Truyen3h.Co

Thương Đau

Chương 6

Milionnnn

Sau khi kết thúc cuộc gặp riêng với luật sư Giang tại văn phòng tổng, An Nhã Ninh đi thang máy xuống thẳng hầm gửi xe VIP của tập đoàn. Tâm trí cô vẫn còn đang đặt vào những điều khoản phức tạp mà vị luật sư vừa phổ biến. Cô bước đến bên chiếc xe của mình, mở cửa và leo lên ghế lái. Nhưng ngay khi cô vừa định nhấn nút khởi động để ra về, một giọng nói trong trẻo bất ngờ vang lên từ phía cửa sổ xe. An Nhã Ninh ngước lên, ánh mắt đối diện với An Nhã Ngọc.

"Chị!"

An Nhã Ninh, với vẻ mặt không chút biểu cảm, từ từ hạ kính xe xuống. Cô nhìn An Nhã Ngọc đang đứng bên ngoài, mái tóc dài uốn xoăn nhẹ bay trong gió, nụ cười tươi rói thường trực trên môi. "Có chuyện gì vậy?" Giọng cô đều đều, lạnh nhạt.

An Nhã Ngọc nhanh nhảu nói: "Sắp tới giờ ăn tối rồi, chị em mình đi tham quan khu biệt thự mẫu trong chuỗi siêu resort mới của nhà mình luôn đi!" Đôi mắt cô lấp lánh sự hào hứng. Nghe đến dự án mới của MCH Group, thái độ của An Nhã Ninh khẽ biến đổi, dù chỉ là một cái nhíu mày rất nhẹ. Cô đáp cụt lủn: "Lên xe!"

An Nhã Ngọc biết câu nói đó đồng nghĩa với việc An Nhã Ninh đã đồng ý. Cô nàng nhanh nhẹn vòng qua đầu xe, mở cửa ngồi vào ghế phụ mà không kịp để chị mình có cơ hội đổi ý.

Trên đường chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi hầm để hướng ra ngoại ô, cảm thấy không khí trong xe có phần hơi khó thở vì cả hai không ai nói với ai câu nào, An Nhã Ngọc quyết định phá vỡ sự tĩnh lặng. Cô bắt đầu bằng một câu hỏi mà nếu có thể quay lại quá khứ, cô chắc chắn sẽ không bao giờ thốt ra.

"Chị về đây để cưới anh Hạo đúng không?"

An Nhã Ninh trả lời cô vô cùng ngắn gọn, không chút cảm xúc: "Ừ."

Chính vì cái câu trả lời chỉ có hai chữ đó mà An Nhã Ngọc đã ước gì mình có thể quay ngược thời gian. Cô biết chị mình từ trước đến giờ luôn trả lời cộc lốc, vậy mà cô lại còn đi hỏi một câu hỏi chỉ có hai phương án như thế. Thấy tình thế có vẻ bế tắc, cô quyết định đổi chiến thuật. Lần này, cô sẽ không đi lại vết xe đổ lúc nãy nữa.

"Vì di chúc hay vì tình yêu?" An Nhã Ngọc dò hỏi, cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên nhất có thể.

An Nhã Ninh liền đáp, lần này có vẻ dài hơn một chút: "Cả hai."

An Nhã Ngọc ngạc nhiên ra mặt. Trước giờ cô chưa bao giờ nghe chị mình nói chuyện yêu đương. Vậy mà giờ đây, An Nhã Ninh lại kết hôn với Lục Thiên Hạo vì tình yêu? Sự tò mò dâng lên, cô lại hỏi tiếp.

"Chị yêu anh ấy vì điểm gì?"

Thấy cô em gái cũng nhiệt tình hỏi han, An Nhã Ninh cũng trả lời, giọng vẫn thờ ơ nhưng không đến nỗi khó chịu

An Nhã Ngọc lại tiếp tục tung ra một câu hỏi khác, muốn đào sâu hơn.

"Chỉ vì tốt thôi hả?"

An Nhã Ninh đáp, lần này vẻ mặt có phần mệt mỏi: "Ừ."

