thì thầm (1)
Ryul rất dễ ngại ngùng, dù nó chẳng thể hiện lên mặt tý nào. Mặt của anh sẽ luôn chỉ trong hai trạng thái, một là sigma và hai là không cảm xúc. Nhưng rõ ràng Woojin có thể nhìn thấy được anh, em biết làm gì để khiến Kim Ryul của em ngại.
Cụ thể là Woojin rất thích thì thầm, mỗi khi em muốn trêu ai, hoặc trên sân khấu cần trao đổi gì đó, em sẽ nhón chân thì thầm. Chỉ là dạo này em nhận ra, tai của Kim Ryul lúc nào cũng đỏ ửng lên mỗi lần Woojim ghé môi lại
"em có ý này.."
Woojin khựng lại một chút khi thấy vùng quanh tai anh đã đỏ ửng, Ryul vẫn đứng hơi cúi người để nghe em nói, mặt anh không một gợn sóng. Và Woojin nghịch ngợm lại nghĩ ra trò để trêu anh.
"phù"
Woojin thổi vào tai anh một cái, khiến anh Ryul dựng đứng cả tóc gáy, trố mắt nhìn Woojin đang cười nghịch ngợm
"em làm cái gì thế ?"
Giọng anh lạc đi và rõ ràng hơn nữa là không vui gì chỉ một chút, Kim Ryul bịt tai lùi lại hai bước nhíu mày muốn nghe Woojin giải thích cho cái hành động random của mình. Lúc này đây, Kim Ryul đã thực sự tức giận chỉ vì một cái thổi vào tai, và điều đó khiến em chẳng thể hiểu.
"em trêu anh thôi mà"
Giọng em làm nũng và cái môi bĩu ra vì anh tự nhiên lớn tiếng. Em không biết đâu, Kim Ryul vậy mà to tiếng với em.
"sao em cứ toàn làm trò thế ?"
"trò gì, em không được trêu anh à ? Bây giờ trêu một xí cũng bị ghét à"
Woojin mang cái hậm hực bỏ ra ngoài mà nhào vào phòng anh Ohyul không thèm nhìn mặt Ryul cả tối. Cho dù anh Ohyul có đuổi em ra nhưng Woojin vẫn hậm hực nằm ấp mặt vào gối của anh
"anh lạy mày, đi ra cho anh nằm"
Ohyul càu nhàu lấy chân đá đá vào cái mông của Woojin. Cũng phải thôi, Ohyul đâu có phải là anh Kim Ryul trứng bác tháo thối ình đâu mà chiều em tới mức cho em giành giường cả ngày được
"ứ chịu đâu, em nằm đây cơ"
Sự kiên nhẫn ngắn hạn của Ohyul chính thức kết thúc, và anh ấy ra ngoài mở cửa phòng mà kéo nhân vật vẫn đang ngồi thù lù ở phòng khách không hiểu mình đã làm gì để cho Woojin giận đùng đùng bỏ đi như vậy
"ông vào mà giải quyết công chúa của ông đi!"
Ohyul kéo Ryul vào phòng mình rồi đóng sập cửa đi ra ngoài, cái phòng của anh giờ thành căn phòng xưng tội gắn kết tình cảm lứa đôi.
"ơ kìa! Anh làm gì thế!"
Woojin bật dậy định chạy theo người anh cả dấu yêu thì bị anh giữ lại, tay anh nắm nhẹ cổ tay em rồi thở dài. Tai anh thì đỏ ửng lan xuống tận cổ
"anh xin lỗi vì đã lớn tiếng"
Ryul dừng lại, như đang sắp xếp những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.
"ý là anh bị nhạy cảm"
"em có làm gì anh đâu mà nhạy cảm"
"là em thì anh đã nhạy cảm rồi"
Lời thú nhận như tiếng sét đánh, má Woojin đỏ ửng ngồi trên giường thừ ra, là Kim Ryul vì muốn dỗ em nên nói vậy hay anh đang thật lòng moi hết tâm can cho em xem.
Lựa chọn nào thì cũng quả nhiên thật tai hại, biết vậy, Woojin đã không thèm trêu anh rồi.
-------------------------------------------------------
tính viết dài thêm mà đang viết được 1k từ thì con watt này xoá mẹ của mình đi, hết hứng viết lun. Ai cho mì thêm idea viết ik, mình bỏ ngỏ truyện 1 tháng roài đó. Bà nào có idea cmt cho tui biết nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co