chương 18
Cưỡi "trâu" xem hoa(?)
Chiều Thứ Tư, Thái Hanh đang đứng phơi đồ ngoài ban công. Chính Quốc ở trong phòng chạy ra, thấy tấm lưng vạm vỡ của hắn thì máu nghịch ngợm trỗi dậy.
Em lùi lại lấy đà, bất ngờ nhảy tót lên lưng Thái Hanh, hai chân kẹp chặt vào hông hắn.
Thái Hanh giật mình nhưng theo phản xạ nhanh nhẹn của dân Thể dục, hắn lập tức đưa hai tay ra sau đỡ lấy mông em, cười hì hì:
"Gì đây sếp Điền? Nay đòi cưỡi trâu đi dạo hả?"
Chính Quốc không chịu ngồi yên, em rướn người leo thẳng lên hai vai hắn, ngồi vắt vẻo trên cổ Thái Hanh, đặt hai bàn chân nhỏ nhắn lên ngực sườn của Hanh để giữ thăng bằng, hai tay túm lấy hai tai hắn làm vô lăng hướng thẳng ra sân vận động:
"Thầy Kim, tiến về phía trước! Cho tôi nhìn xem tụi nhỏ có trốn tiết chơi bóng rổ không!"
Thái Hanh chiều người yêu hết nấc, hắn gồng cơ cổ, đưa hai bàn tay to lớn lên nắm lấy hai cổ chân em để giữ cho em khỏi ngã rồi cõng em đi vòng vòng phòng khách, vừa đi vừa giả tiếng còi xe inh ỏi.
Đúng lúc hai đứa đang chơi trò "cưỡi ngựa xem hoa" vô tri ấy thì cửa chính mở ra. Mẹ Kim xách theo mấy hộp đồ ăn và giỏ trái cây qua thăm.
Đập vào mắt mẹ là cảnh gã con trai mét tám đang cõng thầy giáo Toán ngồi vắt vẻo trên cổ, hai tay thằng nhỏ còn đang ra sức vò đầu bứt tóc con trai mình làm tóc hắn xù như tổ quạ.
Mẹ Kim đứng hình ở cửa, hắng giọng một cái thật to: "Hanh! Anh lớn tướng rồi mà dắt em chơi cái trò gì nguy hiểm thế này? Té một cái là gãy xương Chính Quốc bây giờ!"
Chính Quốc nghe tiếng mẹ Kim thì hồn siêu phách lạc, luống cuống định tụt xuống nhưng vì cuống quá nên hụt chân, suýt ngã nhào. Hai chân em đang vắt qua vai hắn nên bị vướng. Thái Hanh phải ôm chặt lấy hông em, từ từ hạ người xuống để em tiếp đất an toàn.
Cậu thầy giáo Toán mặt đỏ gay như quả cà chua, lí nhí chào mẹ Kim mà tai nóng bừng vì xấu hổ.
Chính Quốc lí nhí, hai tay đan vào nhau trước bụng, lắp bắp: "Dạ... con chào bác ạ. Tại con... con giỡn với anh Hanh một chút, con không biết bác sang."
Nhìn bạn nhỏ nhà mình mặt mũi đỏ như quả cà chua chín, Thái Hanh đứng bên cạnh vừa thương vừa buồn cười, liền tiến tới một bước định che chắn cho em.
Ai ngờ mẹ Kim đã lườm hắn một cái, rồi đon đả bước tới Chính Quốc, đổi giọng ngọt xớt:
"Chính Quốc không phải giải thích, mẹ lạ gì cái tính khí nghịch ngợm của tụi con. Mà gọi bác bằng mẹ đi chứ, hai đứa dọn về đây ở chung rồi, còn bác gì nữa!"
Câu nói của mẹ Kim bất ngờ nằm ngoài tưởng tượng, khiến Chính Quốc vừa ngượng đến mức chỉ muốn giấu mặt vào ngực áo Thái Hanh, vừa cảm thấy một luồng điện ấm áp chạy thẳng vào tim.
Chuyến đi đến "hoàng hôn"
"Bé Quốc, hè này anh về thăm nội một tháng lận. Em có muốn cùng anh về nội không?" Thái Hanh vừa nằm gối đầu lên đùi em Quốc, vừa lười biếng úp mặt vào chiếc bụng mềm mại của em mà thủ thỉ.
"Có... có gấp quá hông anh?" Chính Quốc vừa nghe tới đã muốn khiếp vía.
Em lật đật lấy cớ để giấu nhẹm đi nỗi sợ của mình. Em còn trẻ người non dạ, lỡ về đó vụng về làm gì sai thì bà có ghét em không?
"Gấp gì mà gấp bé? Nội anh mong được gặp em lắm á. Yên tâm đi, anh đâu có kể tật xấu nào của em cho bà nội nghe đâu." Thái Hanh dụi dụi đầu nài nỉ.
Chính Quốc nghe vậy liền phụng phịu, cúi xuống nhéo tai hắn một: "Em hông có tật xấu gì đâu nha!"
Thế là, dưới sự làm nũng của gã thầy giáo Thể dục, em Quốc cuối cùng cũng thỏa hiệp, chấp nhận dọn đồ về quê thăm nội cùng hắn.
Sau khi đồng ý, Chính Quốc lập tức rơi vào trạng thái "khủng hoảng tuổi trẻ". Em lật tung tủ đồ, băn khoăn không biết người lớn ở quê sẽ thích kiểu trang phục nào.
