Truyen3h.Co

Thương em

chương 17

Nguyncara

Ái muội

Được sếp Điền đích thân dùng đôi bàn tay mềm mại xoa bóp cho suốt cả tiếng đồng hồ, gã trâu bự Kim Thái Hanh sướng đến mức suýt chút nữa là ngủ quên trên sô pha.

Cho đến khi Chính Quốc vỗ mạnh một cái vào bả vai rắn chắc của hắn báo hiệu "hết giờ", Thái Hanh mới lười biếng mở mắt, trở mình ngồi dậy.

Hắn nhìn bạn nhỏ nhà mình đang ngồi khoanh chân, vừa lau mồ hôi rịn trên trán vừa cầm hũ sữa chuối lên hút một ngụm, ánh mắt hắn thâm tình đến mức muốn làm người ta tan chảy.

Nhanh như cắt, Thái Hanh trườn tới, vòng tay nhấc bổng cả người Chính Quốc đặt ngồi gọn lỏn lên đùi mình, siết chặt eo em không cho chạy thoát.

"Anh làm cái gì vậy, buông ra coi! Người ta vừa mới bấm máy huyệt cho anh xong!" Chính Quốc phụng phịu, lấy tay đẩy cái cằm lún phún râu của hắn ra xa.

"Anh hôn bù cho thầy Điền nè, hồi chiều em đòi ôm mà anh không cho còn gì."
Nói là làm, Thái Hanh cúi đầu, dứt khoát ngậm lấy bờ môi hồng đang cằn nhằn của em.

Nụ hôn buổi tối mang theo vị sữa chuối ngọt ngào, dịu dàng và quấn quýt hơn hẳn sự dồn dập ở sân bóng ngày trước. Thái Hanh mút nhẹ vành môi em, như muốn bù đắp lại hết thảy những mệt mỏi của một ngày dài đứng lớp.

Tay hắn bắt đầu luồn vào trong áo, chầm chậm chạm từng tấc da thịt trắng trẻo. Áo của Chính Quốc bị xốc lên tới ngực. Tay hắn bắt đầu di dời lên trên chạm vào khoảng ngực hồng hào mềm mại ấy.

Như có luồn điện chạy qua, em rên khẽ một tiếng làm hắn hứng tình không thôi. Nụ hôn vừa dứt không khí trong phòng khách đậm đặc mùi ái muội. Vành tai em đỏ chót như có thể nặn ra cả máu. Môi em sưng lên, da thịt trắng trẻo có những vết đỏ mờ ám.

Hắn nhắm nghiền mắt, tựa trán mình vào vòm trán đang lấm tấm mồ hôi của Chính Quốc, lồng ngực phập phồng thở hắt ra những luồng hơi nóng hổi để đè nén phần bản năng đang gào thét xuống.

Sau một tràng im lặng, Thái Hanh run run kéo vạt áo của Chính Quốc xuống, cẩn thận chỉnh đốn lại trang phục cho em. Hắn vùi đầu vào hõm cổ thơm mùi sữa của em, giọng khàn đặc hối lỗi: "Anh xin lỗi... Bé Quốc, anh thề là anh không cố ý lưu manh đến mức đó đâu."

Nhìn chú cún bự mét tám đang cụp tai hối lỗi, Chính Quốc khẽ vuốt ve tóc hắn, thỏ thẻ: "Em không có trách anh..."

Bảng phân chia công việc

"Em đi ra ghế ngồi liền, em mà lì là anh đánh đòn đó nha!"

Thái Hanh quay phắt lại, hù dọa bằng gương mặt nghiêm nghị, trên tay vẫn đang cầm chiếc chén dính đầy bọt xà bông.

"Em cũng muốn rửa phụ anh mà. Anh đi dạy về đã mệt lắm rồi..." Chính Quốc phụng phịu, chẳng những không sợ mà còn bước tới úp mặt vào tấm lưng to bản của hắn. Hai tay cậu vòng qua ôm chặt lấy cái bụng ấm áp của người yêu.

Chính Quốc thở dài thầm nghĩ, trên đời này không biết có ai sau khi có người yêu xong lại suốt ngày bị la như em không.

Ngoài những lúc tình tứ, dịu dàng ra thì Kim Thái Hanh khi làm việc nhà "gia trưởng" lắm luôn.

Lúc nào em cũng bị Hanh la rầy, biết là hắn xót cho mình, nhưng... nhưng mà người ta cũng biết tủi thân á nha!

Cái sự gia trưởng của gã thầy giáo Thể dục len lỏi vào từng bữa cơm thường nhật. Điển hình như lúc ăn cơm, thấy bạn nhỏ cứ dán mắt vào xấp bài kiểm tra, Thái Hanh lại bắt đầu cằn nhằn, đi tới nhéo cái má của em một cái:

"Em vô ăn cơm không hay là ngồi chấm bài hoài?"

