3
Đăng Dương cầm hai hộp sữa trở về lớp.
Minh Hiếu và Thái Sơn đi phía sau.
"Ê."
"Nếu nó không nhận thì sao?"
"Thì thôi."
Đăng Dương đáp rất ngắn.
"Ít nhất tao cũng thử."
⸻
Vừa bước vào cửa lớp.
Đăng Dương đã thấy Hoàng Hùng và Văn Sơn vẫn đang đứng nói chuyện.
Hoàng Hùng ôm hộp sữa Văn Sơn vừa mua.
Đăng Dương hít nhẹ một hơi.
Rồi đi tới.
"Hùng."
Hoàng Hùng quay lại.
"...Hả?"
Đăng Dương đưa hộp sữa tươi ra.
"Cái này..."
"Cậu uống lúc sáng chưa ăn gì thì tốt hơn."
"Với..."
Anh giơ thêm hộp sữa socola.
"Nếu thích thì đổi vị."
Hoàng Hùng còn chưa kịp đưa tay.
Cạch.
Văn Sơn đưa tay gạt nhẹ hai hộp sữa sang một bên.
Không mạnh.
Nhưng đủ để chúng lệch khỏi hướng của Hoàng Hùng.
Đăng Dương lập tức nhíu mày.
"...Mày làm gì?"
Văn Sơn nhìn thẳng vào anh.
"Người như mày..."
"Tự nhiên tốt với Hùng."
"Tao không tin."
"Chắc chắn có ý đồ."
Đăng Dương cúi xuống nhìn hai hộp sữa vừa bị đẩy lệch.
Rồi ngẩng đầu.
Giọng bình tĩnh hơn mọi người tưởng.
"..."
"Hùng còn chưa từ chối."
"Mày là cái gì mà đẩy?"
Văn Sơn không hề né ánh mắt.
"Tao là bạn của Hùng."
Đăng Dương cười nhạt.
"Bạn?"
"Thế à."
"Ít nhất tao còn là thanh mai trúc mã."
"Có hôn ước với cậu ấy."
"Thì sao?"
Không khí trong lớp lập tức căng như dây đàn.
Văn Sơn bật cười.
Nụ cười đầy mỉa mai.
"Mày còn mặt mũi nhắc?"
"Mày quên mày từng làm gì với Hùng rồi à?"
"Đánh."
"Bắt nạt."
"Làm nhục."
"Giờ cầm hộp sữa tới đây..."
"...không thấy ngại à?"
Đăng Dương siết chặt hộp sữa trong tay.
Lồng ngực như bị ai bóp nghẹt.
Đó...
Không phải việc anh làm.
Nhưng lại là cơ thể này.
Là cái tên "Trần Đăng Dương" này.
Anh không thể phủ nhận.
Cũng không thể thanh minh.
Thái Sơn thấy sắc mặt Đăng Dương thay đổi liền nhỏ giọng.
"Dương..."
Nhưng đã muộn.
Đăng Dương nghiến răng.
"...Mẹ mày."
"Thằng chó."
Anh bước lên một bước.
Văn Sơn cũng không lùi.
Hai người vừa định lao vào nhau.
"Bộp!"
Một bàn tay nhỏ chắn giữa hai người.
Hoàng Hùng đứng dậy.
Cậu nhìn Đăng Dương.
Đôi mắt vẫn còn chút dè dặt.
"...Thôi."
"Tớ..."
"Cảm ơn cậu."
"Cảm ơn vì mua sữa."
"Nhưng..."
Hoàng Hùng khẽ ôm chặt hộp sữa trong tay.
"Sơn mua cho tớ rồi."
"Cậu..."
"...cầm về đi."
...
Cả lớp im phăng phắc.
Đăng Dương nhìn Hoàng Hùng.
Không nổi giận.
Không quát.
Không cười khẩy như trước.
Chỉ lặng lẽ nhìn.
Trong đôi mắt ấy thoáng qua một cảm xúc rất lạ.
Buồn.
Có chút tủi.
Nhưng rồi anh chỉ khẽ gật đầu.
"...Ừ."
"Xin lỗi."
Anh cúi xuống nhặt lại hai hộp sữa.
Quay người.
Lặng lẽ bước ra khỏi lớp.
Không đập cửa.
Không đá bàn.
Không chửi ai một câu.
Chỉ rời đi.
⸻
Trong lớp.
Thành An nhìn theo bóng lưng ấy.
"..."
"Ê."
"Sao tao thấy..."
"Đăng Dương vừa nãy..."
"...trông buồn thật."
Đức Duy cũng không còn vẻ hả hê.
"...Ừ."
"Lạ ghê."
⸻
Ngoài hành lang.
Đăng Dương đi thẳng đến cuối dãy lớp.
