chương 10
Má kề má
Buổi chiều, hai người đã có mặt ở khu vui chơi. Họ đã cùng nhau chơi rất nhiều trò, và cũng từ đây, những tình huống dở khóc dở cười bắt đầu xuất hiện.
Hết trò cảm giác mạnh, Thái Hanh ngồi thất thần trên ghế đá, hồn vía lên mây, ngoan ngoãn để em nhỏ bón từng ngụm nước cho mình.
Lúc ngồi trên vòng xoay thần tốc, gã đàn anh Sư phạm Thể dục cứ tưởng mình đang bị đày xuống 18 tầng địa ngục, mặt mày cắt không còn giọt máu, trong khi Chính Quốc bên cạnh thì cười tít cả mắt vì thích thú.
Sau khi hồi phục lại tinh thần, hắn dẫn em đến một quán ăn có trong khu vui chơi. Trong khi hắn đang cực khổ, tỉ mẩn xé từng miếng thịt gà thì bạn nhỏ đối diện lại chẳng thèm chừa bụng để ăn mà cứ hí hoáy ăn tù tì hết hai cây kem mát lạnh.
"Ăn nè bé! Ăn kem hoài!" Hắn giả vờ cau có mắng em. Chính Quốc đã quá quen với cái kiểu "vừa đấm vừa xoa" này nên chỉ cười hề hề, phớt lờ lời cằn nhằn của hắn.
Lát sau, đi ngang qua cửa hàng lưu niệm, Thái Hanh lại chỉ vào kệ băng đô, mè nheo: "Quốc à! Anh muốn đội tai thỏ chung với em cơ."
Chính Quốc nhìn hắn từ trên xuống dưới, bất lực hỏi: "... Anh bao nhiêu tuổi rồi?"
Nói thì nói vậy chứ em nhỏ cũng đành chiều theo ý hắn.
"Anh là thỏ vàng, em là thỏ trắng nhó." Thái Hanh vừa nói vừa đưa tay nựng nựng cái tai thỏ giả trên đầu em, cười tít mắt.
Ngay sau đó, hắn lôi kéo em vào hộp chụp ảnh photobooth. Thấy Chính Quốc đang mải loay hoay lơ là nhìn màn hình đếm ngược, Thái Hanh đánh liều lén để tay lên eo Chính Quốc, kéo em sát lại.
Cảm giác lòng bàn tay chạm vào vòng eo mềm mại khiến hắn sướng rơn cả người.
Những tấm đầu chụp cùng nhau, cả hai đều tương tác rất đáng yêu, thỏ trắng thỏ vàng cực kỳ ăn ý.
Dù vậy, Thái Hanh vẫn thấy thế này còn xa cách quá. Thế là ở tấm ảnh cuối cùng, khi tiếng "Tách" chuẩn bị vang lên, gã đánh liều xoay người, kéo mặt Chính Quốc sát lại phía mình, má kề má, không để lại một kẽ hở.
Tách!
Chính Quốc đỏ lựng cả mặt vì cái chạm bất ngờ, ngượng ngùng đánh nhẹ vào vai Thái Hanh một cái. Trong khi đó, gã đàn anh hí hửng cầm tấm ảnh vừa in ra, lòng thầm nghĩ: "Chắc phải đem tấm này đi đóng khung treo ở bàn học mới được!"
Những cái hôn
Sau một buổi chiều quậy tung khu vui chơi, hoàng hôn buông xuống cũng là lúc cả hai bước vào trò chơi cuối cùng: vòng quay mặt trời. Tất nhiên, đàn anh đã nhanh chân kéo em vào chung một cabin.
Không gian trong cabin nhỏ nhắn và tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Khi chiếc cabin bắt đầu rời bệ phóng, chầm chậm tiến lên cao, Thái Hanh nhìn bạn nhỏ ngồi đối diện, nháy mắt trêu chọc:
"Em bé! Anh nghe nói khi mà vòng quanh lên đến đỉnh cao nhất, hai người hôn nhau là sẽ bên nhau suốt đời á."
Chính Quốc nghe xong liền quay ngoắc mặt ra ngoài cửa sổ để tránh ánh nhìn chực chờ phóng điện của gã.
Em bặm môi, cố che giấu đôi gò má đang nóng bừng: "Tào lao vậy mà anh cũng tin."
Vù~~
Cabin chầm chậm chạm đến vị trí cao nhất của trục tọa độ. Gió bên ngoài thổi hơi mạnh, làm rung rinh mặt kính, và ngay lúc ấy, khi Chính Quốc còn đang mải nhìn ngắm ánh đèn thành phố, Thái Hanh đã mạnh dạn vươn người sang băng ghế đối diện.
Hắn một tay giữ nhẹ gáy em, cúi đầu hôn ngay vào má Chính Quốc một cái "chốc" rõ to.
"A! Cái anh này!!!!" Chính Quốc giật bắn mình, đưa tay ôm lấy bên má vừa bị gã "đánh dấu", đôi mắt tròn xoe ngập tràn sự hoảng hốt và thẹn thùng.
"Hì hì." Thái Hanh gãi đầu cười toe toét.
Nhưng nụ cười của hắn bỗng chốc sượng trân khi thấy Chính Quốc đột ngột im lặng.
Em không mắng hắn thêm câu nào nữa, chỉ cúi gằm mặt, hai chiếc tai thỏ màu trắng trên đầu rủ xuống, còn vành tai thật thì đã đỏ mọng lên tự bao giờ.
"..."
"..."
