Truyen3h.Co

thương em

dỗi.

-yourteddy-

Dạo này Woojin thấy nhóm mình đắt show thật, cũng gọi là trộm vía tại em rất thích đi diễn ở các fes ở trường đại học. Nhìn các anh chị được mặc áo trường rồi còn được tham gia các câu lạc bộ, Woojin cũng muốn thử đăng ký đi học đại học

Lý do chính, là anh Ryul cũng từng đi học đại học trước khi debut, anh luôn kể nó khá nhạt nhẽo, nhưng Woojin biết là do anh chả chịu kết bạn với ai cứ lầm lầm lì lì, ai mà chả sợ. Sau khi debut rồi, lịch trình dày đặc từ đây đến cuối năm không một kẽ hở nên đành bảo lưu học phần.

Woojin biết cái nghề idol này làm gì có thời gian để học lên cả đại học nhưng em vẫn muốn thử. Tính toán thế nào mà tháng 11, nhóm lại dính lịch trình, khiến em thở dài cả ngày suốt. Suy cho cùng vẫn là bỏ lỡ một cơ hội thi. Nếu năm sau thi, liệu có thời gian ôn không nhỉ

Woojin cứ như thế cả tối, suy ngẫm rồi im lặng chả lèo nhèo như bình thường. Thế nên Ryul lại gần nơi em đang mở laptop.

"xem gì đấy ?"

Theo bản năng, Woojin định lấy tay gập màn hình, nhưng thấy abh Ryul thì lại thôi. Em mở đôi mắt chiếm 70% gương mặt của mình ngước lên nhìn anh

"em muốn thử thi đại học"

Ryul nhướn mày, cũng không phải lần đầu tiên Woojin nói điều này, anh cho rằng em còn bé và còn cả những người bạn thân đã hứa hẹn cùng nhau thi lên đại học

"em biết là bọn mình sẽ bận lắm"

Anh vẫn muốn nói cho em biết để lường trước nhưng thấy cái mặt Woojin xị ra, thúi ình, nên anh ấy bật cười rồi nựng má em mà dỗ dành

"được rồi, anh biết rồi, em muốn thi vào trường nào"

Đôi mắt em sáng trưng nhìn anh rồi tủm tỉm cười

"nếu mà em thi vào đại học Hanyang thì anh có đi học lại không ? Mình sẽ mặc áo đôi đến trường, thích chết đi được"

Woojin lỡ miệng nói ra ý đồ thực chất của em, như anh Ohyul từng nói, bình thường sinh viên đại học khi thích nhau sẽ hay mặc đồ đôi đi dưới khuôn viên trường như một cách công khai. Vậy nếu như em và Kim Ryul cũng như vậy, chắc là sẽ không ai hiểu lầm họ đâu nhỉ

"áo đôi á ? Bây giờ mặc cũng được mà em"

Không hiểu nổi cái đầu óc sáng tạo của Woojin, Ryul chỉ thấy đời sống sinh viên khá nhiều áp lực, nhất là cho một đứa làm idol như anh. Khi lớn rồi, các giáo sư cũng sẽ khác giáo viên hồi học Hanlim, họ đâu có thông cảm cho những thứ như là lịch trình hay làm idol.

"mình làm gì có áo đôi"

Woojin phụng phịu đứng dậy ẩn lưng anh ra khỏi phòng mình rồi khép cửa

"anh chả hiểu ý em!"

Giận dỗi nhốt anh ở ngoài luôn, ai bảo họ không có áo đôi, bao nhiêu là merch nhóm ông bô làm cho mặc còn chưa hết. Giờ lại dám lên giọng giận dỗi vì không có áo đôi. Ryul vẫn đứng chôn chân bên ngoài, nói lý với Woojin thì chỉ có nước nói với cái đầu gối

"Thì em mặc đồ của anh, rồi hôm sau anh mặc lại, như thế là đồ đôi rồi còn gì"

Woojin vẫn phụng phịu ngay cả khi Kim Ryul cố gắng dỗ dành mình, em càu nhàu, giọng em nghe là búng ra bướng khó chịu bật lại

"không thèm, áo anh to lắm!"

Thế là Ryul thành công bị em dỗi. Dỗi từ lúc đó cho đến khi đi diễn ở Busan, em cũng không hết giận, cứ phụng phịu mãi dù Ryul có cố bắt chuyện đến mấy.

Cho đến lúc chuẩn bị diễn, phía sau sân khấu và tiếng hò reo của sinh viên, Woojin đứng đó chỉnh lại vòng và cả chiếc quần sagging của em. Thì Ryul dễ dàng nhấc em lên một cái

"hết dỗi chưa ?"

Woojin khúc khích khi Ryul chỉ dùng một tay để nhấc mình lên, em ấy bật cười lắc lắc đầu. Nhưng khi Ryul thả em xuống em lại giơ tay ra

"bế em"

"tưởng vẫn dỗi"

"vẫn dỗi nhưng em thích anh bế em"

Hai đứa nhỏ cứ bồng bế nhau mà chả để ý mấy chị sinh viên đã quay được lại hết rồi, lập bằng chứng méc dì Woojin là Woojin tán tỉnh Kim Ryul trong giờ làm việc vì dì ẻm là giảng viên tiếng anh ở trường mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co