Truyen3h.Co

Thương em

chương 19

Nguyncara

" Hoàng Hôn" Ôm Trọn Tình Thương

Vừa bước xuống ga Daegu, Chính Quốc đã dứt khoát kéo tay Thái Hanh vào ngay cửa hàng lớn. Em khăng khăng giành trả tiền bằng được, tỉ mỉ chọn loại sâm quý thượng hạng nhất để làm quà ra mắt nội.

Suốt dọc đường đi, em nâng niu giỏ quà trên tay như ôm một báu vật, lòng vừa háo hức lại vừa bồn chồn.

Khi hai đứa về đến ngôi nhà Hanok cổ kính. Trông thấy bóng lưng hơi còng của nội đang ngồi trên hiên, tay cầm cái quạt nan quạt phành phạch, tim Chính Quốc bỗng đập liên hồi vì hồi hộp.

Em rụt rè, bàn tay vô thức bấu chặt lấy gấu áo sau lưng Thái Hanh để tìm chút điểm tựa.

Thái Hanh vừa bước qua cánh cổng sân liền hào hứng gọi lớn:
"Nội ơi! Con dắt bé Điền về cho nội xem mặt nè!"

Bà nội nghe tiếng gọi quen thuộc thì chống gậy đứng phắt dậy. Chính Quốc từ sau lưng hắn khép nép bước ra, lý nhí thưa: "Thưa nội, con mới về..."

Cứ tưởng bà cụ sẽ nghiêm khắc soi xét xem chàng cháu rể tương lai này thế nào, ai ngờ bà nội Daegu siêu thẳng tính vừa nhìn thấy hai đứa là liếc ngay vào giỏ quà đắt đỏ trên tay em.

Với chất giọng Daegu trầm ấm nhưng đầy uy lực, bà gõ cây gậy cái "Cộp!" thật kêu vào chân Thái Hanh:

"Cái thằng Hanh này! Đã bảo là không có mua quà cáp gì hết mà cũng bày vẽ mua. Hai đứa dắt nhau về chơi là ta mừng lắm rồi!"

Bà quay sang nhìn em, ánh mắt dịu lại:
"Con là Chính Quốc phải không? Mắt bà mờ quá, chẳng nhìn rõ nữa..."

Nói rồi, bà đưa bàn tay gầy guộc vỗ vỗ lên đỉnh đầu em đầy trìu mến.

Lời trêu đùa của "chồng em"

Vừa bước vào trong nhà, bà nội đã lật đật đi tìm cái kính lão đeo vào để nhìn cho rõ. Vừa nhìn thấy diện mạo của em, bà đã thốt lên đầy ưng ý:

"Chính Quốc đẹp quá! Đúng là dáng vẻ người giáo viên, vừa đẹp lại vừa nghiêm túc, chứ không phải như cái thằng Hanh nhà này!" Bà cười mỉm, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

"Dạ..." Bạn nhỏ Chính Quốc thẹn thùng, đôi má ửng hồng.

Bà nội quay sang bảo Thái Hanh: "Hanh! Con vào cất đồ đạc đi. Cái phòng hồi nhỏ của con, ta dọn dẹp lại rồi đó."

Thái Hanh ngoan ngoãn dạ một tiếng, hai tay lỉnh khỉnh xách đồ đạc đi thẳng vào căn phòng cũ. Đã lâu lắm rồi hắn mới có dịp ở lại nơi lưu giữ cả tuổi thơ mình.

Lúc này ở ngoài phòng khách, bà nội vừa mân mê đôi bàn tay nhỏ nhắn của em, vừa xót xa hỏi han:

"Thấy thương quá! Con đi đường xa có mệt không? Đường sá xa xôi, nhà cửa ở quê lại cũ kỹ, thiếu thốn đủ thứ. Biết thế này bà đã bắt tàu lên Seoul thăm hai đứa rồi."

Chính Quốc cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của bà, em khẽ nắm chặt lấy tay bà, cười rạng rỡ:

"Con không mệt chút nào đâu. Con thích nhà của nội lắm, vừa đẹp lại vừa ấm cúng nữa, hì hì."

