. Màn hình hiển thị một dòng tin nhắn ngắn gọn, súc tích từ một dãy số được cậu lưu bằng cái tên vỏn vẹn hai chữ: "Geon-woo".

"Chiều nay anh không có lịch họp. Nếu em không bận huấn luyện, anh muốn đưa em đến một nơi. Khoảng bốn giờ anh sẽ về đến cổng biệt thự."

Chỉ một vài dòng chữ lạnh lùng, khách khí như một thông báo công việc, vậy mà lại đủ sức khiến lồng ngực của Lee Min-hyeong nảy lên một nhịp điệu hoan ca điên cuồng. Hai gò má cậu, do tác động của nhiệt độ phòng và cả sự kích động đột ngột trong tâm tưởng, nhanh chóng nhuộm lên một tầng lụa hồng rực rỡ, lan dần ra tận vành tai. Cậu áp chặt chiếc điện thoại vào lồng ngực, nơi trái tim đang đập liên hồi những nhịp đập của sự hạnh phúc hân hoan.

"Anh ấy chủ động hẹn mình..." Min-hyeong thì thầm, nụ cười rạng rỡ không thể che giấu nở rộ trên khóe môi.

Suốt những tuần qua, kể từ ngày cậu trọng sinh trở về từ cõi chết, đây là lần đầu tiên Kim Geon-woo chủ động mở lời hẹn gặp cậu bên ngoài, hoàn toàn tách biệt khỏi những bữa tiệc ngoại giao hay nghĩa vụ hào môn. Min-hyeong đứng phắt dậy, vội vàng đi đến trước gương lớn, tỉ mỉ chỉnh sửa lại cổ áo, đeo lên chiếc kính cận. Cậu nghĩ rằng, những cái ôm chủ động, những bữa tối vụng vẹ do chính tay cậu chuẩn bị và đặc biệt là màn tuyên bố chủ quyền đanh thép trước mặt gã em họ xảo quyệt hôm trước đã thực sự có tác dụng. Cậu ngỡ mình đã dùng sự chân thành để cạy mở được lớp vỏ băng giá của người chồng mà cậu từng phụ bạc ở kiếp trước. Cậu tràn đầy hy vọng vào buổi hẹn hò này, coi đó là viên gạch đầu tiên để xây dựng lại một tổ ấm thực sự.

Thế nhưng, Lee Min-hyeong tội nghiệp của kiếp này đâu thể lường trước được rằng, người đàn ông đang điều khiển chiếc xe Maybach đen tuyền đang chầm chậm đỗ dưới cổng biệt thự kia, lúc này lại đang trải qua những giây phút tột cùng của sự đau đớn và tuyệt vọng.

Kim Geon-woo ngồi trong khoang lái chỉnh chu, hai tay siết chặt lấy vô lăng bọc da đến mức các khớp ngón tay nhô lên trắng bệch, gân xanh nổi rõ dưới làn da màu lúa mạch quý phái. Anh mặc một chiếc áo măng tô dạ dáng dài màu đen truyền thống, bên trong là chiếc áo len cổ lọ màu xám tro, càng làm tôn lên vóc dáng cao lớn, thể hình săn chắc vững chãi nhưng đầy nét quý tộc, không một chút thô bạo. Gương mặt góc cạnh thanh tú của vị CEO trẻ tuổi lúc này chìm khuất trong bóng tối của khoang xe, trầm mặc như một bức tượng tạc từ đá cẩm thạch đen. Đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cánh cửa lớn của biệt thự, lay động theo từng nhịp thở nặng nề, chất chứa một nỗi thâm tình đến nghẹt thở.

Mấy ngày qua, kể từ sau đêm tiệc gia tộc, Kim Geon-woo hoàn toàn rơi vào trạng thái mất ngủ. Hình ảnh Min-hyeong ngạo nghễ đan chặt năm ngón tay vào tay anh, đứng ra chắn gió che mưa, dùng những lời lẽ đanh thép nhất để bảo vệ danh dự của anh trước búa rìu cứ lặp đi lặp lại trong đại não anh như một cuốn phim tua chậm. Nhưng anh không hề hạnh phúc. Sự tự ti cực đoan và vết thương lòng sâu hoắm suốt hai năm hôn nhân đóng băng ở thực tại này đã hoàn toàn bóp méo nhận thức của vị CEO tài ba.