Đến khi chịu ngồi vào bàn rồi, Thái Hanh lại bắt đầu soi xét cái bát của Chính Quốc: "Em ăn thịt vào, ăn cơm sao mà ít vậy? Em ngồi lại đây anh đút em ăn."

Nói rồi, Thái Hanh dứt khoát bỏ bát đũa xuống, đưa tay vỗ vỗ lên chiếc đùi vững chãi của mình.

"Em không chịu đâu." Chính Quốc lắc đầu từ chối. Em vừa kịp nhích người định ngồi xích ra xa thì đã bị bàn tay của hắn nắm lấy đai quần, kéo một cái thật mạnh khiến em ngồi ngoan ngoãn trên đùi hắn.

"Anh ơi, em hông ăn nữa đâu..." Cậu thầy giáo Toán nghiêm túc trên bục giảng là thế, giờ lại ngoan ngoãn ngồi gọn lỏn trong lòng gã người yêu, cả tấm lưng dựa dẫm vào ngực Thái Hanh, cái miệng nhỏ vừa phụng phịu lầm bầm vừa nhai chóp chép thìa cơm người ta tận tình đút cho.

Không chỉ chuyện ăn uống, đến lúc làm việc nhà, cái tính bao bọc đến mức độc đoán của Thái Hanh lại càng bộc lộ rõ rệt.

Thấy Chính Quốc vừa cầm chiếc chổi lên định quét cái nhà, Thái Hanh đã từ đâu lao tới giật phắt lấy, nghiêm giọng căn dặn:

"Quốc cưng bỏ xuống liền, không có làm. Em lại ăn trái cây đi. Em mà phụ anh là anh đánh đòn em!"

"..." Chính Quốc đứng hình, Chính Quốc phụng phịu, Chính Quốc giận dỗi hắn thực sự.

Em tự nhủ không thể để tình trạng này tiếp diễn được. Làm sao có thể cứ trơ mắt nhìn hắn đi làm về đã mệt nhoài lại còn ôm hết tất cả mọi việc vào người, còn mình thì thảnh thơi không làm gì cả?

Bất chợt nhớ lại chiếc "Bảng tần suất" thời sinh viên, Chính Quốc liền nảy ra một ý tưởng. Em mua hẳn một tấm bảng đen nhỏ treo ngay ở lối ra vào để phân chia việc nhà theo tuần.

Chính Quốc cầm viên phấn, nắn nót viết từng nét chữ vô cùng đều đặn, chia ca trực nhật rõ ràng, rạch ròi hệt như thời còn đi học.

"Gì đó bé?"

Thái Hanh đi ngang qua, thấy bạn nhỏ đứng loay hoay trước tấm bảng liền tiến lại gần từ phía sau. Vừa hỏi, hắn vừa cúi đầu, ham hố thơm lấy thơm để lên mái tóc mềm mại, phảng phất mùi dầu gội dịu nhẹ của em.

Chính Quốc nghiêm túc quay lại, chỉ tay vào các cột mốc phân chia:

"Em đang viết bảng phân công công việc. Không thể để anh làm việc suốt được. Em thương Thái Hanh nên em muốn làm phụ anh."

Thái Hanh nghe xong thì im lặng, gật gù có vẻ tiếp thu lắm. Thế nhưng, gã thầy giáo Thể dục này dẫu học dốt Toán thật, nhưng riêng khoản lách luật và lưu manh thì lại cực kỳ nhạy bén.

Cứ mỗi tối, lợi dụng lúc Chính Quốc đang say sưa, tập trung cao độ để chấm bài vở cho học sinh, Thái Hanh lại lén lút cầm viên phấn, rón rén đi ra cửa.

Hắn tự tay gạch phăng tên Chính Quốc ở các ô "Rửa bát / Lau nhà", dứt khoát viết đè tên mình vào thế chỗ, không quên vẽ thêm một hình quả bóng rổ nguệch ngoạc bên cạnh làm ký hiệu.

Sáng hôm sau, vừa ngủ dậy nhìn thấy tấm bảng đen bị sửa đến nát bét, Chính Quốc tức mình định quay sang mắng hắn một trận lôi đình.

Nhưng em chưa kịp mở miệng, Thái Hanh đã tiến tới, dịu dàng đặt lên môi em một nụ hôn, hắn cười hì hì:

"Tay sếp Điền là để cầm phấn viết bài cho học trò, cầm bút ký duyệt giáo án cho anh, không được chạm vào nước rửa chén nhiều bị chai đâu. Để tay anh chịu khổ cho!"

"Đồ ngốc!"

Chính Quốc mắng khẽ một câu, nhưng trái tim em đã mềm nhũn ra từ bao giờ.

Em vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của Thái Hanh để che giấu đi sự xúc động, cảm nhận giọt nước mắt hạnh phúc chẳng biết đã chực trào nơi khóe mắt từ lúc nào.

Bản tình ca chung sống của hai người, hóa ra lại được viết nên từ những điều "gia trưởng" ngọt ngào đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co