Truyen3h.Co

Thương Đau

chương 5

Milionnnn

Sáng hôm sau, một ngày nắng nhẹ. An Nhã Ninh kéo hai chiếc vali lớn từ trên phòng ra, bước vào thang máy rồi xuống sảnh. Cô đến quầy lễ tân để làm thủ tục trả phòng. Nữ lễ tân nhìn thấy cô, vẻ mặt ngạc nhiên:

"Chị về nước lại rồi à?"

An Nhã Ninh bình thản đáp: "Tôi trở về nhà."

"Nhà ở nước ngoài hay ở đây vậy chị?"

"Ở đây."

"Vậy sao chị không về nhà mà lại ở khách sạn?"

Nữ lễ tân nhận ra mình đã hỏi quá nhiều, vội im lặng. Cô cứ nghĩ An Nhã Ninh sẽ không trả lời, nhưng cô đã nói một câu duy nhất: "Chuyện riêng." Lời nói của cô có chút lạnh lùng, khiến nữ lễ tân chỉ biết gật đầu, không dám hỏi thêm gì nữa.

Làm xong thủ tục, cô bước ra sảnh và chọn đại một chiếc taxi đang đỗ gần đó. Tài xế nhanh nhảu xuống xe, kéo hai vali của cô vào cốp.

"Mời cô lên xe."

"Cảm ơn."

Trên đường đi, tài xế nhiều lần cố gắng bắt chuyện nhưng đều bị cô "lạnh lùng" dập tắt. Cô nhìn ra ngoài cửa kính, lòng cô nặng trĩu khi nghĩ về những gì đang chờ đợi mình.

Vừa đến cổng, người giúp việc vội chạy ra mở cổng. An Nhã Ninh bước vào, bắt gặp bà Trương đang ngồi ở phòng khách.

"Chào mẹ." – Cô lên tiếng, nhưng trong lòng vẫn thầm mong một sự quan tâm. Cô hy vọng bà sẽ quay lại, cười hiền từ, hỏi thăm cô một câu. Nhưng tất cả chỉ là ảo vọng. Bà Trương chỉ "ừ" một cách qua loa rồi quay mặt đi chỗ khác.

An Nhã Ninh đã quen với thái độ đó. Từ nhỏ đến lớn, mẹ chưa bao giờ dành cho cô một lời nói hay hành động yêu thương nào. Ban đầu, cô nghĩ rằng có lẽ bà không thích thể hiện tình cảm trước mặt người khác. Nhưng rồi cô nhận ra, với hai em, bà luôn dành cho họ sự ân cần, chăm sóc. Chỉ riêng cô là không.

Cô lên căn phòng mình từng ở. Căn phòng nằm ở tầng ba, nơi cách biệt với tất cả mọi người trong nhà. Ngày xưa, đây là nơi cô và ông nội cùng ở, nhưng giờ đây, chỉ còn mình cô lẻ loi trên tầng lầu ấy.

Dì Hoa, sau khi chuẩn bị bữa tối, đã cho người lên gọi cô xuống ăn cơm. Nhưng vì không muốn đối mặt với ba mẹ, cô đã dặn dì Hoa nói rằng cô không đói.

Dưới lầu, ông An Yên Vu hỏi Dì Hoa: "Con Ninh còn chưa xuống à? Nó tính làm người nổi bật nhất nhà hay sao mà để cả nhà đợi vậy?"

"Dạ thưa ông chủ, cô chủ nói cô ấy không đói ạ."

Bà Trương nghe vậy, liền châm chọc:

"Chắc muốn ông lên tận nơi mời xuống đó mà."

Ông An hậm hực: "Vậy thì cho nó nhịn luôn đi! Không cần chừa đồ ăn cho nó nghe chưa!"

"Dạ vâng." – Dì Hoa đáp, giọng có chút áy náy.

Sau một cuộc cãi vã không đâu, bữa cơm của gia đình lại diễn ra vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Về phần An Nhã Ninh, vì ban đêm đói bụng không ngủ được, cô đã đặt đồ ăn từ bên ngoài.

Ngày tiếp theo, An Nhã Ninh không vội vã làm gì. Cô dành thời gian để sắp xếp lại căn phòng, xem những bức ảnh cũ, và tìm lại cảm giác quen thuộc đã mất. Cô cũng nhận được cuộc gọi từ bên bán xe, thông báo đã hoàn tất thủ tục và giấy tờ xe, cô có thể đến nhận bất cứ lúc nào. Nhưng cô chỉ đáp lại qua loa, không hề sốt sắng. Cô biết mình cần một khoảng lặng trước khi chính thức đối mặt với những thách thức sắp tới.

Mỗi bữa ăn, cô đều tránh né bằng cách bảo Dì Hoa không đói hoặc đã ăn bên ngoài. Cô không muốn tạo thêm bất kỳ xung đột nào, và càng không muốn bị làm phiền bởi những lời nói cay nghiệt.

Sáng ngày thứ tư, cô thức dậy sớm hơn bình thường. Sau khi vệ sinh cá nhân, cô xuống lầu. Cả nhà vẫn đang dùng bữa sáng. Thấy cô, An Nhã Ngọc nhanh nhảu:

"Chị! Chị xuống ăn chung đi!"

Sau đó, cô quay sang bảo người giúp việc lấy thêm chén đũa cho An Nhã Ninh. Thấy em gái nhiệt tình, cô cũng ngồi xuống ăn, mặc dù trong lòng không thoải mái.

"Con ăn xong rồi, con đi đây." – Cô đứng dậy, đi về phía cửa.

Tài xế của gia đình hỏi: "Cô chủ đi đâu vậy? Để tôi chở cô đi."

"Chú chở tôi đến gara Xuân Hưng." – Cô đáp.

Sau khi đến gara, An Nhã Ninh hoàn tất thủ tục, nhận chiếc Mercedes Maybach S680 và lái về nhà. Về đến nhà, cô không vào trong mà lái thẳng chiếc xe mới về gara của nhà mình.

Sau khi cất xe, An Nhã Ninh đi vào nhà, bước thẳng lên phòng. Mãi đến xế chiều, cô mới lái xe đi đến MCH group tìm luật sư Giang Cô lái xe đến MCH Group để gặp Luật sư Giang về chuyện căn hộ. Vừa thấy cô, Luật sư Giang có chút ngạc nhiên:

"Cháu tìm chú có việc gì vậy?"

"Cháu đến để hỏi về chuyện căn hộ ạ."

"À, chú quên mất chuyện đó, tại mấy hôm nay hơi bận vì chuyện thuế của công ty."

"Dạ không sao đâu chú. Mà chú tìm được chưa ạ?"

"Tạm thời là tìm được một vài căn rồi, để chú lấy hình cho cháu xem."

Luật sư Giang mở ngăn kéo tủ, lấy ra một xấp hồ sơ. Trong đó là thông tin, vị trí và hình ảnh của các căn hộ mà ông đã tìm

"Nè cháu xem qua đi rồi chốt căn nào thì nói chú, chú sẽ kêu người đến bàn giao cho cháu."

"Dạ."

An Nhã Ninh lật xem từng trang, nghiên cứu từng căn hộ một cách tỉ mỉ. Một lúc lâu sau, cô mới lên tiếng: "Cho cháu định vị căn này đi chú, để ngày mai cháu đi xem nhà."

"Được, vậy lát nữa chú sẽ gửi cho con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co