Anh tin chắc rằng, sự dịu dàng đột ngột của Min-hyeong chính là "bột đường" bọc ngoài một lưỡi dao sắc nhọn. Cậu ấy đứng ra bảo vệ anh, chăm sóc anh, chỉ là muốn lấp đầy sự áy náy đối với cuộc hôn nhân này. Cậu ấy đang cố làm tròn bổn phận một cách hoàn hảo nhất, tích góp đủ "sự đền bù" mang tính nghĩa vụ, trước khi tàn nhẫn ném vào mặt anh một tờ đơn ly hôn để danh chính ngôn thuận bay đến phương trời xa xôi với gã tình đầu kia.

"Em đối xử tốt với anh như vậy, là vì cảm thấy mắc nợ anh, muốn dùng chút lòng thương hại này để đổi lấy một sự ra đi thanh thản đúng không, Min-hyeong?" Geon-woo thầm nghĩ, lồng ngực co thắt lại, đau nhức như có hàng ngàn mũi kim châm vào từng thớ thịt. Anh chưa từng một lần lớn tiếng hay nổi giận với cậu, và đến tận bây giờ, anh cũng không muốn đợi đến ngày cậu tự tay dẫm nát chút hy vọng cuối cùng của mình. Anh thà chọn cách tự mình gom hết dũng khí cả đời, tự tay kết liễu cuộc hôn nhân này, trả tự do cho cậu trước khi cậu kịp nói lời ruồng rẫy.

Cửa xe mở ra, Min-hyeong bước vào mang theo một luồng gió lạnh thanh mát và mùi hương sữa tắm hoa sen dịu nhẹ, hòa vào mùi gỗ tuyết tùng trầm ấm trên xe của Geon-woo. Cậu mỉm cười, hai gò má ửng hồng tự nhiên: "Anh đợi em có lâu không, Geon-woo?"

"Không lâu. Chúng ta đi thôi." Geon-woo quay sang nhìn cậu, khẽ nở một nụ cười bao dung, dịu dàng như thói quen ăn sâu vào xương tủy. Nhưng nụ cười ấy lại trống rỗng và xa cách vô cùng, đáy mắt anh phẳng lặng như một hồ nước đóng băng ngàn năm, hoàn toàn không phản chiếu chút hơi ấm nào của thực tại.

Anh đưa cậu đến một nhà hàng nhỏ nằm khuất sâu trong một con ngõ yên tĩnh ở quận Jongno cổ kính. Nhà hàng được bài trí theo phong cách mộc mạc, ánh đèn vàng ấm áp buông xuống chiếc bàn gỗ nhỏ nằm trong góc khuất. Suốt bữa ăn, Kim Geon-woo hầu như không động đũa mấy. Anh ngồi thẳng lưng, bờ vai rộng khom nhẹ một cách thanh lịch, yên lặng ngắm nhìn Min-hyeong ăn. Ánh mắt tham lam lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt bạn đời: từ vầng trán cao thông tuệ, đôi mắt sắc sảo giấu sau lớp kính cận, cho đến chiếc mũi thanh tú và đôi môi hơi hé mở khi ăn. Anh nhìn cậu chăm chú, ghi nhớ từng cái chớp mắt, từng cử chỉ nhỏ, như thể muốn dùng ánh mắt này khảm sâu hình bóng ấy vào linh hồn mình, để dù có trải qua bao nhiêu năm tháng cô độc sắp tới, anh cũng không quên đi dung nhan của người anh yêu nhất đời.

"Geon-woo, sao anh không ăn? Món súp hải sản này thanh đạm, hợp khẩu vị của anh lắm mà." Min-hyeong ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn thâm tình nhưng chất chứa quá nhiều bi thương của chồng, trong lòng bỗng dấy lên một nỗi bất an mơ hồ.

