chương 14
Sự nhượng bộ ngọt ngào
Bị hắn ôm gọn vào lòng, Chính Quốc thở dài một tiếng, buông xuôi xấp tài liệu xuống đùi. Khẽ tựa đầu vào vòm ngực vững chãi và ấm áp của Thái Hanh, em nghe thấy tiếng tim hắn đập đều đặn, mạnh mẽ phía sau lưng mình.
Thái Hanh nhẹ nhàng gỡ cặp kính gọng tròn của em ra đặt lên bàn, dùng đôi bàn tay to lớn, thô ráp ôm lấy khuôn mặt em, ép em xoay lại nhìn hắn. Ánh mắt hắn nhìn em lúc này không còn sự cợt nhả, mà là sự trân trọng và xót xa:
"Bé Quốc của anh giỏi lắm, giáo án rất hay, ngày mai em chắc chắn sẽ đạt điểm tuyệt đối. Đừng áp lực quá nhé, có anh ở đây rồi."
Chính Quốc nhìn vào đôi mắt của Thái Hanh, bao nhiêu mệt mỏi và lo lắng cho buổi dạy thử ngày mai bay biến sạch sẽ. Em khẽ mím môi, chủ động vươn tay vòng qua cổ hắn, lý nhí bảo:
"Học sinh Hanh... hỏi câu lúc nãy đúng không?"
"Hả? Câu nào cơ bé?" Thái Hanh ngơ ngác.
"Cái câu... xác suất để được hôn ấy."
Nói rồi, không đợi gã kịp phản ứng, Chính Quốc đã hơi nhướng người, chủ động đặt lên đôi môi dày quyến rũ của hắn một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng toàn bộ sự ỷ lại và tình yêu của em.
Chiếc hôn dứt ra trong một giây, Chính Quốc đỏ mặt giấu đầu vào hõm cổ hắn, vừa ngượng vừa thầm thì: "Đáp án là 100% mỗi ngày. Cho phép anh bám em suốt đời luôn đấy."
Hắn siết chặt vòng tay, ôm ghì lấy bạn nhỏ vào lòng, khẽ cười thành tiếng giữa đêm muộn: "Tuân lệnh thầy giáo Điền, cả đời này anh nguyện làm học sinh cá biệt bị em quản thúc!"
Thế Giới Bí Mật Sau Cánh Cửa Sư Phạm
Sau hai năm gắn bó từ thuở giảng đường, Chính Quốc và Thái Hanh đều xuất sắc tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu trên tay. Chẳng mấy chốc, cả hai đã cùng nhau đầu quân về công tác tại một trường THPT trọng điểm của tỉnh.
Mọi thứ dẫu có đổi thay, nhưng chiếc xe máy màu vàng từ hồi đại học thì Kim Thái Hanh vẫn nâng niu giữ lại, chỉ để làm nhiệm vụ duy nhất: đưa đón bạn nhỏ của hắn đi dạy mỗi ngày.
Kể cả khi sương sớm còn bảng lảng hay lúc bóng chiều tà đã nhuộm đỏ cả góc sân, người ta vẫn luôn thấy một lớn một nhỏ ngồi trên chiếc xe máy quen thuộc, chầm chậm lăn bánh đến trường.
Mỗi sáng, Thái Hanh luôn cùng "chiến mã" của mình trước cổng phòng trọ của Chính Quốc, kiên nhẫn và lặng lẽ, tuyệt nhiên không một lời hối thúc hay than vãn. Đối với hắn, việc được đứng chờ em dưới tán cây mát rượi đã là một đặc ân ngọt ngào.
"Sao anh không gọi cho em?! Để anh đợi lâu rồi."
Vừa nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc ngoài cổng trọ, Chính Quốc đã lo sốt vó. Cậu chân này chưa kịp xỏ giày đàng hoàng, bước đi còn tập tễnh hối hả chạy vội về phía Thái Hanh.
"Chính Quốc không có chạy, té bây giờ!"
Thái Hanh xót xa tiến lại gần, dang rộng đôi tay vững chãi đón lấy em vào lòng, bao bọc cậu người yêu nhỏ bé bằng sự che chở tuyệt đối.
Hắn cúi đầu, vừa tỉ mẩn gài lại quai nón bảo hiểm cho em, vừa dịu dàng mỉm cười: "Chờ em thì có gì lâu đâu, anh chờ cả đời còn được. Lên xe nào, anh chở bé đi ăn sáng."
Trong mắt các học sinh, mối quan hệ giữa hai thầy giáo trẻ vẫn luôn là một ẩn số lớn.
Tụi nhỏ chẳng ai biết hai người là gì của nhau, chỉ thấy sáng nào thầy Hanh Thể dục cũng chở thầy Quốc dạy Toán đến trường bằng chiếc xe máy màu vàng, chiều về lại thấy thầy Hanh hộ tống thầy Quốc đi mua đồ ăn vặt khắp các ngõ hẻm.
"Chắc hai thầy là anh em ruột với nhau á, nhìn hai người giống nhau quá trời luôn!" - Đây chính là lời ngây ngô của mấy đứa học trò mỗi khi nhìn thấy cảnh tượng ấy.
Các thầy cô giáo khác trong trường dẫu biết chuyện nhưng cũng chỉ mỉm cười giữ bí mật, họ tôn trọng không gian cá nhân và muốn để hai người chủ động công khai vào một thời điểm thích hợp.
Đôi lần, có vài nữ sinh bạo dạn hỏi thầy Quốc đã có người yêu chưa, em chỉ mỉm cười dịu dàng rồi khéo léo lảng sang chuyện bài vở, bởi em hiểu môi trường sư phạm không phù hợp để bàn luận chuyện tình cảm riêng tư.
Nhìn ngón áp út trống trơn không có nhẫn của thầy Quốc, các nữ sinh lại được dịp khấp khởi mừng thầm vì tưởng mình vẫn còn cơ hội. Nhưng các em đâu biết rằng, mỗi tối, năm ngón tay mềm mại của thầy Quốc luôn được nâng niu, mân mê một cách đầy chiếm hữu bởi bàn tay chai sần của người thầy Thể dục nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co