Ngồi xuống băng ghế.
Hai hộp sữa vẫn còn lạnh trong tay.
Anh cúi đầu.
Khẽ cười tự giễu.
"Đúng là..."
"Âm chín mươi mốt."
"Làm gì có chuyện người ta nhận."
Hệ thống xuất hiện bên cạnh, lần này không còn đùa cợt.
Ký chủ.
Đăng Dương dựa lưng vào tường.
"Hửm?"
Anh buồn à?
"..."
"Một chút."
"Không phải vì bị từ chối."
"Mà vì..."
Anh nhìn hộp sữa trong tay.
"...mình vừa mới đến."
"Nhưng người phải trả giá..."
"...lại là mình."
Hệ thống im lặng vài giây.
Rồi nói nhỏ.
Không ai bắt anh phải gánh lỗi của người khác.
Đăng Dương khẽ lắc đầu.
"Nhưng bây giờ..."
"Tao là Trần Đăng Dương."
"Thì những gì cậu ấy sợ..."
"...đều là vì cái tên này."
Anh cúi đầu, khẽ cười.
"Muốn lấy lại lòng tin..."
"Chắc còn lâu lắm."
Tùng...
Tiếng chuông vào tiết hai vang lên.
Cả lớp nhanh chóng trở về chỗ.
Thầy dạy Văn bước vào.
"Ổn định."
Mọi người vừa ngồi xuống.
Thái Sơn theo thói quen quay sang bàn bên.
"...Ủa?"
Ghế của Đăng Dương.
Trống.
Cặp cũng không có.
Minh Hiếu nhíu mày.
"Nó đâu?"
Thành An chống cằm.
"Không biết."
"Bình thường nó có bị phạt cũng ngồi lì trong lớp."
"Chưa thấy bỏ tiết bao giờ."
Thái Sơn càng nghĩ càng lạ.
"Đúng."
"Hồi lớp mười sốt gần bốn mươi độ còn đi học."
"Giờ tự nhiên xin nghỉ một tiết?"
Minh Hiếu khẽ thở ra.
"..."
"Có khi..."
"Nó buồn thật."
⸻
Hoàng Hùng cũng vô thức nhìn sang chiếc bàn bên cạnh.
Trống không.
Cậu khẽ mím môi.
Sao nay Đăng Dương lạ vậy...
Bình thường dù có chuyện gì...
Cậu ấy cũng chưa từng bỏ tiết.
Đúng lúc ấy.
Thành An nhỏ giọng.
"Chắc bị từ chối trước lớp nên buồn."
Đức Duy cũng gật đầu.
"Ừ."
"Dù sao cũng mất mặt."
Văn Sơn cười nhạt.
"Nó thì buồn cái gì."
"Nhục quá thì có."
"Mấy việc nó từng làm với Hùng..."
"Thế này còn nhẹ."
Không khí hơi chùng xuống.
Hoàng Hùng vẫn nhìn chiếc ghế trống.
Một lúc sau.
Cậu quay sang.
"Sơn."
"Hửm?"
"Cậu nói quá rồi."
Giọng Hoàng Hùng vẫn rất nhẹ.
Nhưng đây là lần hiếm hoi cậu lên tiếng ngắt lời bạn mình.
"Dù sao..."
"Hôm nay cậu ấy..."
"...cũng chưa làm gì tớ."
"Thôi."
"Về chỗ đi."
Văn Sơn hơi bất ngờ.
"..."
"Ừ."
Cậu không nói thêm.
Chỉ lặng lẽ quay về bàn.
⸻
Ở phía sau trường.
Dưới gốc phượng già.
Đăng Dương ngồi một mình trên ghế đá.
Hai hộp sữa đặt bên cạnh.
Mưa sáng đã tạnh.
Lá cây vẫn còn đọng nước.
Anh chống khuỷu tay lên đầu gối.
Thở dài.
"..."
"Má nó."
"Bị từ chối như vậy..."
"...sao dám lại gần nữa."
Hệ thống xuất hiện.
Ngồi khoanh chân trên thành ghế.
Nản rồi?
"Không."
"Chỉ thấy..."
"...quê."
Quê là đúng.
Nhưng anh bị từ chối là chuyện bình thường.
Đăng Dương liếc nó.
"An ủi dữ chưa."
Tôi nói thật.
Anh nghĩ chỉ một hộp sữa là xóa được những gì "Trần Đăng Dương" trước đây đã làm sao?
"..."
Đăng Dương im lặng.
Người ta không ném trả anh là lịch sự lắm rồi.
"..."
"Cũng đúng."
Anh cầm hộp sữa lên.
Khẽ xoay xoay trong tay.
"Nếu là tao..."
"Có khi còn không thèm nhìn."
Hệ thống gật đầu.
