Truyen3h.Co

thương em

nắm tay.

-yourteddy-

Bởi vì LNGSHOT ngày càng lớn mạnh, lượng fan cũng đang tăng dần đều lên. Có những lúc, dù muốn bướng, Woojin lại chẳng dám. Bởi em lo rằng, sự bướng của mình sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh nhóm. Rằng em sẽ khiến các fan xấu hổ vì hành động nào đó em cho là đúng

Và Woojin lại cảm thấy bức bối vô cùng, cả ngày em chỉ ở trong phòng rầu rĩ, mai là ngày cho trẻ em Hàn Quốc, và ông bô có cho bọn họ nghỉ phép về nhà. Nhưng Woojin không muốn mang tâm trạng buồn bực về nhà, mẹ em sẽ xót con trai lắm

Vậy nên, Woojin ngồi dậy, mái tóc có chút bù xù ngó ra ngoài phòng khách, tìm kiếm đối tượng ép họ đi chơi. Và em thành công bắt được anh Ryul đang ngồi trên ghế sofa chơi game.

"Huyng~"

Giọng em mè nheo từ trong phòng ra tận phòng khách, Ryul đang dở tay cũng phải ngẩng lên xem con mèo thúi đó đang ở đâu mà đã mè nheo rồi. Anh biết Woojin là một đứa trẻ nhạy cảm và có EQ cao, thằng bé rất để tâm đến việc trong mắt fan, em có phải là một người đáng để hâm mộ không

"sao đấy"

Ryul chỉnh mũ beanie rồi nhìn Woojin lững thững đi ra, và nhảy lên ghế sofa, rồi dụi mặt vào vai anh

"em buồn"

Woojin vẫn luôn coi Ryul là nơi trút bỏ tâm sự, là bờ vai mà em có thể dựa vào. Vì anh sẽ đưa cho những lời khuyên tháo những nút thắt trong lòng em. Tay anh luồn vào tóc em xoa đầu, từ hôm qua, Ryul đã biết trên X, các fan nói gì, nhưng anh cho rằng đó là một điều không đáng để quan tâm

"Ryul có ghét em không ?"

Mái tóc đen cọ vào vai anh, và giọng lí nhí như muốn hỏi dò anh. Woojin không biết phải làm gì, bởi dường như mọi hành động em làm bây giờ là đang kéo nhóm xuống. Suốt những tháng ngày debut, em cảm nhận việc mình chỉ đem lại những bất lợi cho nhóm.

Bởi vì em hồn nhiên, bởi vì em còn là trẻ con, cũng bởi vì có lẽ chính bản thân em chưa đủ hoàn thiện. Nhưng Woojin đâu có biết, trong mắt những người fan thực sự, Woojin như một bông hoa hướng dương nở rộ và xinh xắn. Khi em nhảy, khi em cười, nếu như thích em thật lòng thì sẽ nhìn em từ cả hai phía, sẽ không chỉ trích mà là góp ý

Bởi dù sao, Woojin cũng chỉ là một đứa trẻ, là một đứa nhóc bị ép phải lớn dù nó chưa sẵn sàng. Trong mắt Ryul và của những bạn fan thực thụ, Woojin vẫn chỉ là một đứa trẻ cần được bao bọc và dạy bảo, chỉ đường dẫn lối cho em

"không, anh thương em nhất mà"

Ryul trả lời lại không một chút do dự, bàn tay anh phủ lấy tay em, ngón tay cái xoa nhẹ lên từng đốt ngón tay của Woojin

"em thật sự phải xoá X đi đấy, quan tâm làm gì, những người nào thương em thật lòng sẽ không bao giờ khiến em buồn hết"

Ryul cụng trán với trán em rồi mỉm cười, đôi mắt em to tròn ánh lên sự hạnh phúc. Ngốc thật, đúng là đứa nhỏ chưa kịp lớn mà. Ryul bẹo má em một cái rồi lắc đầu vờ như ngán ngẩm

Má Woojin đỏ hây hây, em nhìn Ryul mà quên mất luôn cả cái khiến em muộn phiền. Woojin nhìn xuống bàn tay họ đã đan chặt vào nhau, hơi ấm và chút ẩm ướt của mùa hè, Woojin tựa vào ghế sofa rồi mỉm cười khúc khích

"ừ nhỉ, em vẫn còn có người thương em mà"

------------------------------------------------------
dạo này tui bí ngô rồi, ai còn idea gì ném vô còm mèn cho tui nha, tại tui thích mấy cái yêu kiểu slowburn rồi gà bông chích choè á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co