Truyen3h.Co

thương em | duonggem

4

hlanjz

Trong lớp 11A1.

Thầy Toán xoay người, viết lên bảng một bài hình học khá dài.

"Câu này..."

"Có ai xung phong không?"

Cả lớp im phăng phắc.

"..."

"..."

Thầy nhìn xuống.

Theo phản xạ, ánh mắt dừng ở hai bàn đầu.

Rồi khựng lại.

"Ủa?"

"Trần Đăng Dương đâu?"

Cả lớp đồng loạt quay sang.

Chiếc bàn trống.

"Huỳnh Hoàng Hùng đâu luôn?"

Lại thêm một chiếc bàn trống.

Thầy day trán.

"Lớp có hai đứa học Toán giỏi nhất..."

"..."

"..."

"Dẫn nhau đi đâu hết rồi?"

Cả lớp bắt đầu cười rúc rích.

Đức Duy chống cằm.

"Chắc một đứa trốn."

Thành An tiếp lời.

"Một đứa đi vệ sinh."

"Xong gặp nhau."

"Rồi dắt nhau đi luôn."

Minh Hiếu nhịn cười.

"Lý do nghe hợp lý phết."

Thầy gõ thước xuống bàn.

"Thôi."

"Không có hai đứa nó."

"Đức Duy."

"Thái Sơn."

"Hai em lên bảng."

Đức Duy đang cười thì chết lặng.

"..."

"Hả em á?"

Thái Sơn cũng tròn mắt.

"Thầy..."

"Em chỉ biết nhìn thôi."

"Không biết làm."

"Lên bảng."

"Không biết thì làm tới đâu hay tới đó."

"..."

"..."

Hai người nhìn nhau.

Trong đầu cùng hiện lên đúng một câu.

"Địt mẹ."

Đức Duy ôm quyển vở đứng dậy.

Thái Sơn lê từng bước như đi chịu án.

Hai đứa vừa đi vừa chửi thầm.

"Tao hận hai đứa kia."

"Một đứa bỏ tiết."

"Một đứa đi vệ sinh mất hút."

"Để lại hai thằng ngu lên bảng."

Minh Hiếu ngồi dưới cười muốn nội thương.

"Ráng lên."

"Tao cổ vũ."

Đức Duy quay xuống.

"Cổ vũ cái đầu mày."

"Nếu tao chết."

"Tao kéo mày theo."

Trong khi đó.

Ở gốc phượng sau trường.

Đăng Dương vẫn đang nghe Hoàng Hùng giải nốt bài Hóa.

Hoàng Hùng gập quyển vở lại.

"Hiểu chưa?"

Đăng Dương gật đầu.

"Hiểu rồi."

"Cậu giảng dễ hiểu thật."

Hoàng Hùng hơi ngại.

"...Không có gì."

Đúng lúc ấy.

Tùng...

Tiếng chuông báo hết giờ ra chơi vang lên.

Hai người cùng ngẩng đầu.

Hoàng Hùng giật mình.

"Chết."

"Vào tiết rồi."

Đăng Dương cũng cúi xuống nhìn đồng hồ.

"..."

"Đệt."

"Hai đứa mình..."

"...quên mất."

Tiếng chuông vừa dứt.

Cửa lớp mở ra.

Hoàng Hùng và Đăng Dương gần như bước vào cùng lúc.

Cả lớp đồng loạt quay đầu nhìn.

"..."

"..."

Thầy Toán đang ghi nốt vài dòng trên bảng, thấy hai người thì chỉ nói ngắn gọn.

"Lần sau đi đâu thì báo."

"Về chỗ."

"Dạ."

"Dạ."

Hai người vừa định ngồi xuống.

Đức Duy từ trên bục lao xuống.

"Hoàng Hùng!"

Cậu kéo luôn tay áo Hoàng Hùng.

"Đi theo tao."

"Hả?"

"Mày biết nãy tao khổ thế nào không?"

Hoàng Hùng còn chưa hiểu chuyện gì đã bị Đức Duy kéo sang một góc.