Đó mới là điều anh phải nhớ.
Đừng mong một ngày người ta sẽ tin anh.
Cứ làm từng chút một thôi.
Đăng Dương cười nhạt.
"Từng chút..."
"Âm chín mươi mốt."
"Bao giờ mới về không?"
Không biết.
Nhưng...
Hệ thống bỗng cười.
Ít nhất hôm nay Hoàng Hùng đã nói "cảm ơn" anh hai lần.
Đăng Dương ngẩn người.
"..."
"Ờ ha."
Một lần khi được chỉ bài.
Một lần khi từ chối hộp sữa.
Hệ thống nhún vai.
Đừng chỉ nhìn vào việc bị từ chối.
Ít nhất cậu ấy không còn run đến mức không dám nói chuyện với anh nữa.
Đăng Dương khẽ dựa lưng vào ghế.
"..."
"Vậy..."
"Mai thử tiếp?"
Đúng rồi.
Theo đuổi lòng tin của một người vốn không có đường tắt.
Đăng Dương bật cười.
"Được."
"Thế thì..."
"Chơi đường dài."
Anh cúi xuống nhìn hai hộp sữa.
Mở một hộp.
Tu một ngụm.
Rồi nhăn mặt.
"..."
"Đệt."
"Sữa tươi nhạt thế."
Hệ thống phá lên cười.
Đó là hộp anh mua cho Hoàng Hùng đấy.
Người ta không uống thì anh chịu thôi.
Đăng Dương vừa uống vừa lẩm bẩm.
"..."
"Mai..."
"...mua vị socola vậy."
Phía sau trường.
Gốc phượng già vẫn rì rào trong gió.
Đăng Dương ngồi một mình trên ghế đá.
Hai hộp sữa đã được đặt gọn sang một bên.
Anh mở cặp.
Lấy quyển Toán ra.
"..."
"Ngồi không cũng chán."
"Thôi làm bài."
Anh lật từng trang.
May mà...
Những kiến thức cấp ba với anh không quá xa lạ.
"Làm như... học lại."
Anh cầm bút.
Viết từng dòng.
Một bài.
Rồi hai bài.
Làm xong Toán.
Anh lại lấy quyển Hóa ra.
"Để xem còn nhớ không."
Hệ thống ló đầu lên.
Ghê.
Người ta trùng sinh đi yêu đương.
Anh trùng sinh đi giải phương trình.
Đăng Dương không ngẩng đầu.
"Yêu đương cái gì."
"Thi giữa kỳ rớt thì chết."
Cũng đúng.
Chủ cũ học giỏi thật.
Nhưng anh mà bỏ học là điểm vẫn tụt.
"Biết rồi."
Anh tiếp tục cặm cụi làm bài.
⸻
Cùng lúc đó.
Trong lớp.
"Thầy ơi."
Hoàng Hùng khẽ giơ tay.
"Em xin phép ra ngoài."
"Ừ."
Cậu khẽ cúi đầu rồi bước ra khỏi lớp.
Đi được nửa đường.
Ánh mắt vô tình nhìn xuống khoảng sân sau.
Dưới gốc phượng.
Có một bóng người quen thuộc.
"..."
Đăng Dương.
Hoàng Hùng dừng chân.
Từ khoảng cách này.
Cậu thấy rất rõ.
Đăng Dương đang cúi đầu làm bài.
Không chơi điện thoại.
Không ngủ.
Không tụ tập.
Chỉ yên lặng viết.
Thỉnh thoảng lại chống cằm suy nghĩ.
Rồi xóa đi một dòng.
Viết lại.
Hoàng Hùng khẽ mím môi.
...Lạ thật.
Đăng Dương hôm nay...
Khác quá.
Không còn vẻ ngông nghênh.
Không còn tiếng cười lớn.
Không còn đi kiếm chuyện.
Chỉ có một người con trai đang chăm chú học bài dưới tán cây.
Bất giác...
Khóe môi Hoàng Hùng cong lên rất nhẹ.
...Nếu cậu ấy thật sự thay đổi...
Thì tốt biết mấy.
...Mong là sẽ như vậy mãi.
Cậu đứng nhìn thêm một lúc.
Rồi định quay đi.
Nhưng chân...
Lại không nhấc nổi.
...
Thật ra...
...mình chưa từng ghét Đăng Dương.
Ý nghĩ ấy khiến chính Hoàng Hùng cũng khựng lại.
Đúng.
Cậu sợ.
Cậu tổn thương.
Nhưng...
Ghét?
Hình như chưa từng.
Bởi vì...
Cậu đã thích Đăng Dương quá lâu.
Từ lúc còn rất nhỏ.
Thích đến mức dù bị bắt nạt.
Dù nhiều lần tự nhủ phải từ bỏ.
