Truyen3h.Co

Thương Đau

Chương 8

Milionnnn

Cái sự cãi vã vừa rồi khiến An Nhã Ninh nhức đầu. Cô tự nhủ nếu có gặp lại Lục Thiên Hạo, cô thà tự xách đồ còn hơn để anh ta giúp. Trở về nhà, thấy cô lỉnh kỉnh đồ đạc, người giúp việc gần đó vội chạy đến phụ giúp. Một người đàn ông trung niên lên tiếng:

"Cô chủ, để tôi xách giúp cô."

An Nhã Ninh khẽ từ chối: "Thôi, để con tự làm được ạ."

Thế là cô tự mình xách từng túi đồ lên phòng. Sau cả buổi chiều, đống đồ đạc đã chất đầy phòng, cô mới ngồi xuống sắp xếp từng món: nào đồ ăn vặt, mì gói, đồ dùng cá nhân... vô số thứ khiến cô bận rộn đến tối mịt.

Buổi tối, cô lại ăn mì gói một mình trên phòng. Lần này cô đã khôn ngoan hơn, mua một ấm đun siêu tốc để tự nấu, tránh việc phải xuống bếp và đối mặt với sự khó chịu của ông An Yên Vũ. Vừa ăn, cô vừa soạn thảo lại bản kế hoạch mới, chuẩn bị cho việc tiếp quản tập đoàn.

Sáng hôm sau, không có việc gì làm, cô lái xe đến cô nhi viện. Đây là nơi ông cô vẫn thường đóng góp, và cũng là nơi ông hay dẫn cô đến thăm khi còn nhỏ. Cô mang theo số đồ ăn vặt còn lại để tặng cho các em.

Đến cổng, các cô quản lý niềm nở chào đón, giúp cô chuyển đồ vào. An Nhã Ninh mỉm cười, cảm nhận được sự ấm áp đã lâu không có. Cô trò chuyện với một cô quản lý về tình hình của các em:

"Nhờ sự giúp đỡ của gia đình cô, các bé ở đây được chăm lo tốt hơn rất nhiều."

"Không có gì đâu ạ," An Nhã Ninh đáp lại, "đây chỉ là chút tấm lòng của ông con dành cho các bé thôi."

Sau đó, cô bước ra sân, nơi các em nhỏ đang nô đùa. Ánh mắt cô dừng lại ở một cậu bé gầy gò, ngồi một mình ở góc sân, lặng lẽ vẽ lên nền đất. Hình ảnh đó khiến tim cô thắt lại. Cô nhẹ nhàng đến gần:

"Em đang vẽ gì thế?"

Cậu bé giật mình ngước lên. Đôi mắt to tròn, long lanh nhưng ẩn chứa nỗi buồn. Cậu không nói, chỉ chỉ vào bức tranh: hình ảnh một gia đình nhỏ, có bố, mẹ và một đứa trẻ. An Nhã Ninh chợt hiểu. Cô mỉm cười, xoa đầu cậu bé:

"Các anh chị trong đây có thương em không?"

Cậu bé gật đầu, môi mím chặt: "Các anh chị đều tốt với em. Nhưng... em vẫn muốn có bố mẹ."

Câu nói đơn giản nhưng chạm đến sâu thẳm trong lòng An Nhã Ninh. Cô cũng từng khao khát một gia đình trọn vẹn, một sự ấm áp mà cô chưa bao giờ có được. Cô ngồi xuống, cùng cậu bé vẽ thêm những bông hoa, những con chim xung quanh bức tranh. Cô kể chuyện, cậu bé dần cởi mở hơn, nở những nụ cười hiếm hoi.

Buổi chiều, cô cùng các cô quản lý tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Nhìn các em vui vẻ ăn uống, chơi đùa, nỗi buồn trong lòng An Nhã Ninh dịu đi đôi chút. Những nụ cười hồn nhiên của các em đã xoa dịu đi nỗi đau của cô khi nhớ về ông và sự đối xử tệ bạc của gia đình mình.

Đến tối, An Nhã Ninh trở về biệt thự. Vừa bước vào, cô thấy cả gia đình đang quây quần bên mâm cơm. Cảnh tượng đó khiến cô chạnh lòng. Cô có cha, có mẹ, nhưng lại chẳng có được tình thương của họ. Cảm giác trống rỗng ấy khiến cô thấy mình cũng chẳng khác gì những đứa trẻ ở cô nhi viện là bao.

Trở về nhà, cô tắm rửa sạch sẽ xong thì lại ngồi vào bàn làm việc mở laptop ra và xem thông tin liên quan đến thị trường nghành du lịch. Sau một lúc ngồi xem mõi mắt thì cô lại gọi điện cho An Nhã Ngọc gọi cô qua phòng mình bàn bạc chút chuyện.

Bên phòng An Nhã Ngọc cô đang nằm lướt điện thoại thì có cuộc gọi từ An Nhã Ninh gọi đến nên cô liền bắt máy vì hiếm khi nào mà chị lại chủ động với mình. Vừa bấm nút nghe cô vừa lên tiếng: " Alo! em nghe nè chị, có việc gì không chị ? "

An Nhã Ninh nghe An Nhã Ngọc bắt máy thì lên tiếng hỏi: " Em có rảnh không chị qua phòng em nói chuyện tí được không ? "

An Nhã Ngọc liền đáp: " Em rảnh mà... Chị khỏi qua để em qua phòng chị cho !"

An Nhã Ninh chỉ " Ừm" nhẹ một tiếng rồi cúp máy.

Vừa tắt điện thoại chưa được bao lâu thì tiếng gõ cửa Cộc ! cộc! cộc đã từ từ vang lên ở phía cánh cửa ở phòng An Nhã Ninh. Đi kèm với tiếng gõ đó là tiếng của An Nhã Ngọc: " Chị em vào được không ?"

An Nhã Ninh lên tiếng mời An Nhã Ngọc vào phòng: " Được ! Em vào đi."

An Nhã Ngọc mở cửa bước vào phòng vào ngồi vào ghế sofa nhỏ trong phòng cô rồi lên tiếng hỏi chuyện An Nhã Ninh: " Chị gọi em có chuyện gì vậy ?"

An Nhã Ninh trả lời cô từ tốn : " Chị muốn nhờ em đưa chị vào công ty với tư cách là thư kí riêng của em được không ?"

An Nhã Ngọc liền nhiệt tình đáp lại: " Tưởng chuyện gì, chứ chuyện này không thành vấn đề với em. Ngày mai nếu rảnh thì chị làm một bộ hồ sơ nộp vào phòng nhân sự rồi phỏng vấn sau đó thì chị đợi tin nhận việc nha."

An Nhã Ninh mặt không biểu cảm chỉ trả lời An Nhã Ngọc một tiếng " Ừ" như kết thục cuộc trò chuyện.

Thấy hết việc nên An Nhã Ngọc đứng lên và nói: " Hết việc rồi đúng không chị, vậy em về phòng nha."

Đối với An Nhã Ngọc, An Nhã Ninh không trả lời thì cũng coi như là câu trả lời rồi nên An Nhã Ngọc đã đi về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co