chương 12
Bảng tần suất nguệch ngoạc
"Aiz!!!! Anh tránh ra coi" Chính Quốc bất lực nói. Từ cái hôm, sếp Điền Chính Quốc chính thức thăng chức cho nhân viên Kim Thái Hanh thì hắn cứ bám em miết.
Hắn cả gan trốn học mà len lén sang giải đường của em mà ngồi nhìn em học. Đã nhìn thì thôi đi! Tay hắn chẳng bao giờ yên, cứ đụng chỗ này chạm chỗ kia, cười hí ha hí hí.
Đến quán của mẹ Kim thì cứ đi theo em giành bê đồ. Hắn cứ lãi nhãi bên tai em: "Để anh làm cho! Em đi nghỉ đi"
Hết sức nối nổi.
Nhận thấy người yêu dạo này hay lơ là việc học vì mãi... bám mình, em quyết định vẽ một "Bảng tần suất" để chấn chỉnh hắn.
Em đưa cho Thái Hanh một tờ giấy kẻ ô tọa độ rất chỉnh chu, nghiêm giọng bảo: "Từ nay một tuần chúng ta chỉ gặp nhau đúng giờ này, ngày này. Anh phải tập trung học để tốt nghiệp."
Thái Hanh cầm tờ giấy, mặt ỉu xìu như bánh bao nhúng nước.
" Em ác anh vậy bé Quốc"
" Em ác vậy đấy, em chỉ muốn tốt cho anh thôi. Năm cuối mà anh lơ tơ mơ thì có ngày không ra trường được"
" Thì ở lại học với em" Thái Hanh lí nhí
" Anh mới nói gì đấy!?" Chính Quốc quay ngoắc lại.
"..." Thái Hanh im lặng, giả vờ nhìn đi nơi khác.
Nhưng đến tối, khi Chính Quốc mở cặp ra, em phát hiện hắn đã dùng bút dạ quang tô kín mít tất cả các ô trống trên bảng tọa độ, biến nó thành một hình trái tim khổng lồ kèm theo dòng chữ:
"Xác suất Kim Thái Hanh nhớ Điền Chính Quốc là 100% mỗi ngày, không có biến số, không có ngoại lệ. Thầy giáo Toán không thể dùng định lý để giới hạn nỗi nhớ của anh được đâu!"
Nhìn tờ giấy bị hắn "phá hoại" một cách ngọt ngào, Chính Quốc chỉ biết lắc đầu cười bất lực, trong lòng ngập tràn một thứ cảm giác ấm áp không thể gọi tên.
Ngọt ngào trên lưng anh
Chiều thứ Sáu, đây cũng chính là "khung giờ vàng" duy nhất trong tuần được phép gặp nhau theo đúng quy định nghiêm ngặt từ bảng tần suất của sếp Điền.
Thế nhưng, thay vì một buổi hẹn hò yên tĩnh ở quán cà phê, Kim Thái Hanh lại có một trận giao hữu bóng rổ nảy lửa với khoa bạn. Để lôi kéo được bạn nhỏ nhà mình ra sân, gã khổng lồ Thể dục đã phải giở hết mọi chiêu trò làm nũng bẩm sinh.
"Quốc phải đi để cổ vũ anh chứ! Bạn trai em đẹp trai ngời ngời thế này, bé không định đi theo để giữ người yêu mình à?"
Thái Hanh vừa mè nheo vừa lăn lộn, gối đầu lên đùi Chính Quốc mà cựa quậy như một chú cún bự đòi chủ ôm ấp. Chính Quốc vừa nhẹ nhàng lùa tay vào vuốt vẹt mấy lọn tóc của hắn, vừa cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị, khẽ chề môi:
"Không đi, em bận học rồi. Đi theo anh để coi anh làm màu hay gì? Xùy!"
" Em không đi là anh cắn bụng em nè! Ăn thịt em cho chết luôn!"
Nói là làm, hắn tinh nghịch úp cả khuôn mặt góc cạnh vào vùng bụng phẳng lỳ của em qua lớp áo thun mỏng, cố tình thở nhột rồi vươn lưỡi liếm nhẹ một cái trêu ghẹo.
"Cái đồ lưu manh này! Buông ra coi!" Chính Quốc hốt hoảng đỏ mặt, ra sức đẩy cái đầu xù của hắn ra.
