chương 11
Lời thú nhận nhẹ nhàng
Hôm sau, Chính Quốc bước vào bài kiểm tra điều kiện môn Toán cao cấp mà em đã ôn tập chăm chỉ. Sau khi ra khỏi phòng thi vào buổi chiều muộn, em mệt mỏi bước ra hàng ghế đá bờ hồ quen thuộc - nơi Thái Hanh thường hay ngồi đợi.
Thái Hanh không hỏi em làm bài được không, hắn biết em học giỏi. Nhưng hắn tinh ý nhận ra đôi mắt Chính Quốc hằn lên những tia máu vì thiếu ngủ, và ngón tay em có vài vết xước nhỏ do lo lắng.
Hắn lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, lấy từ trong balo ra một chiếc hộp y tế nhỏ (vật bất ly thân từ khi hắn thích bạn nhỏ Chính Quốc), tỉ mẩn cầm tay em lên, dùng bông tẩm cồn lau nhẹ từng vết xước cho em
Trong lúc Thái Hanh đang thổi nhẹ vào vết thương trên tay em, Chính Quốc nhìn ngắm đỉnh đầu tóc hơi rối của hắn. Sự dịu dàng vô điều kiện của hắn sau những ngày em phải gồng mình chịu đựng những lời cay nghiệt ở Busan khiến lòng em mềm nhũn.
Chính Quốc đột ngột rút tờ giấy nháp thi toán lúc chiều từ trong túi áo ra, đặt lên đùi Thái Hanh.
Thái Hanh ngước lên, gãi đầu cười hì hì: "Bé ơi, anh nhìn mấy con số này anh nhức đầu lắm, em bắt anh giải toán nữa hả?"
Chính Quốc khẽ lắc đầu, ngón tay thanh tú của em chỉ vào một dòng công thức thức toán được em vẽ nguệch ngoạc ở góc tờ giấy nháp.
Đó là phương trình của một đường tiệm cận - hai đường thẳng cứ đi bên nhau mãi, tiến về một hướng, nhìn có vẻ rất gần nhưng theo quy tắc Toán học, chúng sẽ không bao giờ có một điểm chạm.
Chính Quốc nhìn thẳng vào mắt Thái Hanh, giọng em nhỏ như tiếng gió, nhưng lại chứa đựng tất cả tâm tư ba năm qua:
"Ba năm qua, em luôn nghĩ hai đứa mình giống như đường tiệm cận này vậy. Anh ở trên cao, rực rỡ và hoàn hảo. Còn em ở dưới này, nghèo nàn và tăm tối. Người ta nói em làm giá, nói em bào tiền anh... Em sợ lắm. Em thà đứng ở một khoảng cách an toàn nhìn anh tỏa sáng, chứ không nỡ để bản thân mình trở thành vết nhơ kéo ghì anh xuống."
Thái Hanh sững sờ. Chiếc bông tăm trên tay hắn khựng lại giữa không trung. Lần đầu tiên, hắn thấy bạn nhỏ của mình phơi bày toàn bộ vết thương lòng mà em hằng giấu kín.
Bài Toán Bị Sai Và Cái Gật Đầu Thăng Chức
Chính Quốc khẽ cười, một giọt nước mắt trong vắt khẽ rơi xuống tờ giấy nháp, làm nhòe đi nét mực xanh.
Em chủ động đưa bàn tay vừa được băng bó của mình, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay cái của hắn:
"Nhưng mà... bài toán chiều nay em làm sai rồi. Khi nhìn anh che cây dù màu hồng của mẹ chạy dưới mưa đến đón em, nhìn anh đi mua bánh bao và sữa vì sợ em đói, em mới nhận ra... Toán học có thể sai, nhưng tình cảm của em dành cho anh thì không thể làm giả được. Em thích anh, Kim Thái Hanh. Em thích anh nhiều đến mức không muốn làm một đường tiệm cận nữa. Em muốn có một điểm giao với anh... dẫu cho có phải nghe thêm bao nhiêu lời cay đắng đi chăng nữa."
Không gian xung quanh như dừng lại. Tiếng lá cây xào xạc bên hồ và ánh hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ cả hai bóng hình.
Thái Hanh đứng hình mất vài giây, lồng ngực hắn phập phồng vì hạnh phúc đến quá đột ngột. Hắn không vồ vập ôm lấy em, mà chậm rãi đan năm ngón tay của mình vào tay em, siết nhẹ. Thái Hanh dùng chất giọng trầm ấm, bao dung nhất của mình để vỗ về:
"Đồ ngốc này... Anh đã bảo miệng đời cứ để anh lo mà. Em không phải là đường tiệm cận, em là nghiệm số duy nhất của cuộc đời anh."
Hắn nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt còn vương nước mắt của em, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười tía lia quen thuộc để xua đi bầu không khí trầm buồn:
"Vậy là... bài toán ba năm qua cuối cùng cũng có đáp án rồi đúng không? Đội trưởng đội không danh phận chính thức được thăng chức làm bạn trai của thầy giáo Điền rồi nhé?"
Chính Quốc thẹn thùng gục đầu vào vai hắn, chiếc tai tròn đỏ tía tai nhưng vẫn lí nhí đáp: "Dạ... Thăng chức cho anh."
Thái Hanh dường như phát điên vì hạnh phúc. Hắn không nhịn được nữa, vòng cánh tay vạm vỡ của mình ra sau lưng, ôm siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của Chính Quốc, nhấc bổng em lên một chút rồi khảm chặt em vào lòng ngực vững chãi của mình.
Hắn vùi đầu vào hõm vai thơm mùi hoa của em, giọng nói trầm khàn run lên bần bật vì xúc động:
"Bé ơi... Anh không nằm mơ đúng không? Em nói em thích anh thật hả? Anh được thăng chức rồi đúng không?!"
"... Anh nghe rõ rồi còn hỏi." Chính Quốc ở trong vòng tay Thái Hanh, hai tay cũng rụt rè vòng qua ôm lấy tấm lưng to lớn của hắn, cảm nhận hơi ấm rực rỡ và nhịp tim dồn dập đang đập chung một tần số với mình.
Thái Hanh buông em ra một chút, hắn đưa đôi bàn tay thô ráp ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của em, ngón tay cái dịu dàng lau đi giọt nước mắt vì hạnh phúc đang chực trào nơi khóe mắt tròn. Hắn nhìn em bằng ánh mắt si tình, bao dung và trân trọng nhất trên đời:
"Ngoan, từ nay về sau có anh ở đây rồi. Ai nói gì em, ai bắt nạt em, cứ để bạn trai của em lo. Điền Chính Quốc là nghiệm số duy nhất, là báu vật duy nhất của Kim Thái Hanh này."
Hắn cúi đầu, lần này không phải là một cái hôn "chốc" tinh nghịch vào má nữa, mà là một nụ hôn nhẹ nhàng, trân quý đặt lên vầng trán thanh tú của em dưới sự chứng kiến của hoàng hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co