Bây giờ hắn hối hận còn kịp không? Hình như em bé giận mình thật rồi? Sao Quốc im lặng đáng sợ vậy? Huhu, đàn anh bắt đầu xoắn xuýt hết cả lên.
Nhưng Thái Hanh đâu có biết, Chính Quốc nào có giận hắn. Chỉ vì cái hôn quá đỗi ngọt ngào kết hợp với lời nói lúc nãy của gã, cộng thêm lời chúc phúc của mẹ đêm qua khiến tâm trí em rối bời. Tim em lúc này đang đập nhanh quá, nhanh đến mức em sợ nếu mình mở miệng nói chuyện, tiếng tim đập thình thịch sẽ bị hắn nghe thấy mất thôi!
Chiếc xe máy màu vàng chầm chậm lăn bánh trên con đường quen thuộc dẫn về xóm trọ. Suốt cả đoạn đường dài, không gian giữa hai người im ắng đến lạ kỳ. Sự im lặng của em nhỏ khiến gã đàn anh ngồi phía trước bắt đầu bồn chồn, lồng ngực như có lửa đốt.
"Bé!" Thái Hanh khẽ nghiêng đầu, vừa lái xe vừa gọi nhỏ.
"Dạ?"
"Quốc có giận anh không vậy? Sao từ nãy đến giờ em im lặng mãi thế?" Giọng hắn thoáng chút run rẩy, ngập tràn vẻ hối lỗi. Hắn hối hận rồi, có phải cái hôn trên đỉnh vòng quay lúc nãy đã làm em sợ rồi không?
Đáp lại lời lo lắng của Thái Hanh chỉ là một tiếng cười nhẹ bên tai của em. Tiếng cười dịu dàng như gió thoảng ấy không những không làm hắn nhẹ lòng, ngược lại càng khiến gã trai si tình thêm phần hoang mang, lo sợ.
Khi chiếc xe dừng lại trước cổng trọ, Thái Hanh lật đật gạt chân chống, vội vàng tiến lại gần để cởi nón bảo hiểm cho em. Hắn vén mấy lọn tóc mây che trước trán em, nhân cơ hội vuốt ve, xoa xoa đầu Quốc vài cái đầy trân trọng như đang nâng niu một báu vật dễ vỡ.
Chính Quốc bước xuống xe, ôm chiếc balo trước ngực, đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn hắn: "Bái bai Hanh."
"Bái ba-..."
Thái Hanh chưa kịp nói dứt câu chào thì đã bị thanh âm trong trẻo của Chính Quốc cắt ngang: "Anh lại đây em có chuyện muốn nói với anh."
Khoảnh khắc ấy, Thái Hanh chính thức đứng hình, toàn thân đông cứng. Trong đầu gã sinh viên Thể dục lập tức nhảy số ra hàng vạn viễn cảnh tồi tệ: Có khi nào em ấy muốn nói rằng em thấy chán ghét hắn? Cảm thấy kinh tởm về cái hôn má đường đột trên vòng quay mặt trời kia không?
Nghĩ đến đó, tim hắn thắt lại, lồng ngực phập phồng căng thẳng. Hắn hít một hơi thật sâu, gồng mình đứng nghiêm trang như một chú lính chì đang chờ đợi phán quyết: "Anh sẵn sàng rồi bé!"
Thế nhưng, tất cả mọi phòng bị của Thái Hanh đều sụp đổ hoàn toàn trong giây tiếp theo.
Bất thình lình, Chính Quốc vươn tay, dứt khoát kéo cổ áo khoác của gã đàn anh mét tám thấp người xuống. Khoảng cách thu hẹp trong một cái chớp mắt, một bờ môi mềm mại, ấm áp bất ngờ áp lên gò má của hắn.
"Ngủ ngon, Hanh Hanh."
Tiếng thì thầm dịu dàng vừa dứt, bạn nhỏ đã đỏ mặt buông tay, xoay người chạy tót vào trong nhà trọ, nhanh như một chú thỏ trắng lẩn khuất vào màn đêm, bỏ lại một cánh cửa phòng đóng sập đầy vội vã.
Trong khi Chính Quốc đã trốn biệt tăm vào nhà từ đời nào, thì Kim Thái Hanh vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Hắn đứng đực ra trước cổng trọ, một tay vô thức đưa lên chạm vào một bên má vẫn còn vương lại hơi ấm dịu ngọt. Đầu óc hắn quay cuồng, lâng lâng như đang lơ lửng trên chín tầng mây.
Có phải hắn chỉ đang mơ thôi không?
KHÔNG!!! Tất cả không phải là mơ, cái hôn ngọt ngào ấy chính là sự thật! Bạn nhỏ của hắn vừa mới chủ động hôn hắn!
Lồng ngực Thái Hanh như có một quả pháo hoa đại bác bùng nổ, hạnh phúc đến mức ngộp thở. Hắn ôm chặt lấy lồng ngực đang đập liên hồi như trống trận, run rẩy ngã quỵ xuống đất, thở hổn hển như người vừa chạy xong mười vòng sân vận động.
Chủ dãy trọ "???"
Quá mức kích động, hắn lập tức móc điện thoại từ trong túi quần ra, bấm dãy số gọi ngay cho nhà hàng tiệc cưới lớn nhất thành phố...
Hanh Hanh
Chính Quốc hôn anh rồi là phải chịu trách nhiệm với cuộc đời anh cơ!!!
Chính Quốc
Huề rồi.
Anh đòi hỏi gì nữa?
Hanh Hanh
Bây giờ anh chính thức là người yêu của bé Quốc rồi hỏoo?
Ngại quó hò
Chính Quốc
Hồi nào? Ai nói?
???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co