chương 20
Thời niên thiếu
Thế nhưng, chưa kịp để Thái Hanh dỗi xong thì giây trước em còn đang hí hửng, giây sau đã mếu máo cầm một vật gì đó đi ngược lại phía giường.
Tay em run run chỉ vào một tấm ảnh cũ, miệng hỏi dồn dập, nước mắt đã chực trào nơi khóe mi, chóp mũi đỏ chót vì uất ức:
"Anh ơi... lúc này anh đi đâu dạ? Sao bạn nữ này lại đứng cùng anh thế? Sao hai người đứng sát nhau quá dạ? Sao anh cười tươi dữ dạ?".
Thái Hanh nhìn thấy cảnh tượng đó thì hồn xiêu phách lạc, hoảng hốt tột độ.
Tấm hình này ở đâu ra vậy chứ? Hắn nhớ rõ ràng là mình đã vứt nó đi từ tám đời rồi mà!
Hắn vội vàng vươn tay ôm trọn em Quốc vào lòng, một tay vừa ra sức vuốt ve sống lưng em để dỗ dành, miệng vừa xót xa giải thích:
"Tấm này là lúc anh đi thi đấu giải ở huyện á. Anh đạt huy chương vàng nên lúc chụp hình mới cười tươi như vậy nà. Còn cô gái đứng bên cạnh là ai anh thề là anh không có biết!".
Hắn vừa nói vừa cúi đầu xuống, lo lắng nhìn biểu cảm của người trong lòng: "Người này cứ cố chấp chen vào đội của anh để chụp hình chung thôi. Sau buổi chụp hình đó thì anh mới biết người này thích anh, còn chạy đến tỏ tình với anh nữa...".
Nghe đến hai chữ "tỏ tình", bao nhiêu ấm ức trong lòng bạn nhỏ Chính Quốc vỡ òa ra.
Em oà khóc: "Oa!!! Đồ đàn ông thúi! Đồ đàn ông bội bạc! Em không thèm thích anh nữa đâu!".
Chính Quốc dỗi hờn quay lưng lại, úp mặt thẳng xuống gối mà khóc thút tha thút thít, không thèm nhìn mặt hắn lấy một cái.
Thái Hanh cuống cuồng cả lên, vừa xoay người em lại vừa luống cuống lau nước mắt:
"Bé ơi! Anh đã kể hết câu chuyện đâu mà. Sau đó anh dứt khoát từ chối người ta luôn á! Anh vứt luôn tấm hình này đi rồi, nhưng không biết ai lại nhặt được rồi cất vào đây đó chứ. Anh oan ức quá mà!".
Chính Quốc vừa hít hà cái mũi đỏ ửng, vừa nấc nghẹn trách móc: "Hic...Em ghét anh nhất nhà...".
"Rồi rồi, còn anh thương em nhất, trên đời này duy nhất chỉ có mình em thôi!" Hắn dịu dàng hôn liên tiếp lên cái "mặt mèo" lem nhem nước mắt của em, lòng vừa xót mà cũng vừa mở cờ trong bụng.
Hắn thật không ngờ thầy giáo nhỏ nghiêm túc ngày thường lại có lúc yêu mình đến phát hờn phát khóc thế này.
Quen nhau bao nhiêu năm trời, chẳng mấy khi thấy em Quốc ghen tuông, vậy mà hôm nay em lại đi chấp ghen tuông đùng đùng với một tấm ảnh chụp chung từ cái thời hắn còn niên thiếu.
Sự ngọt ngào lén lút
Cơn bão ghen tuông ban trưa tuy đã dịu xuống, nhưng bạn nhỏ Chính Quốc vẫn quyết định giữ thể diện bằng cách trưng ra vẻ mặt lạnh lùng.
Chiều muộn, sau khi đã ăn bữa tối no nê và cùng bà nội trò chuyện dưới hiên nhà, hai đứa lại dắt nhau trở về căn phòng ngủ nhỏ. Vừa khép cửa lại, Chính Quốc đã nhanh như cắt ôm lấy cái gối, tự tạo cho mình một chiến tuyến vững chắc ở góc giường, quay lưng về phía Thái Hanh.
Thái Hanh lân la bò lại gần, dứt khoát dùng sức mạnh cơ bắp dễ dàng tóm gọn lấy vòng eo nhỏ của em, kéo mạnh một phát.
Cả cơ thể Chính Quốc ngay lập tức rơi tõm vào khuôn ngực vững chãi và ấm áp của hắn. Hắn đè lên người em, nhưng không hôn ngay mà dùng những ngón tay thon dài vân vê đôi môi đang phụng phịu của em.
Lúc này, không gian xung quanh tĩnh mịch đến lạ kỳ. Ngôi nhà Hanok cổ kính vốn được dựng bằng vách gỗ khá mỏng, trong đêm vắng, chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể vang vọng ra ngoài. Mà phòng của bà nội lại ngay sát vách bên cạnh.