"Chiều nay nhớ đến đó nha bé!"
Thái Hanh bất ngờ rướn người hôn mạnh lên má em một cái "chụt" rõ to, rồi nhanh như cắt đứng dậy chạy đi, để lại một Điền Chính Quốc ngồi trên ghế với chiếc má còn vương lại hơi ấm và khuôn mặt ngơ ngác vì chưa kịp định hình.
Và thế là, Chính Quốc vẫn đến. Em ngồi ở một góc khuất trên khán đài, ngoài miệng thì chê hắn làm màu nhưng đôi mắt thỏ tròn xoe chưa từng rời khỏi chiếc áo đấu số 09 dù chỉ một giây.
Trên sân, Kim Thái Hanh giống như một con mãnh thú xổng chuồng. Sức bật dẻo dai, những pha dẫn bóng lắt léo và những cú ném rổ chuẩn xác đến mức tuyệt đối.
Thái Hanh chơi một trận bóng rực rỡ và thăng hoa hơn hẳn mọi ngày, bởi hắn biết rõ, ở một góc khán đài kia, có một ánh mắt dịu dàng đang dõi theo từng chuyển động của mình.
Tiếng còi mãn cuộc vang lên, phe Thể dục chiến thắng giòn giã. Trong tiếng hò reo vang dội của các cổ động viên. Hắn dốc toàn lực chạy phăm phăm về phía góc khán đài nơi Chính Quốc đang ngồi.
Người ngợm hắn ướt sũng mồ hôi, mái tóc bết lại, hơi thở dốc dồn dập nhưng đôi mắt nhìn em thì sáng bừng như gom hết ánh mặt trời buổi xế chiều.
Thái Hanh chống hai tay vào thành lan can khán đài, ngước khuôn mặt đỏ ửng vì mệt lên nhìn em, giọng điệu ngọt xớt:
"Quốc ơi, anh mệt muốn xỉu luôn á. Em có mang nước cho anh hông dọ?"
"Nè, anh uống đi rồi bớt làm màu giùm em cái." Chính Quốc lườm nhẹ một cái đầy yêu chiều, tự tay mở sẵn nắp chai nước khoáng rồi đưa tận tay cho hắn.
Thái Hanh ngửa cổ tu một hơi hết nửa chai nước. Hắn chống cằm nhìn Chính Quốc với vẻ mặt đầy tự hào:
"Bé Quốc, anh làm theo đúng bảng tần suất của em rồi nhé, cả tuần không dám bén mảng sang khoa Toán luôn. Hôm nay anh ghi được tận 20 điểm. Nhưng mà em có phạt anh vì cái tội 'phá hoại tài sản' (vẽ lên bảng tần suất ) tối hôm nọ không?"
Chính Quốc không trả lời ngay. Em rút mấy tờ khăn giấy, rướn người tới trước, tỉ mẩn và nhẹ nhàng lau đi từng giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán, trên má của gã người yêu.
"Vẽ bậy vào giáo án của sếp. Phạt anh chiều nay phải cõng em đi ăn kem."
Thái Hanh nghe xong nụ cười hình hộp rạng rỡ nở rộ trên môi: "Chốt nha! Chính Quốc mà không cho anh cõng thì Chính Quốc biến thành chó con!"
Buổi chiều hôm đó, trên vỉa hè, gã khổng lồ mét tám đang vững chãi cõng trên lưng bạn nhỏ của mình. Hai tay Chính Quốc vòng qua cổ Thái Hanh, cằm tựa lên bờ vai rộng lớn, vững chãi.
" Anh thúi quá à, hì hì"
"..."
"Anh đi nhanh lên coi!! Anh đi chậm rì thế này xíu nữa trễ giờ làm ở quán bác Kim cho coi." Chính Quốc áp má vào lưng hắn giả vờ cằn nhằn.
Thái Hanh xốc em lên cao hơn một chút, hai tay siết nhẹ đùi em, vừa đi vừa ghẹo: "Em mà còn nói nữa là anh bỏ em vô thùng rác nhé."
Chính Quốc nghe vậy liền siết chặt vòng tay quanh cổ hắn hơn, giọng điệu có chút hờn dỗi: "Anh hết thương em rồi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co