Cùng lúc đó.

"Bốp!"

Một cánh tay khoác lên vai Đăng Dương.

Thái Sơn cười mà như muốn khóc.

"Mày."

"Đi theo tao."

Đăng Dương bị kéo sang phía còn lại.

"Ê từ từ."

"Mày định bắt cóc tao à?"

Thái Sơn nghiến răng.

"Bắt cóc cái đầu mày."

"Nãy hai chúng mày làm cái gì nhau?"

Đăng Dương chớp mắt.

"Làm bài."

"..."

"..."

"Làm bài?"

"Ừ."

"Học Hóa."

Thái Sơn nhìn Minh Hiếu.

Minh Hiếu nhún vai.

"Tao bảo rồi."

"Nó đổi tính thật."

Thái Sơn ôm đầu.

"Đổi tính thì đổi."

"Nhưng mày biết tao vừa phải lên bảng không?"

"Ăn nguyên con không."

Đăng Dương nhịn cười.

"Biết."

"Thế mà còn cười?"

Đăng Dương vỗ vai bạn.

"Tao thấy mày đói."

"Nên lên ăn trứng cho no."

Thái Sơn đứng hình hai giây.

Rồi...

"ĐỊT MẸ MÀY!"

Cả lớp bật cười ầm lên.

Đăng Dương cười lớn hơn.

"Lần đầu thấy mày ăn trứng tự tin vậy."

"Tự tin cái đầu mày!"

"Thầy cho tao con không to tướng."

"Đứng trên bảng tao còn muốn nhảy xuống."

Đăng Dương giơ hai tay đầu hàng.

"Rồi."

"Lỗi tao."

"Chiều."

"Hết giờ."

"Tao bao."

Thái Sơn vẫn còn hậm hực.

"Bao gì?"

"Bi-a."

"..."

"Cả nước."

Thái Sơn lập tức đổi sắc mặt.

"Thật?"

"Ừ."

"Có Minh Hiếu luôn."

Minh Hiếu đang ngồi đọc sách cũng ngẩng lên.

"Tao được ké?"

"Được."

Thái Sơn lập tức cười toe.

"Được."

"Tao tha."

"Nể quán bi-a."

Đăng Dương bật cười lắc đầu.

"Đúng là dễ mua chuộc."

Ở góc bên kia.

Đức Duy vẫn đang than trời với Hoàng Hùng.

"Mày biết không."

"Nãy tao đứng trên bảng."

"Nhìn bài như nhìn tiếng Thái."

Hoàng Hùng bật cười.

"Xin lỗi."

"Tại tớ quên mất giờ."

Đức Duy chống nạnh.

"Thế hai đứa làm gì mà quên?"

Hoàng Hùng hơi ngập ngừng.

"..."

"Đăng Dương..."

"...nhờ tớ chỉ Hóa."

Đức Duy tròn mắt.

"Hả?"

"Cái thằng học Hóa giỏi nhất lớp..."

"...đi nhờ mày chỉ?"

Hoàng Hùng gãi má.

"Tớ cũng thấy lạ."

"Nhưng..."

"Cậu ấy có vẻ quên thật."

Đức Duy nhìn sang Đăng Dương đang cười đùa với Thái Sơn.

Rồi lại nhìn Hoàng Hùng.

Trong đầu chỉ có đúng một suy nghĩ.

"Đăng Dương..."

"...hình như thật sự thay đổi rồi."

Tùng... Tùng...

Tiếng chuông tan học buổi chiều vang lên.

Cả lớp 11A1 lập tức nhốn nháo.

Đăng Dương đang cất sách thì thấy Minh Hiếu đi thẳng xuống cuối lớp.

Đích đến rất rõ ràng.

Thành An.

Minh Hiếu hơi cúi người xuống.

Giọng nhỏ hơn hẳn lúc nói với người khác.

"Bé An."

"Ừm?"

"Anh đi bi-a với hai thằng kia nhé."

Thành An ôm cặp.

Lắc đầu ngay.

"Không cho."

"Sao?"

"Anh toàn đi rồi về muộn."

