Truyen3h.Co

Thương Đau

Chương 3

Milionnnn

Sau khi kết thúc cuộc bàn bạc về hôn sự, Lục Thiên Hạo ngỏ ý muốn đưa cô đi ăn, nhưng An Nhã Ninh khẽ lắc đầu từ chối.

" Không cần làm phiền anh như vậy " Giọng cô vẫn bình thản nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một nỗi niềm riêng. Lục Thiên Hạo không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi quay bước.

Khi bóng anh khuất dần, An Nhã Ninh lấy điện thoại ra và bấm vào app đặt xe để đặt một chiếc xe đi tảo mộ ông. Trong lúc đứng đợi xe lấu quá nên cô đã đi bộ đến quán thức ăn nhanh gần đó để gọi một phần gà quay tiêu cho bữa trưa của mình. Nếm thử một miếng gà mà cô đã không khỏi bồi hồi nhớ về những ngày tháng xa nhà dài đằng đẳng của mình trước kia. Trong lúc đứng đợi thanh toán phần ăn, một chàng trai trẻ, đoán chừng khoảng 20 tuổi, bất ngờ trả tiền thay cho cô. Cô vội vàng tìm lại anh ta để trả lại tiền, vì cô không muốn mắc nợ bất kỳ ai.

"Sao vậy, người đẹp?" – Anh chàng quay lại, nở nụ cười tinh nghịch.

Cô không nói gì nhưng biểu cảm trên mặt đã đủ để nói lên sự khó chịu khi nghe câu này của chàng trai trẻ kia.

"Trả tiền lại tiền cho cậu này. " - Vừa nói cô vừa nhét tiền vào tay cậu trai kia rồi quay đi.

Cô quay đi được vài bước thì điện thoại đổ chuông inh ỏi. Là cuộc gọi từ một số lạ. Nếu cô đoán không nhầm thì có lẽ đó là số của tài xế cô mới vừa đặt xe.

Cô ngồi trên chiếc xe mà mình đã đặt đưa địa chỉ cho tài xế rồi để anh ta đưa mình đến nơi. Nơi đầu tiên cô đến đó là Garage xe hơi có tiếng trong thành phố.

Bước vào cửa hàng xe, cô nói với nhân viên: "Tôi muốn xem chiếc xe có phong cách thanh lịch và sang trọng"

"Dạ, chị đợi em chút để em xem tìm chiếc xe phù hợp như yêu cầu của chị."

"Ừ." Cô trả lời một cách lịch sự

Sau một lúc chờ đợi, nhân viên dẫn cô đến chỗ chiếc xe ở tầng ba. Không gian nơi đây rộng lớn và toát lên vẻ sang trọng, chỉ toàn những dòng xe cao cấp.

"Dạ đây là chiếc Mercedes Maybach S680 có phong cách sang trọng và thanh lịch mà chị muốn ạ. Chị có muốn thử và xem nội thất bên trong không ạ?"

"Cho tôi xem bên trong xe đi."

"Dạ đây là bên trong. Tất cả các chi tiết đều được chế tác từ những chất liệu cao cấp tuyệt đối. Khi ngồi lên xe, chị có thể cảm nhận sự mềm mại từ da Nappa cao cấp được bọc khắp cabin. Xen kẽ là những chi tiết ốp gỗ Designo vân thật, mang đến vẻ đẹp vừa cổ điển, vừa hiện đại. Các chi tiết kim loại được mạ crôm sáng bóng, tạo điểm nhấn sang trọng và tinh xảo."- Nhân viên nhiệt tình giới thiệu từng chi tiết và phụ kiện trong xe.

"Quầy thanh toán ở đâu? Tôi muốn mua chiếc này." Cô lên tiếng nói với nhân viên

"Mua... mua liền ạ?" – Nhân viên ngạc nhiên.

"Tất nhiên. Chẳng lẽ cô không muốn bán?"