"Anh không đói. Em ăn nhiều một chút, dạo này lịch huấn luyện dày đặc, thể trọng có chút sụt giảm, người hơi gầy đi rồi." Geon-woo nhẹ nhàng nói, tay vươn sang, dùng một chiếc khăn giấy mềm mại chấm nhẹ một vệt sốt vương nơi khóe môi cậu. Động tác dịu dàng, nâng niu đến mức khiến Min-hyeong muốn tan chảy, nhưng sự khách sáo, xa cách trong tông giọng của anh lại giống như một bức tường vô hình, ngăn cách cậu bước vào thế giới nội tâm của anh.

Rời khỏi nhà hàng, bóng đêm đã hoàn toàn nuốt chửng những tia nắng cuối cùng của ngày. Geon-woo tiếp tục lái xe. Đường phố thưa thớt dần, cảnh vật xung quanh bắt đầu trở nên quen thuộc một cách kỳ lạ đối với Min-hyeong. Khi chiếc xe rẽ vào một con lộ nhỏ với hai hàng cây long não già cỗi, Min-hyeong khẽ áp mặt vào cửa kính xe, đôi mắt đằng sau tròng kính cận co rút lại đầy ngạc nhiên.

"Đây là..."

"Trường cấp ba Gyeonggi." Geon-woo khẽ lên tiếng, giọng anh hòa vào tiếng động cơ êm ái của chiếc xe sang. "Trường cũ của chúng ta."

Min-hyeong quay sang nhìn anh, sự ngỡ ngàng hiện rõ trên gương mặt: "Chúng ta? Anh... anh cũng học ở đây sao? Em nhớ lúc trước anh nói anh du học từ nhỏ mà?"

Geon-woo không trả lời ngay. Anh đánh lái, đỗ xe bên ngoài cánh cổng sắt lớn của ngôi trường đã đóng cửa vì ngày cuối tuần. "Anh chỉ sang Anh từ năm lớp mười hai. Năm mười bảy tuổi, anh đã học ở đây một năm. Học cùng khóa với em, chỉ là khác lớp."

Min-hyeong sững sờ. Cậu chưa từng biết điều này. Kiếp trước cậu quá hờ hững, quá ích kỷ, tâm trí chỉ đặt vào những đường bơi và gã tình đầu xảo quyệt kia, chưa từng một lần tìm hiểu về quá khứ của người chồng danh chính ngôn thuận của mình.

Geon-woo bước xuống xe, Min-hyeong cũng lập tức đi theo. Anh dường như rất quen thuộc với nơi này, dẫn cậu đi vòng qua lối đi nhỏ bên hông trường, nơi có một bờ tường thấp mà các học sinh thường trốn học, rồi tiến thẳng về phía sau khuôn viên trường.

Điểm dừng chân cuối cùng của họ là một bờ hồ lớn lộng gió. Hồ nước này nằm biệt lập ở phía sau khu nhà thể chất, mặt nước đen thẫm phản chiếu ánh đèn đường hiu hắt và những ngôi sao cô độc trên bầu trời đêm. Gió thu thốc qua mặt hồ, mang theo cái lạnh thấu xương tràn vào da thịt. Min-hyeong khẽ rùng mình, nhưng ánh mắt cậu lại bị đóng đinh vào bóng lưng của Geon-woo.

Người đàn ông đứng dưới bóng một cây liễu già, tà áo măng tô khẽ bay trong gió. Anh nhìn xa xăm ra mặt nước lấp lánh, nốt ruồi lệ h dưới ánh trăng mờ ảo trông như một giọt nước mắt thực sự, nhạt nhòa và đau thương đến tột cùng.

"Min-hyeong à, em có nhớ cái hồ này không?" Giọng Geon-woo trầm buồn, vang lên giữa tiếng gió rì rào như một khúc nhạc phim tua ngược thời gian.

Min-hyeong bước đến đứng cạnh anh, hai gò má vì lạnh mà hơi ửng hồng: "Nhớ chứ. Hồi đó đây là khu vực cấm vì nước rất sâu. Nhưng đám học sinh nghịch ngợm vẫn hay ra đây chơi."

