chương 16
Góp gạo thổi cơm chung
Chiều hôm đó, Thái Hanh dắt Chính Quốc đến thẳng căn chung cư. Căn nhà nằm ở tầng 5, chưa có nhiều đồ đạc ngoài chiếc sô pha màu xám, nhưng có một ban công rất rộng hướng thẳng ra sân vận động của trường, ngập tràn ánh nắng và gió mát.
Thái Hanh bước đến sau lưng Chính Quốc, nhẹ nhàng vòng hai tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của em, tựa cằm lên bờ vai gầy, thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên bên tai bạn nhỏ:
"Ở đây chỉ có hai đứa mình thôi, không có mẹ anh đâu mà em sợ. Em về đây ở, chúng mình cùng nhau đi làm, trưa anh lại chở em đi ăn. Tiền phòng trọ mỗi tháng em tiết kiệm được, không cần phải áp lực nữa. Anh không bắt em chung phòng ngay đâu, nhà có hai phòng ngủ mà... Phòng lớn hướng ban công đón nắng anh nhường sếp Điền hết, anh nằm phòng nhỏ bên cạnh để bảo vệ em, được không?"
Nhìn căn hộ ngăn nắp, ngửi thấy mùi sơn mới thoang thoảng, Chính Quốc biết hắn đã âm thầm chuẩn bị một tổ ấm riêng từ trước khi em ra trường để chăm lo cho tương lai hai đứa. Mọi sự phòng bị, tự trọng và nguyên tắc của thầy giáo Toán hoàn toàn sụp đổ trước sự chu toàn đầy đặc biệt này của thầy giáo Thể Dục.
Em cảm nhận được hơi ấm vững chãi từ vòm ngực phía sau, khẽ xoay người lại, dùng hai nắm tay nhỏ đấm nhẹ vào ngực Thái Hanh một cái, lườm quýt nhưng khóe môi đã cong lên hạnh phúc:
"Anh tính toán hết rồi chứ gì? Nhưng mà... tiền điện, tiền nước, tiền internet mỗi tháng, em phải trả một nửa, anh không được giành trả hết đâu đấy!"
Thái Hanh nghe xong thì hai mắt sáng rực như bắt được vàng. Hắn cười tít cả mắt, dứt khoát bế bổng bạn nhỏ lên quay một vòng giữa căn nhà mới, tiếng cười vang vọng khắp không gian. Họ chính thức dọn về chung một nhà, bắt đầu những ngày tháng "góp gạo thổi cơm chung" trước khi danh chính ngôn thuận bước lên lễ đường.
Điều ước bé nhỏ của thầy Hanh
Một buổi chiều thứ Bảy muộn, nắng hoàng hôn vàng vọt đổ dài trên những hàng ghế đá của sân vận động. Chính Quốc ngồi ôm chiếc balo trước ngực, yên lặng chờ gã người yêu hoàn thành tiết dạy Thể dục cuối cùng của tuần.
Hôm nay Thái Hanh đứng lớp dạy khối 10 - lứa học sinh mới toanh vừa bước chân vào trường.
Để tụi nhỏ không bỡ ngỡ, gã thầy giáo trẻ đã tự mình thị phạm, hướng dẫn cả lớp làm quen với kỹ thuật dẫn bóng suốt nguyên một tiết học, chẳng màng nghỉ ngơi lấy một phút nào.
Đến lúc tiếng còi mãn cuộc vang lên, giải tán học sinh xong xuôi, Thái Hanh mới lững thững đi về phía Chính Quốc, vừa đi vừa thở hổn hển.
Người hắn ướt sũng, mồ hôi nhễ nhại lăn dài trên những múi cơ cánh tay rắn chắc, thấm đẫm cả chiếc áo thun đồng phục thể thao.
Nhìn gã người yêu to xác bình thường năng nổ là thế, giờ lại mệt rũ cả người, Chính Quốc không khỏi xót xa. Cậu đứng dậy, định bụng bước lại gần dang tay ôm gã một cái thật chặt để "tiếp sức mùa màng".
Thế nhưng, vừa thấy cậu tiến tới, Thái Hanh đã vội vàng lùi lại một bước, hai tay giơ lên xua xua:
"Khoan đã bé ơi! Đừng có ôm anh, người anh đang dơ và đầy mùi mồ hôi lắm. Chờ anh về tắm rửa sạch sẽ rồi anh hôn bù cho nhé!"