"Dạ... dạ có chứ, mời chị ngồi đây ạ."

Cô chỉ xem sơ qua rồi quyết định mua ngay vì không muốn lãng phí thời gian, điều duy nhất cô muốn lúc này là đến mộ ông nội.

Trên đường đi, cảnh vật dần thay đổi. Con đường đến mộ ông khá xa, đi qua một vùng hoang sơ nhưng lại được bao bọc bởi những cánh rừng xanh mướt, tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ. Có lẽ, đây chính là lý do ông đã chọn nơi này làm nơi an nghỉ cuối cùng.

Do mộ ông nằm trên một con đường mòn lên núi, chiếc xe phải dừng lại ở phía ngoài. Cô đi bộ vào bên trong. Đứng trước ngôi mộ của ông, một cảm giác nhớ nhung, trống rỗng đột ngột ập đến. Cô chỉ muốn òa khóc, muốn kể cho ông nghe tất cả những nỗi niềm, những khó khăn mà cô đã trải qua suốt 12 năm xa cách. Xa ông, cô mất đi một điểm tựa vững chắc, một người luôn dành cho cô những điều tốt đẹp nhất. Nỗi nhớ ấy lớn đến mức, mỗi đêm cô đều mơ thấy ông rồi thức dậy với chiếc gối ướt đẫm nước mắt. Suốt những năm qua, cô không dám về, không phải vì không có điều kiện, mà vì cô sợ. Cô sợ đối mặt với thực tại, với nỗi đau mất mát, và đặc biệt là sợ phải đối diện với ba mẹ mình.

Sau khi tảo mộ xong, cô trở về xe và yêu cầu tài xế chở đến nhà ba mẹ. Dù sao cô cũng đã về nước, đây là lúc cần phải đối mặt.

Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà họ An. Người giúp việc vội chạy ra mở cổng, đón cô vào. Cô chầm chậm bước vào căn biệt thự, ngắm nhìn mọi thứ. Tất cả đều xa lạ, không còn là những kỷ niệm ấm áp khi xưa cô và ông cùng sống trong ngôi nhà này.

Bước vào phòng khách, cô thấy mẹ mình, bà Trương, đang ngồi xem tivi và ăn trái cây. Ba cô chắc có lẽ đang ở công ty. Tiếng giày cao gót va chạm trên nền gạch khiến mẹ cô ngoảnh lại.

"Mẹ, con mới về." – Cô đứng yên rồi cất giọng

"Về rồi à? Về làm gì vậy? Sao không đợi chúng tôi thỉnh cô về như mấy năm trước ? " – Bà Trương đáp lại, giọng nói lạnh lùng và đầy mỉa mai.

An Nhã Ninh cũng không lạ gì với thái độ này của mẹ cô im lặng mà đứng nghe hết lời trách móc.

"Nói không đúng hay sao mà đứng đơ ra đó vậy?" – Bà Trương tiếp tục nói những lời đầy tính sát thương với An Nhã Ninh.

"Thật ra con cũng đợi người thỉnh con về để nhận di chúc mà vì sợ gia đình mình nên cũng chần chừ mãi, mới để mẹ đợi tài sản lâu như vậy ." – An Nhã Ninh đáp lại, câu nói sát thương lúc nảy của bà. "

Cô tiếp tục nói thêm câu nữa với bà " Con sẽ kết hôn vào cuối tháng sau mẹ với gia đình bên đó bàn bạc với nhau đi. Bà Trương vì không muốn cuộc sống khổ sở nếu tài sản bị quyên góp nên mọi chuyện liên quan đến di chúc bà đều nghe theo mọi ý của cô sắp xếp và còn rất biết diễn kịch cho người ngoài xem.

Sau khi nói với mẹ câu cuối cô quay lưng, nhanh chóng bước ra khỏi biệt thự và lên xe rời đi. Cô không muốn phải chịu đựng thêm cái không khí ngột ngạt và sự ghét bỏ từ chính người mẹ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co