Geon-woo khẽ cười, một nụ cười tự giễu đầy xót xa: "Phải, nước rất sâu. Và anh thì cực kỳ sợ nước. Anh vốn là một đứa trẻ hướng nội, u ám và lầm lì. Đối với một gia tộc lớn như Kim thị, một đứa trẻ không có dã tâm, không có sự sắc sảo như anh lúc đó chính là một sự thất bại. Vì vậy, anh trở thành mục tiêu bắt nạt của Sang-chul và đám công tử thế gia khác."

Trái tim Min-hyeong đột ngột thắt lại. Cậu nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của anh, hô hấp trở nên khó khăn.

"Có một buổi chiều mùa hè, trời nóng như đổ lửa." Geon-woo tiếp tục, đôi mắt anh như xuyên qua màn đêm để nhìn về quá khứ của mười ba năm trước. "Sang-chul và đám bạn của nó đã chặn anh lại ngay tại bờ hồ này. Chúng lăng mạ anh, rồi giật lấy chiếc cặp sách duy nhất của anh — trong đó có cuốn sách duy nhất của bà anh để lại — vứt thẳng xuống giữa hồ nước sâu này."

"Geon-woo..." Min-hyeong run giọng gọi tên anh, bàn tay cậu vô thức siết chặt.

"Anh không biết bơi. Anh sợ nước đến mức nhìn thấy mặt hồ thôi chân tay đã bủn rủn." Giọng Geon-woo bắt đầu run lên nhè nhẹ, nỗi đau từ quá khứ như một bóng ma sống dậy cào xé lồng ngực anh. "Lúc đó, đám người kia đứng trên bờ cười nhạo, còn anh thì hèn mọn quỳ rạp xuống bãi cỏ, dùng một cây gậy dài cố vớt chiếc cặp trong sự tuyệt vọng tột cùng. Nước hồ tràn vào giày anh, lạnh ngắt. Anh đã nghĩ, tại sao mình lại tồn tại trên đời này? Tại sao mình lại yếu đuối và bất lực đến thế? Ngay lúc anh sắp buông xuôi, định lao đại xuống hồ dù biết mình có thể chết..."

Geon-woo dừng lại, anh quay đầu lại, đôi mắt thâm tình chứa chan một thứ ánh sáng rực rỡ nhưng bi thương nhìn thẳng vào Min-hyeong.

"Có một thiếu niên bước tới. Cậu ấy vừa đi tập bơi về, làn da rám nắng của nắng hè, trên vai khoác chiếc khăn tắm của đội tuyển trường. Cậu ấy nhìn thấy đám người Sang-chul, chẳng nói chẳng rằng liền mắng tụi nó một trận lôi đình. Đám người kia sợ hãi bỏ chạy. Rồi cậu thiếu niên ấy quay sang nhìn anh, cằn nhằn bảo anh sao mà ngốc thế. Cậu ấy không ngần ngại cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, lao mình xuống hồ nước sâu một cách dứt khoát."

Nước mắt của Lee Min-hyeong đột ngột rơi xuống, trượt dài trên gò má nóng hổi của cậu. Ký ức xa xăm bị bụi thời gian che phủ bấy lâu nay bỗng chốc vỡ òa, tràn về như một trận lũ quét. Cậu nhớ ra rồi. Mùa hè năm mười bảy tuổi, cậu quả thực đã từng giúp một nam sinh gầy gò, u ám bị bắt nạt ở bờ hồ này. Lúc đó cậu chỉ nghĩ đó là một chuyện bất bình chẳng tha, hoàn toàn không biết người đó chính là vị hôn phu tương lai của mình.

"Khi ngoi lên mặt nước," Khóe môi Geon-woo khẽ nâng lên, nụ cười của anh lúc này đẹp đến mức nghẹt thở, nhưng lại khiến người ta đau lòng đến đứt ruột đứt gan. "Cậu ấy đưa chiếc cặp ướt sũng cho anh, vuốt ngược mái tóc ướt đẫm ra sau, nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời mùa hạ. Còn bảo: 'Này đồ ngốc, sau này có bị bắt nạt thì phải đánh lại chứ, không thì gọi tên tôi, tôi là Lee Min-hyeong đội bơi lội, nghe rõ chưa?'."