Minh Hiếu cười bất lực.

"Hôm nay anh về sớm."

"Không."

"Hứa."

"Không tin."

"..."

Đứng cách đó vài mét.

Đăng Dương và Thái Sơn nhìn cảnh tượng trước mặt.

Cùng nhăn mặt.

Đăng Dương nổi da gà.

"..."

"Đm."

"Ớn vãi."

Thái Sơn gật đầu lia lịa.

"Sao mày cũng tìm được nhau vậy?"

"Cả trường thiếu người yêu à?"

Minh Hiếu quay sang.

"Câm."

"Độc thân thì đừng ý kiến."

"Đệt."

Đăng Dương ôm ngực.

"Bị công kích."

Bên cạnh.

Đức Duy và Hoàng Hùng đứng nhìn cũng bật cười.

Đúng lúc ấy.

Văn Sơn đi tới.

"Hùng."

"Về thôi."

Hoàng Hùng nhìn sang Đức Duy rồi lắc đầu.

"Tớ về với Duy."

"Cậu về trước đi."

Văn Sơn không hỏi thêm.

"Ừ."

"Về nhớ nhắn tớ."

"Được."

Văn Sơn mỉm cười.

Xoa nhẹ đầu Hoàng Hùng.

Rồi quay người rời đi.

...

Đăng Dương đứng phía xa.

Khóe mắt giật một cái.

...

Xoa đầu luôn?

Thân dữ vậy?

Hệ thống lập tức xuất hiện.

Ê.

Anh đang ghen hả?

"Không."

Thế sao anh cau mày?

"Nắng chói."

Trời âm u mà.

"Cút."

Ở bên này.

Minh Hiếu vẫn đang năn nỉ.

"Anh đi một tiếng."

"Không."

"Một tiếng rưỡi."

"Không."

"Hai tiếng?"

"..."

Thành An khoanh tay.

"Anh đang mặc cả hả?"

Minh Hiếu ho khẽ.

"Không."

"Anh xin phép."

"Không cho."

Đức Duy nhìn không nổi nữa.

"Tao thấy..."

"..."

"...nên nhốt hai chúng nó vào chuồng."

"Cứ gặp nhau là dính."

Hoàng Hùng cười.

"Tớ thấy..."

"...cũng dễ thương mà."

Đức Duy quay sang.

"Mày hiền thì có."

"Nó nói gì mày cũng thấy dễ thương."

Hoàng Hùng chỉ cười.

Nụ cười rất nhẹ.

Rồi...

Hai bên má hiện lên hai lúm đồng tiền nhỏ.

Đăng Dương đang đứng uống nước.

Vừa quay sang nhìn.

Suýt sặc.

"..."

Đệt.

Xinh.

Hệ thống gào ầm trong đầu.

CẢNH BÁO!

Chưa yêu đâu!!

Đăng Dương ho sặc sụa.

"Tao biết."

Biết cái gì?

Anh nhìn người ta năm giây không chớp mắt rồi!

"Người ta cười đẹp."

Ồ.

Thừa nhận luôn.

"..."

"Ý tao là..."

"À thôi."

Hệ thống ôm bụng cười.

Ký chủ.

Độ thiện cảm còn âm tám mươi chín.

Đừng có ngắm người ta như vợ tương lai nữa.

Người ta còn chưa hết sợ anh đâu.

Đăng Dương im lặng vài giây.

Rồi khẽ thở ra.

"...Biết."

Ánh mắt anh lại vô thức nhìn về phía Hoàng Hùng.

Lần này không phải vì ghen hay tò mò.

Mà chỉ là...

Thấy Hoàng Hùng cười thoải mái với bạn bè, anh chợt nghĩ:

"Ít nhất..."

"...hôm nay cậu ấy đã cười nhiều hơn lúc sáng."

Ý nghĩ ấy khiến khóe môi Đăng Dương cũng khẽ cong lên theo, rất nhẹ. Chỉ là lần này, anh nhanh chóng dời mắt đi, tự nhắc mình rằng điều quan trọng trước mắt không phải là ngắm nhìn Hoàng Hùng, mà là từng chút một lấy lại lòng tin mà "Trần Đăng Dương" của thế giới này đã đánh mất.

