Truyen3h.Co

Thương Đau

Chương 7

Milionnnn

An Nhã Ninh sau buổi tham quan dự án cùng An Nhã Ngọc thì lái xe về nhà. Trên đường đi, cô hỏi em gái:

"Em muốn về công ty lấy xe hay về nhà luôn?"

An Nhã Ngọc tỏ vẻ lười biếng, đáp: "Chị chở em về luôn đi. Mai cho em đi ké ra công ty được không?"

Nghe lời đề nghị của em gái, Nhã Ninh không nỡ từ chối. Hơn nữa, sáng mai cô cũng có hẹn đi xem nhà nên sẵn tiện đưa em đi cùng. Cô gật đầu: "Được."

Vừa về đến nhà, mọi người đã chuẩn bị ăn tối. Nhã Ngọc nhanh nhẹn kéo cô vào bàn, cùng cả nhà dùng bữa.

Buổi tối, cả gia đình sum vầy ở phòng khách xem TV. Riêng Nhã Ninh ngồi một mình, cặm cụi trước máy tính xem lại chiến lược phát triển của tập đoàn những năm qua. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, cô bắt tay vào soạn thảo bản chiến lược mới, rồi lên giường đi ngủ.

Sáng hôm sau, Nhã Ninh bước xuống nhà đã thấy An Nhã Ngọc đợi sẵn ở cửa. Ngọc chào cô một tiếng, cô chỉ "Ừ" nhẹ cho phải phép. Kể từ khi trở về, cô luôn giữ chừng mực trong ngôi nhà này, không dám vượt quá giới hạn vì cảm thấy mọi thứ quá đỗi xa lạ.

Chạy một quãng, cô dừng xe trước cổng công ty, ấn nút mở cửa cho Nhã Ngọc bước xuống. Sau đó, cô tiếp tục lái xe đến địa chỉ mà luật sư Giang đã gửi cho ngày hôm qua.

Tại căn hộ, nhân viên tư vấn nhiệt tình dẫn cô lên tham quan. Bước vào, Nhã Ninh thấy căn hộ đúng như hình ảnh luật sư Giang đã gửi, đồ đạc mới toanh, cách trang trí hiện đại và vô cùng ưng mắt. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, cô tiếp tục hỏi về quy định và môi trường sống xung quanh.

"Ở đây có quy định gì không anh?" cô hỏi.

"Dạ, chỉ có quy định không được làm ồn, ảnh hưởng đến hàng xóm thôi ạ," nhân viên lễ phép trả lời.

"Vậy thì tốt quá. Thế ở đây có trộm cắp gì không?"

"Dạ không ạ. Khách hàng bên em toàn là người có điều kiện nên chị cứ yên tâm."

Sau khi hỏi han cẩn thận, cô quyết định:

"Được rồi, tôi chốt căn này. Thủ tục thế nào?"

"Chị có thể đặt cọc trước một khoản. Sau đó, bên em sẽ sắp xếp lịch hẹn với chị trong một hai ngày tới để ký hợp đồng và hoàn tất các thủ tục còn lại."

Nhã Ninh lấy ví, đưa thẻ ngân hàng và nói: "Quẹt hết số tiền cọc đi."

Sau khi thanh toán, cô nhận lại thẻ và cùng nhân viên rời khỏi căn hộ. Ra đến sảnh, cô thấy một người phụ nữ trung niên bước vào và tiến đến gặp nhân viên tư vấn lúc nãy. Hai người họ nói chuyện rồi cùng đi vào bên trong.

Người phụ nữ đó không ai khác chính là Tô Thanh Thùy, mẹ của Lục Thiên Hạo. Bà đến đây không phải để mua nhà, mà là để xem ai đã mua căn hộ của mình. Bà hỏi ngay nhân viên: "Lúc nãy ai mua căn hộ 201 vậy?"

"Dạ là cô An Nhã Ninh ạ."

Cái tên này nghe quen quá, Tô Thanh Thùy cố lục lọi ký ức. Bà bỗng nhớ ra, đó chính là cô con dâu tương lai mà mình đã gặp. Nhớ ra An Nhã Ninh là ai, bà liền nói: "Căn hộ đó giảm giá xuống còn 100 triệu đi."

Nhân viên kinh ngạc, không tin vào tai mình. Một căn hộ giá 8 tỉ mà bà chủ lại muốn bán với giá 100 triệu, thậm chí không đủ tiền hoa hồng cho anh. Anh thốt lên: "Tại sao vậy cô?"

"Vì cô ấy là người quen của tôi."

Anh nhân viên lúng túng giải thích: "Nhưng lúc nãy con đã báo giá và nhận tiền cọc rồi ạ."

Tô Thanh Thùy không hề biến sắc: "Khi giao nhà, cứ nói với cô ấy là đang có chương trình khuyến mãi giảm giá."

"Dạ, con hiểu rồi ạ," nhân viên đáp lời.

Về phía An Nhã Ninh, sau khi đặt cọc nhà xong, cô lái xe đến siêu thị gần đó để mua một ít đồ ăn vặt. Cô thường né tránh ông An Yên Vũ bằng cách không ăn tối cùng bàn với ông, vì vậy cô cần chuẩn bị đồ ăn riêng cho mình.

Sau khi thanh toán xong, cô xách lỉnh kỉnh hai ba túi đồ lớn ra bãi đậu xe. Bỗng, một bóng hình quen thuộc lọt vào mắt cô. Đó chính là Lục Thiên Hạo đang đi ăn cùng một người đàn ông khác cũng rất đẹp trai và có vẻ quen mặt với cô. Thấy An Nhã Ninh tay xách nách mang, Lục Thiên Hạo liền tiến đến, hỏi với giọng mỉa mai: "Bộ tận thế hay sao mà cô mua đồ nhiều vậy?"

Cô đáp lại một cách thẳng thừng: "Liên quan gì đến anh?"

Câu trả lời bất ngờ khiến Lục Thiên Hạo cứng họng. Anh im lặng, giật lấy túi đồ to nhất trên tay cô. Nhã Ninh cũng không phản kháng, vì cô biết có giằng co cũng chỉ mệt thêm.

Đến xe, anh giúp cô chất đồ lên cốp nhưng không quên đòi công: "Lần này tôi giúp cô, coi như cô nợ tôi một ân huệ. Sau này tôi cần, cô phải giúp lại đó!"

Cô nhếch mép, đáp lại: "Tự anh giật đồ của tôi, giờ lại kể công?"

Lúc còn nhỏ , mỗi lần cãi nhau, hễ An Nhã Ninh lên tiếng là Lục Thiên Hạo lại cứng họng. Tình huống này cũng không ngoại lệ, anh không biết phải đáp lại thế nào cho thỏa đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co