chương 13
Trọng Lực Và Lực Hấp Dẫn
Cuối tuần, sân bóng rổ của trường Sư phạm chìm vào không gian yên ắng. Thái Hanh dắt Chính Quốc ra sân, bảo là dạy cho bạn nhỏ cách ném bóng.
Thế nhưng, mục đích chính của gã thầy giáo Thể dục tương lai này rõ ràng không đơn thuần như vậy. Để tăng phần kịch tính, Thái Hanh cầm quả bóng rổ xoay xoay trên đầu ngón tay, mắt híp lại đầy gian tà khi đưa ra một kèo cá cược:
"Bé Quốc đứng từ vạch ném phạt này nhé. Nếu em ném trúng rổ dù chỉ một quả, anh sẽ bao em ăn cơm sườn suốt một tuần liền. Còn nếu em ném trượt... thì em phải cho anh hôn một cái. Chịu không?"
Chính Quốc nghe xong liền trừng mắt. Em chề môi, lườm hắn một cái sắc lẹm:
"Gì cơ? Hình phạt gì mà thấy ghê vậy? Bị anh hôn luôn á hả?"
"Nè! Anh hôn mà em dám chê đấy hả?!"
Thái Hanh lập tức lao vào dùng hai bàn tay to lớn cù lét vào hai bên hông em. Chính Quốc vừa né vừa cười nắc nẻ. Dù thừa biết cái đuôi lưu manh của gã người yêu đang vẫy tít mù để dụ mình vào tròng, nhưng tính hiếu thắng của một sinh viên khoa Toán đã khiến em gật đầu chấp nhận lời thách thức.
Chính Quốc đón lấy quả bóng cam từ tay Thái Hanh, đứng ngay ngắn trước vạch ném phạt. Thầy giáo Toán tương lai bắt đầu vận dụng toàn bộ kiến thức vật lý và hình học không gian có trong đầu.
Em nheo mắt ngắm nghía chiếc rổ sắt, nhẩm tính trong lòng về "quỹ đạo chuyển động parabol", "vận tốc ban đầu" và "góc ném tối ưu" để có một cú ghi điểm tuyệt đối. Sau một nhịp thở sâu, em nhún chân, đẩy tay đầy dứt khoát.
Quả bóng rời tay, vẽ nên một đường cong hoàn hảo, đẹp mắt trên không trung, lao thẳng về phía mục tiêu. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, quả bóng ấy trớ trêu thay lại đập mạnh vào vành rổ rồi văng thẳng ra ngoài.
"A..."
Chính Quốc tiếc nuối kêu lên một tiếng, đôi vai sụ xuống đầy thất vọng. Thế nhưng em còn chưa kịp quay người lại để tiếc rẻ thì một lồng ngực vững chãi, ấm áp đã áp sát từ phía sau.
Trước khi Chính Quốc kịp định hình, hai cánh tay rắn chắc của Thái Hanh đã vòng qua eo, bị hắn xoay người em lại, ép em phải đối diện trực tiếp với khuôn mặt đang tràn ngập ý cười của hắn.
Giữa khoảng cách gần đến mức hơi thở cũng quấn quýt lấy nhau, Thái Hanh nhìn bờ môi hồng đang dỗi hờn phụng phịu của em. Hắn bật cười, thanh âm trầm thấp, khàn khàn đầy quyến rũ dội thẳng vào màng nhĩ em:
"Toán học toán hình gì tầm này nữa em ơi... Trọng lực hoàn toàn thua lực hấp dẫn của anh rồi!"
Lời vừa dứt, Thái Hanh đã cúi đầu, dứt khoát ngậm lấy đôi môi đang định lý sự của em. Không còn là cái chạm nhẹ nhàng như những lần trước, nụ hôn lần này sâu hơn, nồng nhiệt và bỏng cháy hơn gấp bội. Hắn siết chặt vòng tay ôm lấy eo em, dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu cuốn lấy khuôn miệng ngọt ngào của bạn nhỏ.
Trạm tiếp tế buổi đêm
Đầu tuần tới, em có một buổi dạy thử vô cùng quan trọng trước hội đồng bộ môn của khoa Toán để lấy điểm điều kiện đi thực tập sư phạm. Đêm hôm đó, trong căn phòng trọ nhỏ, Chính Quốc phải thức trắng đêm để hoàn thành tập giáo án điện tử về chuyên đề "Hàm số mũ và hàm số lôgarit".