Cuối cùng...

Sau gần mười phút năn nỉ.

Minh Hiếu cũng thành công.

"Đi một lúc thôi."

"Anh hứa."

Thành An thở dài.

"..."

"Được."

"Nhưng em đi cùng."

Minh Hiếu cười ngay.

"Ừ."

Thái Sơn đập tay một cái.

"Thế là đông đủ."

"Đi!"

Cả nhóm vừa định ra cổng.

Đăng Dương bỗng khựng lại.

"..."

"Khoan."

Mọi người đồng loạt quay đầu.

"Sao?"

Đăng Dương nhìn sang Hoàng Hùng.

Rồi nhìn Minh Hiếu.

"Hùng không đi được."

"Cả đám ngơ ngác."

"Hả?"

Đăng Dương nhíu mày.

"Quán bi-a tụi mình toàn có người hút thuốc."

"Hùng ghét mùi thuốc."

"Dẫn đi..."

"...cậu ấy chịu không nổi."

Không khí chợt yên lặng.

Đức Duy quay phắt sang Đăng Dương.

Ánh mắt đầy nghi ngờ.

"..."

"Sao mày biết?"

Đăng Dương khựng mất một nhịp.

Đệt.

Lỡ mồm.

Hệ thống cũng hét lên.

Cảnh báo!

Đừng để lộ là anh biết quá nhiều!

Đăng Dương ho nhẹ.

"Ai chả biết."

"Tao..."

"...nhớ thôi."

Đức Duy vẫn nhìn chằm chằm.

"Nhớ?"

"Ừ."

"Hồi trước..."

Anh bịa đại.

"...hình như có lần nghe người khác nói."

Đức Duy nhún vai.

"Ờ."

"Dù hơi lạ."

"Nhưng thôi."

Hệ thống thở phào.

May đấy.

Suýt lộ.

Minh Hiếu quay sang Hoàng Hùng.

"Hùng."

"Đi được không?"

Hoàng Hùng nhìn mọi người.

Ai cũng đang háo hức.

Cậu không muốn vì mình mà cả nhóm mất vui.

Nên chỉ khẽ gật đầu.

"...Ừm."

"Đi được."

Đăng Dương lập tức quay sang.

"Hùng."

Hoàng Hùng chớp mắt.

"Hả?"

"Cậu..."

"Không sợ mùi thuốc làm khó chịu à?"

Hoàng Hùng cười nhẹ.

"..."

"Cậu đừng lo."

"Tớ chịu được."

Đăng Dương lắc đầu.

"Không."

"Tớ lo."

Ba chữ rất ngắn.

Nhưng khiến cả nhóm khựng lại.

Hoàng Hùng cũng sững người.

"..."

"Cậu..."

Đăng Dương bình tĩnh nói tiếp.

"Nếu lát nữa cậu thấy khó chịu."

"Đừng cố."

"Cứ ra ngoài."

"Không cần vì mọi người mà chịu."

Giọng anh rất chân thành.

Không hề có ý ra lệnh.

Hoàng Hùng nhìn anh rất lâu.

Trong lòng chợt dâng lên cảm giác kỳ lạ.

...

Lần đầu tiên...

Có người để ý chuyện nhỏ như vậy.

Đăng Dương...

Thật sự đang quan tâm mình sao?

Hệ thống lặng lẽ hiện lên.

Độ thiện cảm +1.

Hiện tại: -88.

Đăng Dương khẽ thở ra.

Ít nhất...

Lần này, anh không cố lấy lòng bằng quà cáp.

Chỉ đơn giản là nhớ đến cảm nhận của Hoàng Hùng.

Mà đôi khi...

Chính những điều nhỏ như thế lại khiến một người bắt đầu bớt đề phòng hơn.

Chiếc xe dừng trước một quán bi-a khá lớn.

Đèn neon nhấp nháy.