Mùa hè ở Deagu thường rất nóng. Hay là mặc áo phông cùng quần short?
Không, không được. Phải ăn mặc kín đáo.
Hay là áo len nhỉ? Kín đáo, sang trọng và chết trong cái nóng mùa hè....
Cuối cùng, Em Quốc đòi xếp vào vali toàn áo sơ mi trắng đóng thùng vì nghĩ như vậy nhìn sẽ giống "cháu rể ngoan hiền, giỏi giang".
Thái Hanh ngồi bên cạnh vừa bấm điện thoại vừa cười ngặt nghẽo, hắn phải vào dọn lại vali cho em, vứt bớt đồ trang trọng và nhét vào mấy chiếc áo phông rộng rãi cho em dễ thở.
Đêm hôm đó, có lẽ Chính Quốc đã sử dụng hết toàn bộ lời nói có trong cả cuộc đời mình.
Chính Quốc nói không ngừng nghỉ, nói từ chuyện thời tiết sang chuyện thời trang, lảm nhảm đến mức hắn không ngủ được.
"Ngủ đi bé ơi! Quốc nói miết làm anh ngủ không được nè." Thái Hanh vờ cau có, nhưng thực chất là hắn đang bận nín cười vì sự ngố tàu của em.
"Anh thì hiểu cái gì chứ!" Chính Quốc lườm hắn, tay chân bắt đầu táy máy.
Em lười biếng gác chân lên người Hanh, miệng vẫn nói:
" Không biết người lớn ở Deagu thích ăn gì nhỉ?
Anh ơi! Bà nội anh có thích ăn táo không?
Bà nội có thích ăn hải sản không nhỉ? Em sẽ đặt một thùng hải sản từ Busan gửi về.
Hay em nên mua sâm quý cho bà tẩm bổ ta?"
Nói một hồi vẫn chưa thông, Chính Quốc bồn chồn trèo hẳn lên người hắn, nằm chễm chệ trên vòm ngực vững chãi của Thái Hanh, hai tay bấu lấy vai hắn mà lây lây:
"Anh! Anh phải thức nghĩ cùng em chứ! Hay là giờ em xuống bếp làm bánh quy mang về cho bà nha?!"
Bốp!
Một tiếng động giòn giã vang lên trong không gian yên tĩnh. Thầy Kim dứt khoát tét một cái vào chiếc mông của em để răn đe: "Em chịu ngừng để ngủ chưa hả?"
Bình thường, giờ này Kim gia trưởng đã ép em lên giường nhắm mắt rồi. Nãy giờ hắn đã dung túng, nằm im làm đệm thịt cho em quấy phá, ai ngờ cái cậu thầy giáo Toán này càng được nước càng lấn tới, nói hoài không chịu thôi.
Bị đánh bất ngờ, Chính Quốc tủi thân mím môi, lập tức lăn đùng ra khỏi người hắn, quay lưng kéo chăn trùm kín mít:
"...Giận anh luôn! Đêm nay không thèm ôm anh ngủ nữa!"
Chính Quốc biết thừa, nếu Thái Hanh không được ôm em thì Thái Hanh sẽ mất ngủ cho mà xem. Đây chính là hình phạt tối cao dành cho sự hung dữ của thầy giáo Kim!
Ở phía bên kia chiếc chăn, Thái Hanh chỉ biết mím môi cười thầm trước cái cục thịt đang phụng phịu kia. Hắn tự nhủ thầm: Không sao, con nít mau giận dễ quên, mai lại quên chứ gì!
Mới quá nửa đêm một chút, cái người ban nãy vừa dứt khoát ban bố "hình phạt" cắt khẩu phần ôm ấp, giờ đã bắt đầu mếu máo quay người lại, vừa chủ động rúc sâu vào lồng ngực ấm áp của hắn, vừa nhỏ giọng làm nũng đòi ôm.
Thái Hanh bật cười bất lực, vòng tay siết chặt lấy vòng eo thon gọn của em vào lòng, thầm nghĩ trong đầu: Cái đồ con nít quỷ, thấy cưng hết sức!
Sáng hôm sau, trên chuyến tàu từ Seoul lao vút về phía Nam, Chính Quốc lôi một cuốn sổ tay nhỏ ra, bắt Thái Hanh phải dạy cho mình vài câu tiếng địa phương ở Daegu để lấy lòng bà nội, vì em sợ giọng Seoul của mình nghe điệu đà quá người lớn không thích.
Giọng Daegu đặc trưng là ngữ điệu đi xuống ở cuối câu, nghe rất ngầu và dứt khoát. Thái Hanh dạy em câu cảm thán kinh điển:
"Gấp-nô!" (Gì cơ?! / Làm sao cơ?!).
Em Quốc chu mỏ cố gằn giọng cho thật trầm, thật "ngầu" để nói câu đó, nhưng vì mặt em vốn búng ra sữa nên nhìn giống một chú thỏ con đang cố gầm gừ giả làm hổ.
Thái Hanh chịu không nổi sự đáng yêu này, liền ghé sát tai thì thầm dạy bậy câu khác:
"Để anh dạy câu này ngắn hơn, bảo đảm nội nghe xong cười miết:
'Kim Thái Hanh đẹp trai nhất vùng'."
Em Quốc ngây thơ ghi vào sổ, đến khi hiểu ra liền đỏ mặt lấy cuốn sổ đập bôm bốp vào vai Thái Hanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co