Truyen3h.Co

Thương Đau

Chương 4

Milionnnn

An Nhã Ninh trở về khách sạn khi trời đã xế chiều. Cô yêu cầu tài xế chở đến một quán ăn gần đó để dùng bữa, sau đó sẽ đi bộ về khách sạn. Bước vào quán, cô gọi một bát mì hoành thánh. Lâu lắm rồi cô chưa được ăn món này kể từ khi ông nội mất. Hương vị thân thuộc của món ăn quê nhà gợi lại trong cô những ký ức xưa cũ, khiến lòng cô lắng lại. Sau khi ăn xong, cô chầm chậm tản bộ về khách sạn và dành phần còn lại của buổi tối để nghỉ ngơi.

Tại tập đoàn LTC, Lục Thiên Hạo vừa kết thúc cuộc họp với thư ký về hợp đồng đối tác thì cầm điện thoại lên, gọi cho mẹ anh.

"A lô, mẹ à."

"Mẹ nghe, con gọi mẹ có chuyện gì vậy?"

"Con và Nhã Ninh đã bàn bạc xong về

thời gian tổ chức đám cưới rồi."

Bà Trần, mẹ của Lục Thiên Hạo, vô cùng vui mừng. "Nhanh vậy sao? Ngày nào vậy con?"

Anh điềm tĩnh trả lời: "Cuối tháng sau."

Bà Trần sững sờ, tưởng mình nghe lầm."Là tháng mấy cơ?"

Lục Thiên Hạo kiên nhẫn lặp lại: "Cuối tháng sau."

Bà Trần tròn mắt, thầm nghĩ: Hai đứa này còn gấp hơn cả người lớn. Chắc chúng nó sốt ruột lắm.

"Cuối tháng sau là gấp rút lắm đấy con. Con có chắc không?" Bà phải hỏi lại để xác nhận.

"Dạ chắc. Ngày mai mẹ gọi cho gia đình cô ấy để hẹn hai bên gặp mặt, rồi sau đó chúng con sẽ lo liệu việc cưới xin."

"Được rồi, để mai mẹ gọi. Con cứ yên tâm lo việc của con."

Lục Thiên Hạo thừa biết tổ chức hôn lễ vào cuối tháng sau là vô cùng gấp rút và khó khăn. Anh tin rằng An Nhã Ninh không phải là người tùy hứng, chắc hẳn cô có lý do quan trọng nào đó. Vì vậy, anh quyết định chiều theo ý cô.

Sáng hôm sau, bà Trần gọi điện sang nhà họ An. Tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi. Dì Hoa, người giúp việc, vội chạy ra nhấc máy.

"A lô, cho hỏi ai đấy ạ?"

"Tôi là Tô Thanh Thùy, vợ của ông Lục Tần."

Dì Hoa nghe thấy, vội quay vào nói vọng ra: "Bà chủ ơi, có bà Trần, vợ ông Lục Tần gọi ạ!"

Bà Trương, mẹ của An Nhã Ninh, cầm máy. "Tôi là Trương Tú Linh đây. Có chuyện gì vậy?"

"À, chuyện là hai đứa con chúng ta, chúng nó đã bàn xong ngày tổ chức hôn lễ vào cuối tháng này rồi. Không biết gia đình chị có tiện để gặp mặt gia đình tôi không?"

"Chuyện đó thì tôi có nghe con bé Ninh Ninh nói qua. Vậy thì tốt quá! Tuần sau gia đình chị sang nhà tôi dùng bữa được không?" Bà Trương đáp lại, giọng có vẻ vui vẻ nhưng trong lòng lại đầy toan tính.

"Vậy thì tốt quá. Hẹn gặp chị vào cuối tuần nhé."

"Được. Sáu giờ chiều Chủ nhật, gia đình chị qua dùng bữa với nhà tôi nhé."

Vừa dứt lời, bà Trương cúp máy cái "tút tút", gương mặt đanh lại. Bà quay sang Dì Hoa: "Gọi con nhỏ kia về đây ở đi để cuối tuần này gặp mặt gia đình vị hôn phu của nó."

"Dạ, thưa bà chủ."

Dì Hoa cầm điện thoại lên, gọi cho An Nhã Ninh.

"A lô, tôi nghe."

"Cô chủ! Bà chủ nói cô về nhà ở để cuối tuần này gặp mặt gia đình vị hôn phu của cô."

"Được, tôi biết rồi. Ngày mai tôi sẽ về."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Dì Hoa báo cáo lại cho bà Trương rồi quay trở lại công việc.

Ở phía bên này, An Nhã Ninh sau khi nhận được điện thoại từ nhà, cô lập tức gọi cho Ammay, một người bạn thân thiết từ thời đại học. Ammay hiện tại đã kết hôn và có một đứa con. Cuộc gọi này không chỉ để mời bạn thân đến dự đám cưới mà còn để nhờ cô ấy một việc.

"Hi Ammay, lâu rồi không gọi cho cậu, tớ hy vọng cậu vẫn khỏe."

"Hi Ninh, tớ vẫn khỏe mà. Sao hôm nay lại gọi cho tớ?"

"Tớ chỉ muốn mời cậu đến dự đám cưới của tớ, và tiện thể nhờ cậu một chuyện được không?"

"Tất nhiên rồi!"

"Cậu có thể đem hai thùng hành lý mà tớ đã soạn sẵn ở nhà tớ khi đến dự lễ cưới được không? Tớ sẽ lo toàn bộ chi phí vận chuyển."

"Chuyện nhỏ mà."

"Cảm ơn cậu rất nhiều."

Buổi tối tại nhà họ An, bữa ăn thịnh soạn nhưng thiếu vắng đi một người. An Yên Vu, ba của An Nhã Ninh, ngồi cạnh bà Trương. Cả gia đình vui vẻ nói cười rôm rả với nhau. Có lẽ, họ mới là gia đình thật sự. Cô, An Nhã Ninh, chỉ là một kẻ thừa thãi. Đang trong không khí đầm ấm, bà Trương chợt nhắc đến chuyện gặp mặt hai bên gia đình. Vẻ mặt ông An Yên Vu lập tức tối sầm lại.

"Riết rồi cái nhà này không coi tôi ra gì cả!" – Ông lên giọng, đập mạnh đũa xuống bàn.

"Muốn lấy vợ gả chồng gì cũng chẳng thèm hỏi ý kiến hay thông báo với tôi một tiếng. Chỉ đợi đến lúc gặp mặt rồi mới thông báo thì còn ý nghĩa gì."

Bà Trương thấy vậy, liền châm dầu vào lửa: "Đúng vậy đó ông! Con nhỏ đó nó ỷ nó được thừa kế gia sản nên dám lên mặt với chúng ta. Ngay cả chuyện cưới hỏi mà cũng tự quyết, thật quá đáng!"

An Nhã Ngọc, cô em gái thứ hai, thấy ba mẹ nói quá đáng, liền can thiệp: "Con thấy chị làm vậy có sai đâu. Nếu chị ấy nói thì ba mẹ có để tâm tới không?"

Ông bà An tức giận mắng con gái: "Con thì biết cái gì mà nói!"

Không khí bữa ăn tối của cả gia đình bỗng chùng xuống chỉ vì sự xuất hiện của một nhân vật "đáng ghét" mà họ không hề muốn nhắc đến: An Nhã Ninh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co