"Geon-woo..." Min-hyeong khóc nấc lên, hai vai cậu run rẩy dữ dội.

"Min-hyeong à, em không biết đâu." Geon-woo vươn tay, nhưng ngón tay anh chỉ dừng lại ở khoảng không trung trước mặt cậu, không dám chạm vào lau đi giọt nước mắt cho cậu. "Chính nụ cười năm ấy, chính sự dũng cảm vô tư của em ngày hôm đó đã trở thành chiếc phao cứu sinh duy nhất cứu rỗi cả linh hồn u tối của anh. Kể từ ngày đó, trong mắt Kim Geon-woo này không còn nhìn thấy bất kỳ ai khác nữa. Em chính là chấp niệm, là tình yêu duy nhất, là đóa hoa rực rỡ nhất mà anh cất giấu suốt mười mấy năm qua."

Hóa ra, cuộc hôn nhân thương mại kia không phải là sự ép buộc từ Kim gia. Đó là sự cầu xin hèn mọn của Kim Geon-woo sau khi anh có đủ quyền lực trong tay, chỉ để được đứng hợp pháp bên cạnh người hùng năm mười bảy tuổi của mình.

Min-hyeong nghe đến đây thì toàn thân hoàn toàn chết lặng. Sự xúc động, lòng hối hận tột cùng đan xen với một tình yêu mãnh liệt bùng lên trong lồng ngực như một ngọn lửa thiêu rụi mọi lý trí. Cậu bước tới, định vươn tay ôm lấy bờ vai đang run lên vì gió lạnh của anh.

Thế nhưng, ngay khi bước chân cậu vừa nhấc lên, Kim Geon-woo lại khẽ lùi lại một bước. Một khoảng cách nhỏ, nhưng lại lạnh lẽo như hai thế giới.

Anh nhìn cậu, ánh mắt trút bỏ mọi sự phòng bị, chỉ còn lại sự mãn nguyện nhưng đầy bi thương. Anh chậm rãi nói, từng chữ như những nhát dao cuối cùng tự đâm vào trái tim rỉ máu của chính mình:
"Mấy ngày qua, nhìn thấy em đột nhiên thay đổi, dọn về nhà ngủ, đến công ty tìm anh, thậm chí ở bữa tiệc gia tộc ra mặt bảo vệ anh... Anh rất hạnh phúc, hạnh phúc đến mức ngỡ như mình đang mơ. Anh biết em đang cố gắng bù đắp để anh không đau lòng. Nhưng sự dịu dàng miễn cưỡng này sẽ làm em mệt mỏi đấy."

"Không phải... Geon-woo, không phải như vậy!" Min-hyeong lắc đầu điên cuồng, tiếng khóc nghẹn lại nơi cổ họng.

"Em không cần phải làm như thế." Geon-woo khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng đến cực đoan, bao dung đến mức tàn nhẫn. "Sự dịu dàng gượng ép này, sự nhẫn nhịn chịu đựng của em để sắm vai một người vợ hoàn hảo nhằm đền bù cho anh... nó khiến anh nhận ra mình ích kỷ đến mức nào. Anh đã dùng cuộc hôn nhân này để trói buộc cánh ưng của biển cả như em. Anh đã được nếm trải sự ngọt ngào của em trong vài ngày qua, như vậy đối với một kẻ hèn mọn như anh là quá đủ rồi, anh mãn nguyện rồi."

Anh dừng lại, hít một hơi thật sâu, gân xanh trên cổ nổi rõ như đang phải chịu đựng một sự tra tấn khủng khiếp về mặt thể xác:
"Min-hyeong à, cảm ơn em vì thời gian qua đã đối xử tốt với anh. Giấc mộng mười mấy năm qua của anh đến đây là viên mãn. Chúng ta ly hôn nhé, em có thể bay đến nơi em muốn, ở bên cạnh người mà em thực sự yêu thương rồi. Tờ đơn ly hôn anh đã ký sẵn và để trong phòng làm việc, em không cần lo lắng về phía Lee gia, anh sẽ xử lý ổn thỏa."

P/s: Đau tim lém đó ĐTTY ơi(╥﹏╥)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co