Tiếng bi va vào nhau vang lên liên tục.

Vừa bước vào cửa.

Một mùi khói thuốc nhàn nhạt đã phả tới.

Đăng Dương theo phản xạ quay sang nhìn Hoàng Hùng.

"Hùng."

"Khó chịu thì nói nhé."

Hoàng Hùng khẽ gật đầu.

"...Ừm."

Nhóm vừa đi thêm vài bước.

Đột nhiên.

"Ơ kìa!"

"Đại ca tới rồi!"

Ba bốn thanh niên mặc đồng phục trường khác đi tới.

Một tên cười hề hề.

Khoác luôn vai Đăng Dương.

Tên khác bá cổ Thái Sơn.

"Cả tuần mới thấy mặt."

"Hôm nay chiến mấy bàn?"

Đăng Dương hơi nhíu mày.

Nhưng chưa kịp nói.

Đã nghe Thành An lẩm bẩm đủ để Minh Hiếu nghe thấy.

"..."

"Toàn chơi với loại gì không."

Ánh mắt Thành An đầy khó chịu.

Minh Hiếu nhìn theo.

Mấy người kia tóc nhuộm.

Nói chuyện ồn ào.

Mùi thuốc lá nồng nặc.

Không giống nhóm học sinh bình thường.

Minh Hiếu lập tức đưa tay gạt cánh tay đang khoác vai mình xuống.

"Đứng nói chuyện đàng hoàng."

"Đừng động tay động chân."

Tên kia cười khẩy.

"Ơ."

"Thiếu gia khó tính thế."

Minh Hiếu không đáp.

Chỉ kéo Thành An đứng sát về phía mình hơn.

Đúng lúc ấy.

Một tên khác quay đầu.

Ánh mắt dừng trên Hoàng Hùng.

Cậu đang đứng hơi lùi phía sau Đăng Dương.

Tên kia huýt sáo.

"Ủa."

"Em mới à?"

"Xinh ghê."

"Trường nào thế?"

Vừa nói.

Hắn vừa định tiến thêm một bước.

Đăng Dương gần như phản xạ.

Bước ngang.

Chắn giữa hai người.

Đồng thời kéo nhẹ Hoàng Hùng ra phía sau lưng mình.

"Đừng có vớ vẩn."

Giọng anh trầm xuống.

Không lớn.

Nhưng đủ lạnh.

Tên kia nhướng mày.

"Ơ."

"Bảo vệ dữ."

Đăng Dương nhìn thẳng.

"Cậu ấy là bạn tao."

"Đừng đùa kiểu đó."

Không khí hơi chùng xuống.

Tên kia nhìn Đăng Dương vài giây.

Rồi bật cười.

"À..."

"Ra là người của đại ca trường Lê Hồng Phong."

"Xin lỗi."

"Tao chỉ đùa."

Đăng Dương vẫn không cười.

"Đùa cũng có chừng mực."

Tên kia giơ hai tay.

"Được."

"Không động."

Nói xong, hắn cùng đám bạn quay sang bàn khác.

Hoàng Hùng đứng phía sau.

Khẽ nhìn bóng lưng Đăng Dương.

Bàn tay vừa rồi kéo cậu ra phía sau rất nhanh.

Nhưng cũng rất nhẹ.

Không hề làm cậu đau.

Hoàng Hùng nhỏ giọng.

"..."

"Cảm ơn."

Đăng Dương quay lại.

"Có sao không?"

Hoàng Hùng lắc đầu.

"Không."

"Cậu..."

"...không cần căng thẳng vậy đâu."

Đăng Dương nhìn lướt qua đám người kia.

Rồi đáp rất bình thản.

"Cần."

"Nơi đông người."

"Cẩn thận vẫn hơn."

Hoàng Hùng khẽ cúi đầu.

Trong lòng chợt có một cảm giác rất lạ.

Người đứng trước mặt cậu...

Vẫn là Trần Đăng Dương.

Nhưng cách anh chắn trước mặt cậu lúc nãy...

Lại hoàn toàn khác với người mà cậu từng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co