Truyen3h.Co

Thương em

chương 15

Nguyncara

Bản Kế Hoạch Mang Tên "Chúng Ta"

Thời gian gần đây, mùa thi cử cận kề khiến Chính Quốc bận rộn ngập đầu trong mớ giáo án và các lớp dạy thêm đến mức gầy đi trông thấy.

Nhìn đôi má bánh bao ngày nào giờ hóp lại, Kim Thái Hanh xót người yêu đến đứng ngồi không yên, trong lòng cứ âm thầm vạch ra một kế hoạch.

Bước sang tháng mới, chủ nhà trọ bất ngờ thông báo tăng giá phòng lên thêm một phần ba. Nhìn sếp Điền ngồi ôm chiếc máy tính bấm xoạch xoạch, gương mặt phụng phịu đầy bất lực, đôi chân mày thanh tú cau chặt lại để cân đối lại bảng chi tiêu, gã thầy giáo Thể dục biết thời cơ "đưa thỏ về chuồng" của mình đã chính thức chín muồi.

Chiều hôm đó, sau khi dắt Chính Quốc đi mua một mớ đồ ăn vặt, trên đường đi bộ về, hắn đưa cho em một hũ sữa chuối ướp lạnh quen thuộc. Nhưng thay vì cắm sẵn ống hút như mọi khi, hắn lại chìa ra trước mặt em một chiếc chìa khóa thông minh có gắn móc khóa silicon hình quả bóng rổ nhỏ xíu.

Thái Hanh chớp chớp đôi mắt, cười híp mí đầy ẩn ý: "Bé Quốc ơi, từ tháng sau em trả phòng trọ đi, dọn đồ về ở chung với anh nhé."

Chính Quốc đang hút dở ngụm sữa, nghe xong suýt chút nữa là sặc. Đầu óc logic của thủ khoa khoa Toán lập tức nhảy số theo hướng vô cùng quy củ và nghiêm túc. Em đứng khựng lại dưới bóng cây bàng, Chính Quốc ngập ngừng:

" Trọ của em xa nhà anh quá hả?.... Hay để em chuyển sang cái trọ nào gần nhà anh ha?"

".... Không có phải! Ý anh là anh muốn hai đứa mình thực sự sống cùng nhau á. Muốn ngủ cùng em nè, thức cùng em, đưa đón em đi dạy mỗi ngày cơ." Thái Hanh cuống cuồng đính chính, ánh mắt khẩn thiết.

"Chưa cưới xin gì hết mà đòi về ở chung, đã vậy còn ở cùng với bác Kim nữa. Không có được đâu, người ta cười chết! Ảnh hưởng đến bác và anh lắm"

Nói rồi, bạn nhỏ chề môi giận dỗi, dứt khoát nhét ngược chiếc chìa khóa vào lòng bàn tay to lớn của Thái Hanh, quay mặt đi nơi khác để che giấu sự bối rối.

Thấy bạn trai nhỏ hiểu lầm, Thái Hanh hốt hoảng đến mức suống sảng. Hắn lật đật lôi từ trong túi xách ra một cuốn sổ hồng chính chủ còn thơm mùi mực mới, vội vàng đặt vào tận tay Chính Quốc.

"Bé ơi, em hiểu lầm anh rồi, tội nghiệp anh quá! Anh đâu có gan bắt em về làm rể ngay lúc này đâu." Thái Hanh lí nhí, hai tay đan vào nhau đầy thành khẩn, bộ dạng hối lỗi như một chú cún bự.

"Em nhìn kỹ xem, đây là căn hộ chung cư cách trường mình đang dạy có chưa đầy 10 phút đi xe thôi."

Chính Quốc ngơ ngác mở cuốn sổ hồng ra, trên đó in rõ tên chủ sở hữu: Kim Thái Hanh.

Thái Hanh gãi gãi đầu, nhỏ giọng giải thích, trong mắt lấp lánh sự chân thành: "Hai năm trước đi dạy trước em, anh tích góp được một khoản, cộng với tiền mẹ Kim hỗ trợ và tiền thưởng giải bóng rổ tỉnh, anh đã mua trả góp căn này. Anh định sửa sang xong xuôi, sơn lại đúng màu kem em thích rồi mới chính thức dẫn em về.

Nhưng thấy em dạo này vất vả quá, lại thêm chuyện tiền phòng trọ tăng giá, anh xót em chịu không nổi... nên mới đánh liều đưa chìa khóa sớm cho em..."

Nhìn cuốn sổ hồng trên tay, rồi nhìn sang khuôn mặt đang lo lắng đến tội nghiệp của gã người yêu mét tám, mọi sự phòng bị và nguyên tắc cứng nhắc của thầy giáo Toán thốt nhiên tan chảy thành một dòng nước ấm áp.

Hóa ra, đằng sau sự "vô tri" thường ngày, người đàn ông này đã âm thầm chuẩn bị một tổ ấm che mưa che nắng cho em từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co