An Nhã Ngọc thấy cả hai cứ người hỏi người đáp quá mệt mỏi, nên cô không hỏi nữa vì không muốn lỡ miệng nói ra những vấn đề nhạy cảm liên quan đến ba mẹ. Cô đành im lặng, nhìn ngắm đường phố qua lớp kính xe.

Sau gần một tiếng chạy xe, chiếc xế hộp hạng sang lướt vào hầm gửi xe của khu biệt thự mẫu. Không gian ở đây được hoàn thiện rất chỉn chu, ánh đèn sáng sủa nhưng lại mang đến một cảm giác rập khuôn, tẻ nhạt. Mọi thứ từ nước sơn, hàng gạch cho đến cách bài trí đều đi theo một công thức chung của các resort trên thị trường và không có bất kì điểm nhấn riêng của một thương hiệu lâu đời. Tiếng lốp xe ma sát nhẹ nhàng rồi dừng hẳn tại một vị trí khuất. An Nhã Ninh nhẹ nhàng nhấn nút mở khóa cửa bên An Nhã Ngọc.

An Nhã Ngọc bước ra khỏi xe, khẽ nhìn quanh rồi quay lại nói với chị: "Cảm ơn chị, Ninh." Cô nói khẽ, giọng điệu có chút ưu tư rồi khép cửa xe một cách cẩn thận. Lúc này, An Nhã Ninh mới từ từ bước xuống xe, động tác của cô vô cùng điềm đạm.

Khi cả hai đã đứng cạnh nhau, An Nhã Ninh đưa tay chỉnh lại trang phục rồi cả hai bắt đầu bước đi dọc theo lối đi trong hầm, hướng về sảnh thang máy. Tiếng giày cao gót của hai chị em vang vọng đều đặn. Không khí dưới hầm xe mát lạnh, nồng mùi sơn mới của một công trình vừa hoàn thiện, nhưng sự vắng lặng của nó lại cho thấy dự án này đang không nhận được sự quan tâm từ thị trường.

An Nhã Ngọc nhìn những bức tường được thiết kế một cách an toàn đến mức đơn điệu, cô sốt sắng nói liên tục về những ý tưởng mới cho chiến dịch nâng cấp dịch vụ. Cô thẳng thắn chỉ ra rằng dự án mới này đang đi vào lối mòn, quá mờ nhạt và hoàn toàn không có bất kỳ điểm đột phá nào so với các đối thủ thuộc phân khúc resort hạng sang hiện tại. Cô đưa ra những đề xuất về việc lồng ghép kiến trúc xanh mang tính tương lai để cứu vãn thế trận. An Nhã Ninh chỉ lắng nghe, đôi khi khẽ gật đầu hoặc "ừ hử" một tiếng, ánh mắt cô sắc sảo lướt qua những chi tiết thiết kế chắp vá, thiếu tầm nhìn của ban quản lý hiện tại.

Mặc dù dự án đang vấp phải sự bế tắc về mặt ý tưởng, An Nhã Ngọc vẫn không nản lòng. Cô biết, dù chị mình có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng thực chất An Nhã Ninh vẫn quan tâm đến vận mệnh của đế chế nghỉ dưỡng này rất nhiều.

Họ bước đến trước cửa thang máy, An Nhã Ninh nhấn nút gọi thang. Cô quay sang nhìn em gái: "Em đã xem xét các đối thủ cạnh tranh chưa? Những chuỗi resort hạng sang khác gần đây có những chiến lược gì?"

An Nhã Ngọc thở dài đáp: "Rồi ạ! Các khu nghỉ dưỡng mới nổi ở phía Nam đang làm rất tốt việc cá nhân hóa trải nghiệm và bắt kịp xu hướng công nghệ xanh."

Cánh cửa thang máy mở ra, ánh sáng trắng bên trong chiếu rọi khuôn mặt họ. An Nhã Ninh và An Nhã Ngọc bước vào. Không gian nhỏ hẹp của thang máy dường như càng làm tăng thêm sự đối lập giữa tính cách của hai chị em. Hai người tuy mỗi người một tính, nhưng vẫn không thể phủ nhận vẻ ngoài của họ rất giống nhau, cứ như thể là hai chị em sinh đôi mặc dù cô lớn hơn An Nhã Ngọc đến ba tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co