Nhận ra sự nguy hiểm, Chính Quốc hoảng hốt, hai tay vô thức bấu chặt vào bả vai vạm vỡ của hắn, lí nhí bằng giọng mũi:
"Anh... buông em ra đi mà. Vách nhà nội mỏng lắm, một chút tiếng động là nội nghe thấy bây giờ..."
Thái Hanh nhìn biểu cảm vừa sợ hãi vừa thẹn thùng của người dưới thân, ánh mắt hắn trong bóng tối bỗng tối sầm lại, ngập tràn dục vọng.
Hắn không những không buông, mà còn cúi đầu, ghé sát vào vành tai nhạy cảm của em, phả ra hơi thở ấm nóng khiến tai Chính Quốc đỏ rực lên. Hắn trầm giọng, chất giọng khàn đặc đầy quyến rũ:
"Ngoan, vậy thì em phải ngoan ngoãn giữ im lặng. Nội mà tỉnh giấc là qua gõ gậy vào chân anh bây giờ. Nhưng mà em cứ thế này, anh chịu không nổi..."
Nói rồi, không để Chính Quốc kịp phản kháng, Thái Hanh đã ngậm lấy đôi môi hư hỏng kia bằng một nụ hôn thật sâu.
Nụ hôn ban đầu còn mang tính trừng phạt nghịch ngợm, nhưng càng về sau càng trở nên nồng nhiệt, chiếm hữu. Hắn mút mát, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ của em mà dây dưa, tạo nên những tiếng "chụt" ám muội giữa màn đêm thanh vắng.
Chính Quốc bị hôn đến mức đầu óc choáng váng, cả người mềm nhũn ra như nước. Sợ hãi tiếng động nhạy cảm ấy lọt ra ngoài, bạn nhỏ hoảng loạn đưa một bàn tay lên tự che chặt lấy miệng mình để kìm nén tiếng thở dốc.
Thấy vậy, Thái Hanh khẽ cười khúc khích trong nụ hôn. Hắn dịu dàng gỡ bàn tay đang che miệng của em ra, lồng những ngón tay mình vào tay em, mười ngón tay đan chặt lấy nhau đặt trên đỉnh đầu.
Thay vào đó, hắn kéo tay em đặt lên bờ vai vững chãi của mình, thì thầm sát sạt:
"Đừng che. Khó chịu thì cắn vào vai anh này."
Nụ hôn của hắn bắt đầu rời khỏi môi, trượt dần xuống chiếc cằm thon gọn rồi lưu luyến ở vùng cổ và xương quai xanh trắng ngần của Chính Quốc.
Chiếc áo thun rộng thùng thình em mượn của hắn lúc này đã lệch sang một bên do trận giằng co. Khi khuôn miệng nóng bỏng của Thái Hanh áp vào làn da mát rượi, mút mạnh một phát như để "đóng dấu chủ quyền" sau trận ghen ban trưa, Chính Quốc hơi nhói, suýt chút nữa là bật ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn.
Em hốt hoảng há miệng, dứt khoát cắn chặt vào bả vai hắn để kìm lại âm thanh ám muội đang chực trào nơi cuống họng. Cảm giác đau đớn nhẹ từ vai truyền đến càng làm mạch máu của Thái Hanh sôi trào.
Bàn tay to, thô ráp của hắn luồn vào bên dưới lớp áo mỏng, mơn trớn dọc theo mạn sườn làm Chính Quốc run lên bần bật, hai chân vô thức cọ xát vào nhau, khiến tấm ga trải giường phát ra tiếng sột soạt rất khẽ.
Trong căn phòng nhỏ ngột ngạt và nóng bỏng, hai cơ thể quấn lấy nhau không rời một tấc. Chỉ có tiếng vải sột soạt, tiếng thở dốc kìm nén hòa cùng nhịp tim đập liên hồi của hai người đang yêu nhau cuồng nhiệt.
Khi Thái Hanh buông tha cho vùng cổ đã lấm tấm vài vệt đỏ ửng của em, hắn chống tay nhìn bạn nhỏ dưới thân đang thở hổn hển, mặt đỏ tai hồng, đôi mắt ngập nước đầy quyến rũ. Hắn cúi xuống hôn chụt một phát lên cái mũi đỏ chót của em, thỏa mãn thì thầm:
"Hết thời hạn hiệu lực của hình phạt rồi nhé. Giờ thì ngoan ngoãn cho anh ôm ngủ, không là anh... phạt tiếp đấy."
Chính Quốc lúc này chẳng còn sức đâu mà dỗi nữa, chỉ biết lí nhí mắng một câu: "Đồ lưu manh nhà anh..." rồi tự giác rúc đầu vào hõm cổ hắn, tận hưởng hơi ấm quen thuộc và chìm vào giấc ngủ bình yên sau một ngày dài đầy cảm xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co