Bị từ chối cái ôm ngọt ngào, thầy giáo Toán lập tức cau mày, đôi môi hồng phụng phịu lườm hắn một cái sắc lẹm: "Thấy ghét!!!"
Thái Hanh bật cười hì hì trước cái điệu bộ giận dỗi đáng yêu ấy. Hắn ngửa cổ tu một hơi hết nửa chai nước, rồi vô cùng tự giác cúi thấp cái thân hình mét tám xuống, ngoan ngoãn để Chính Quốc dùng khăn giấy tỉ mẩn lau đi từng giọt mồ hôi trên trán và dọc sống mũi cho mình.
"Hôm nay, để em chở anh về cho nha!" Chính Quốc vừa vứt mớ khăn giấy vào thùng rác vừa lên tiếng đề nghị.
"Được không đó? Thế thì phải nhờ thầy Điền chiếu cố cho thầy Kim nhó!"
Thái Hanh cười hí hí, hai mắt híp tịt lại vì sướng rơn. Yêu nhau ngần ấy năm, đây là lần đầu tiên hắn được bạn nhỏ chủ động đòi cầm lái chở về trên chiếc xe máy màu vàng định mệnh này.
Thân hình nhỏ nhắn của Chính Quốc lọt thỏm phía trước, gồng mình giữ vững tay lái, trong khi gã khổng lồ Thể dục ngồi phía sau cứ loay hoay tìm chỗ đặt tay sao cho không làm em bị khó chịu.
"Anh ngồi yên coi!!! Hai tay ôm chắc vào eo em nè, té bây giờ!" Chính Quốc vừa gài số xe vừa cằn nhằn, giọng điệu hệt như một ông cụ non đang quản giáo đứa trẻ nghịch ngợm.
Thái Hanh chỉ chờ có thế, nhanh như chớp luồn hai bàn tay to lớn, ấm áp ra phía trước ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh của em, ghì chặt lấy. Chưa thỏa mãn, hắn còn nghiêng đầu, hạ cằm xuống đáp ngay vào bờ vai gầy, mềm mại của cậu người yêu.
Chiếc xe máy màu vàng túc tắc chạy trên con đường nhựa rợp bóng mát dẫn về khu chung cư. Sau một hồi gác cằm tận hưởng mùi hương dầu gội dịu nhẹ trên tóc em, Thái Hanh bỗng khẽ cựa quậy, giọng điệu ỉu xìu đầy tủi thân vang lên bên tai Chính Quốc:
"Quốc ơi, tự dưng ước gì anh bớt cao đi một xíu..."
"Hửm? Sao tự nhiên lại ước thế?" Chính Quốc khẽ liếc mắt nhìn qua kính chiếu hậu.
"Tại gác cằm lên vai em thấp quá, xe chạy xóc làm anh mỏi hết cả cổ với gáy rồi!" Hắn mè nheo, cọ cọ chóp mũi vào hõm cổ em làm nhột.
Chính Quốc nghe xong liền bật cười thành tiếng, nhưng ngoài miệng vẫn không quên dập tắt sự vòi vĩnh của Thái Hanh: "Cho anh chừa! Người ngợm gì mà bự như con trâu, ai mượn gác lên vai em làm gì chứ?"
Nói năng phũ phàng là thế, vậy mà đến tối, sau khi hai người tắm rửa và ăn cơm xong xuôi, người ta lại thấy một cảnh tượng hoàn toàn trái ngược.
Trong căn phòng khách ấm cúng của căn hộ mới, Thái Hanh cởi trần, nằm sấp trên chiếc sô pha màu xám. Còn Chính Quốc thì đang ngồi xếp bằng bên cạnh, hai tay thoa chút dầu tràm, cặm cụi dùng lực ngón tay tỉ mẩn xoa bóp, nhấn nhả từng thớ cơ vùng cổ và bả vai đang căng cứng cho hắn.
Đôi bàn tay vốn chỉ quen cầm phấn viết công thức Toán, lúc này lại vô cùng kiên nhẫn, dịu dàng xoa dịu cơn mỏi mệt cho gã người yêu.
Mùi dầu tràm thơm nhẹ thoang thoảng trong không gian. Thái Hanh úp mặt vào gối, cảm nhận sự chăm sóc ngọt ngào từ những ngón tay mềm mại của em, lồng ngực gã rung lên vì hạnh phúc.
Hắn lim dim mắt, trong lòng thầm nghĩ: Vua chúa ngày xưa cũng chỉ sướng đến cỡ này mà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co