Mỗi lần nhìn thấy Đăng Dương...
Trái tim vẫn vô thức rung lên.
Chỉ là...
Nó không còn đủ can đảm để tiến lại gần nữa.
Hoàng Hùng cúi đầu.
"..."
...Thôi.
Đừng làm phiền cậu ấy.
Cậu vừa định bước đi.
Thì...
Đăng Dương đang loay hoay giải một bài Hóa, vô thức lẩm bẩm.
"Ủa..."
"Chỗ này cân bằng kiểu gì nhỉ..."
Hoàng Hùng theo phản xạ nhìn xuống trang vở.
Đó là dạng bài cậu vừa làm hôm qua.
Cậu đứng thêm vài giây.
Rồi...
Không hiểu sao.
Đôi chân lại tự bước xuống bậc thềm.
Từng bước.
Từng bước một.
Tiến về phía gốc phượng.
Đăng Dương vẫn chăm chú nhìn quyển vở nên chưa phát hiện.
Đến khi một chiếc bóng đổ lên trang giấy.
Anh mới ngẩng đầu.
"..."
Hoàng Hùng đứng cách anh khoảng một mét.
Hai người đều sững lại.
Không ai nói gì trước.
Chỉ có gió khẽ lay những tán lá phía trên, làm vài giọt nước mưa còn sót lại rơi lách tách xuống nền gạch.
Đăng Dương ngẩng đầu.
Bốn mắt chạm nhau.
"..."
"..."
Hoàng Hùng là người lên tiếng trước.
Giọng vẫn nhỏ nhẹ như mọi khi.
"...Bình thường..."
"Cậu giỏi Hóa mà?"
Đăng Dương nhìn xuống quyển vở.
Lại nhìn Hoàng Hùng.
Trong đầu lập tức vang lên tiếng hét của hệ thống.
Cảnh báo!
Đừng để ai biết anh trùng sinh!
Lộ là nhiệm vụ thất bại đó!
Đăng Dương thầm đáp trong đầu.
"Biết rồi."
Rồi anh ho khẽ một tiếng.
"À..."
"Dạo này ham chơi."
"Nên quên mất cách giải."
Hệ thống: "...?"
Lý do nghe ngu thế.
Đăng Dương: "Im."
⸻
Hoàng Hùng nghiêng đầu.
Ánh mắt vẫn đầy nghi ngờ.
"..."
"Cậu..."
"Quên thật à?"
"Ừ."
"Có mấy dạng bài lâu không đụng nên hơi khựng."
Đăng Dương cười ngượng.
"Não cũng có lúc đình công."
Hoàng Hùng nhìn anh thêm vài giây.
Không biết có tin hay không.
Nhưng rồi cậu vẫn cúi xuống nhìn đề.
"..."
"Thật ra..."
"Chỗ này không khó."
Cậu ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện.
Đăng Dương hơi bất ngờ.
"..."
Hoàng Hùng cầm lấy cây bút.
"Cậu nhìn nhé."
"Nếu cân bằng theo cách này..."
Cậu viết từng bước rất cẩn thận.
"..."
"Đầu tiên phải xét số oxi hóa."
"Rồi mới thêm electron."
"Nếu làm ngược..."
"...sẽ rất dễ thiếu."
Đăng Dương chăm chú nhìn.
Không phải nhìn bài.
Mà là nhìn người đang giảng.
Giọng nói chậm rãi.
Viết chữ ngay ngắn.
Mỗi lần giải thích xong lại ngẩng lên hỏi.
"Cậu hiểu chưa?"
Đăng Dương bất giác mỉm cười.
"Hiểu rồi."
"Cảm ơn."
Hoàng Hùng hơi ngẩn ra.
"..."
"Cậu..."
"Dạo này hay cảm ơn người khác nhỉ."
Đăng Dương cười.
"Được giúp thì phải cảm ơn chứ."
Hoàng Hùng cúi đầu.
Khóe môi khẽ cong lên.
"...Ừ."
Một khoảng im lặng ngắn trôi qua.
Hệ thống lại ló đầu ra.
Độ thiện cảm +2.
Hiện tại: -89.
Đăng Dương giật mình.
"Cộng nhiều vậy?"
Người ta chủ động lại gần anh.
Lại còn ngồi xuống chỉ bài.
Tiến bộ lớn rồi.
Đăng Dương nhìn Hoàng Hùng.
Trong lòng nhẹ đi một chút.
Có lẽ...
Con đường này vẫn còn rất dài.
Nhưng ít nhất.
Hôm nay, dưới gốc phượng ấy, Hoàng Hùng đã chủ động bước đến ngồi cạnh anh. Đó là điều mà buổi sáng, khi cầm hai hộp sữa bị từ chối, anh còn không dám nghĩ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co