Đồng hồ điểm mười hai giờ sáng. Chính Quốc đeo cặp kính gọng tròn, mái tóc rối bời vì mỏi mệt, hai tay vẫn gõ lạch cạch trên bàn phím máy tính. Giữa không gian tĩnh mịch, một tiếng gõ cửa "cộc cộc" vang lên vô cùng nhẹ nhàng.
Em bước ra mở cửa, đập vào mắt là cái đầu xù của Kim Thái Hanh. Gã đàn anh mét tám mặc độc một chiếc quần short thể thao và chiếc áo khoác mùa đông, trên tay cầm một bịch đồ ăn.
"Bé ơi... Anh biết em chưa ngủ nên anh mang sang tiếp tế cho bé đây." Thái Hanh thu hết vẻ lưu manh ngày thường, hắn nhìn quầng thâm dưới mắt em mà xót xa vô cùng.
Chính Quốc né sang một bên cho hắn vào phòng, bất lực đỡ trán: " Hanh, em đã nói ở đây nguy hiểm vậy mà giờ này anh còn một mình chạy qua đây! Anh sang đây phá rối giáo án của em nữa đúng không?"
"Không có nha! Thầy Kim hôm nay sang đây làm trợ giảng nghiêm túc!"
Thái Hanh đặt thức ăn xuống , dứt khoát ấn vai Chính Quốc ngồi xuống chiếc ghế, còn hắn thì kéo một chiếc ghế nhựa nhỏ hơn, ngồi khúm núm bên cạnh.
Nhìn cách gã người yêu to xác chăm chú dõi theo từng dòng công thức khô khan trên màn hình dù bản thân chẳng hiểu một chữ, lòng Chính Quốc thốt nhiên mềm nhũn.
Học sinh cá biệt
Đến ba giờ sáng, giáo án điện tử cuối cùng cũng chạy xong slide cuối cùng. Để kiểm tra lại mạch bài giảng và tâm lý đứng lớp, Chính Quốc quay sang nhìn gã người yêu đang ngáp ngắn ngáp dài bên cạnh, gõ thước lên bàn nghiêm giọng:
"Học sinh Kim Thái Hanh, đứng dậy!"
Thái Hanh giật bắn mình, theo bản năng lưng thẳng tắp như cột điện, hai tay ép sát đùi: "Có em!"
"Bây giờ em sẽ dạy thử phần lý thuyết. Anh đóng vai trò là học sinh cá biệt trong lớp, liên tục đặt ra các câu hỏi hóc búa hoặc tìm cách làm loạn để em tập phản xạ sư phạm. Hiểu chưa?"
"Rõ thưa thầy Điền!" Hai mắt Thái Hanh sáng rực lên, lập tức nhập vai một cậu học sinh siêu quậy.
Chính Quốc bắt đầu hắng giọng giảng bài, tay chỉ vào màn hình máy tính: "Các em chú ý, đồ thị của hàm số y = a^x sẽ luôn đi qua điểm có tọa độ (0; 1) trên trục tung..."
"Thưa thầy!" Học sinh cá biệt Kim Thái Hanh cao lớn giơ tay phát biểu, mặt mũi vô cùng nghiêm túc nhưng lời nói ra lại đầy mùi lưu manh: "Em không hiểu điểm (0; 1) là gì hết. Em chỉ biết tọa độ của em là ở trong tim thầy, không có biến số, không có sai số. Thầy giải thích định lý này giùm em với?"
Em đỏ bừng mặt, gõ mạnh cây thước gỗ xuống bàn: "Em Hanh không tập trung nghe giảng, nói chuyện yêu đương nhảm nhí trong giờ, phạt trừ 5 điểm thi đua!"
"Ơ? " Thái Hanh bĩu môi, tiếp tục giở trò:
"Thế thầy cho em hỏi, hàm số lôgarit có giúp em tính được xác suất khi nào thầy cho em hôn tiếp không ạ? Từ hôm thứ Sáu đến giờ em chưa được gia hạn nộp phạt nè thầy ơi."
"Kim Thái Hanh!!!!"
Chính Quốc bất lực hét lên, chiếc mặt nạ thầy giáo nghiêm túc hoàn toàn vỡ vụn. Thái Hanh vòng tay ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của em, kéo cả người em ngã vào lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co