Bà nội khẽ nhéo nhéo cái má hơi hóp lại vì bận rộn soạn giáo án của em, chép miệng:
" Đẹp thì đẹp thiệt mà ốm quá! Thằng Hanh nó không cho con ăn cơm hả?"

"Dạ đâu có, anh Hanh tốt với con lắm nội. Từ ngày quen anh ấy, cuộc sống của con tốt hơn lúc trước rất nhiều." Chính Quốc ngượng ngùng, trong lòng chợt ùa về những kỷ niệm ngọt ngào ngày đầu hai người mới quen nhau.

" Chứ sao! Anh là chồng em mà!"
Thái Hanh vừa từ trong phòng bước ra đã nghe thấy, liền xía miệng vào ngay.

Chẳng thèm nể nang gì, hắn còn cúi xuống hôn chụt một phát vào má Chính Quốc ngay trước mặt bà nội, khiến em thẹn thùng.

Hạn sử dụng của mật ngọt mang hiệu Điền Chính Quốc

Sau một bữa trưa no căng bụng, Chính Quốc ngậm ngùi bị bà nội bắt vào phòng ngủ trưa.

Huhu, Quốc tưởng về nội sẽ được trốn ngủ trưa. Ai ngờ, bà nội cũng bắt em ngủ trưa y như anh Hanh.

Nhìn cái mặt méo xệch, phụng phịu của em lúc bước vào phòng, Thái Hanh đứng bên cạnh buồn cười không chịu nổi, liền trêu: "Cho em chừa!".

Thực ra Chính Quốc đang rất mệt, và dù cho bên cạnh có một người đàn ông vạm vỡ, đẹp trai để ôm thì em vẫn chẳng tài nào chợp mắt nổi vì lạ chỗ. Người em cứ xoay tới xoay lui, lăn qua lộn lại để tìm một tư thế thoải mái nhất.

Thái Hanh dù mắt vẫn nhắm nghiền vì ngái ngủ, nhưng theo bản năng, đôi môi hắn vẫn tìm đến và đặt đúng vào môi em một cái hôn nhẹ.

Hắn thì thầm: "Ngủ không được hả bé? Lạ chỗ hửm?".

"Em động đậy làm anh thức giấc hả? Để em ra ngoài phòng khách nằm cho anh ngủ nhé..." Chính Quốc vừa định nhỏm người bật dậy thì đã bị một bàn tay to khỏe, ấm áp kéo sụp xuống.

Hắn một tay ôm trọn lấy lưng em, tay kia đỡ lấy đầu em để tránh cho em bị va vào thành giường.

"Đừng! Bên ngoài trời đang nóng lắm, bà cũng ngủ trong phòng bà rồi. Hôm nay đặc cách cho em chơi tự do đó."

"Thiệt hả anh? Yêu thầy Kim nhất trên đời!" Chính Quốc sướng rơn, rướn người hôn chụt mấy phát liên tiếp vào môi hắn.

Thái Hanh phì cười, nằm yên nhìn bạn nhỏ của mình bắt đầu lạch bạch đi khám phá khắp căn phòng thời niên thiếu của mình.

Em nhìn ngó xung quanh, mắt sáng rực lên: "Từ nhỏ là anh đã thích thể thao rồi hả? Mô hình bóng rổ với huy chương treo quá trời luôn nè. Chồng em giỏi quá ta!"

Một phần vì thích thú thực sự, phần vì đang vui sướng do trốn được giờ ngủ trưa nên Chính Quốc không tiếc lời ngọt ngào để nịnh nọt hắn.

Nghe thấy thế, tim Thái Hanh như mềm nhũn ra. Hắn nằm sát mép giường, vươn đôi chân dài chọt chọt vào cái mông tròn trịa của em đang ngồi bệt dưới đất, vòi vĩnh:

"Chữ 'chồng em' nghe ngọt thí...Nói lại lần nữa cho chồng em nghe đi bé ơi".

"..."

Đáp lại hắn là một khoảng không im lặng. Hắn ngơ ngác nhìn lại, thầm nghĩ trong lòng:

"Đó thấy chưa? Hắn đau lòng muốn chết. Hạn sử dụng mật ngọt của cái bạn nhỏ này ngắn hạn quá, người ta chưa kịp tận hưởng hết trơn đã hết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co