Truyen3h.Co

Thương em

chương 21

Nguyncara

Buổi trưa ở vườn cây

Trưa hôm sau, khi cái nắng mùa hè ở Daegu bắt đầu đổ xuống chói chang, bà nội định ra vườn hái ít trái cây chín.

Thấy vậy, bạn nhỏ Điền liền lót tót đi lẻo đẻo theo sau. Khổ nỗi, người em cứ thế bang bang lao ra ngoài trời, không áo khoác, không nón, đến cả kem chống nắng cũng chẳng thèm bôi.

Thái Hanh ở trong nhà nhìn ra mà lo sốt cả vó, sợ cục cưng của mình dầm nắng một hồi là say sẩm mặt mày ngay. Hắn lật đật cầm chai kem với cái nón chạy theo, gọi với lên:

"Em bé! Em đi vào đây anh bôi kem chống nắng cho. Cháy nắng bây giờ nè!"

Chính Quốc mải nhìn mấy chùm quả trên cành, chân vẫn bước đi thoăn thoắt. Thái Hanh bất lực gọi tiếp: "Em đứng lại anh đội nón cho nè Quốc."

Thấy cháu rể tương lai bướng bỉnh quá, bà nội đang đi phía trước cũng phải dừng lại, quay đầu phụ họa với cháu trai bằng giọng điệu đầy quyền lực: "Quốc, con lại anh đi. Con không lại một hồi anh đánh đòn con đó."

Sau khi đứng im để Thái Hanh trang bị đầy đủ "lớp giáp" chống nắng từ đầu đến chân, em mới toe toét chạy lon ton đến bên cạnh bà. Suốt cả buổi hái quả, cái miệng em tía lia không ngớt, hết hỏi cái này đến khen cái nọ, không biết là giống ai nữa.....

Thái Hanh tìm một bóng râm mát mẻ dưới gốc cây, ngồi yên lặng quan sát hai bà cháu. Thỉnh thoảng, hắn lại đưa máy ảnh lên ngắm nghĩa rồi bấm "tách" một phát, ghi lại mấy khoảnh khắc trông ngốc nghếch nhưng đáng yêu chết đi được của em Quốc.

Dịch vụ tắm rửa năm sao

Lâu lắm rồi Chính Quốc mới đi bộ và vận động nhiều đến thế. Cộng với cái thời tiết oi ả ngày hè ở Daegu làm em mệt rã rời cả người, mồ hôi thấm ướt đẫm một mảng áo phông.

Thấy em bước vào nhà với gương mặt bơ phờ, Thái Hanh liền xót xa lấy khăn ướt chu đáo lau mặt cho em. Hắn cúi đầu hỏi:
"Mệt không bé?"

Chính Quốc lúc này mệt đến mức muốn xỉu, đôi chân đi không nổi luôn á, chỉ biết gật gật đầu chịu trận. Nhân cơ hội người yêu đang kiệt sức, ánh mắt Thái Hanh bỗng lóe lên tia tinh quái, gương mặt không thể nào gian tà hơn: "Thế anh tắm cho bé nhó!!"

Em còn chưa kịp lắc đầu từ chối thì gã đàn ông vạm vỡ kia đã dứt khoát bế bổng em lên, đi thẳng vào phòng tắm.

Thế nhưng, sau trận tắm đó, Chính Quốc phát hiện ra mình hối hận lắm! Hối hận vì sao không để anh Hanh tắm cho em sớm hơn.

Ảnh tắm cho em phải gọi là siêu cấp dễ chịu, siêu cấp đã luôn! Em chẳng cần phải động một ngón tay, cứ việc ngồi yên một chỗ như một ông hoàng, mọi thứ còn lại cứ để anh người yêu lo.

"Nhắm mắt lại nha bé, xà bông vô mắt bây giờ." Thái Hanh vừa ân cần nhắc nhở, vừa cẩn thận lấy chiếc khăn khô lau nhẹ quanh mắt cho em để tránh bọt xà phòng.

Đang tận hưởng sự chăm sóc ngọt ngào thì giọng hắn lại vang lên đầy tỉnh bơ:

"Nhấc chân cao lên anh rửa mông cho bé."

"..."

Chính Quốc câm nín, mặt đỏ bừng lên. Nhấc mông em lên để rửa thì thôi đi, cái gã lưu manh này còn tranh thủ cơ hội nắm lấy "cái đó" của em mà trêu ghẹo, trêu tới trêu lui làm em vừa thẹn vừa bất lực.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, em tiếp tục được tận hưởng chuỗi dịch vụ năm sao: được hắn tự tay sấy tóc cho khô ráo, rồi khuyến mãi kèm thêm dịch vụ mát-xa độc quyền của Thầy Kim.

Dịch vụ này phải nói là quá ngon, quá đã, khiến Chính Quốc thích mê, bao nhiêu mệt mỏi tiêu biến hết sạch.

Cuốn album tuổi thơ

Nhờ chuyến đi vườn tốn sức hồi trưa, đến giờ cơm chiều, Chính Quốc ăn ngon miệng hơn hẳn. Em đánh liền tù tì mấy bát cơm, ăn đến mức bụng căng tròn cả ra.

Khi cả nhà đang ngồi nghỉ ngơi, bà nội mỉm cười ngoắc tay gọi em: "Chính Quốc! Con muốn coi cái này không? Nội cho con coi nè."

Nhìn thấy trên tay bà là quyển album ảnh cũ kỹ lưu giữ toàn bộ thời thơ ấu của Thái Hanh, mắt Chính Quốc sáng rực lên như bắt được vàng. Em lật đật ngồi sát lại cạnh bà để cùng xem.

"Hì hì, tấm này nhìn anh mắc cười ghê!" Chính Quốc thích thú lấy ngón tay chỏ vào tấm hình chụp sinh nhật 5 tuổi của hắn. Trong ảnh, không chỉ có cái mặt ngáo ngơ mà ngay cả trên đầu hắn cũng bị dính đầy kem bánh sinh nhật lem nhem.

Lật sang trang kế tiếp, đó là tấm ảnh hắn đang khóc bù loa bù loa ở góc sân vườn, nguyên do là vì tập chạy xe đạp thế nào mà lao thẳng xuống mương. Kết quả là cả người lẫn xe dính đầy bùn đất đen thui, trông vừa thương vừa buồn cười.

Nhưng khi lật sang tấm ảnh tiếp theo, Chính Quốc bỗng dưng khựng lại, đôi mắt mở to: "..."

Đập vào mắt em là một tấm ảnh nude thời độc quyền lúc còn quấn tã của Thái Hanh.

"Vòi voi" của hắn lúc bấy giờ bé xíu xiu, trông ngộ nghĩnh và đáng yêu ghê. Nhìn tấm ảnh này, trong đầu bạn nhỏ Điền bỗng nảy ra một suy nghĩ vô cùng táo bạo: Không biết bây giờ nó-...nó thế nào nhỉ? Có còn bé xíu như hồi nhỏ nữa không ta?

Suy cho cùng thì hai người yêu nhau cũng đã mấy năm trời, nhưng cả hai chưa từng chính thức phát sinh quan hệ xác thịt sâu sắc. Chính Quốc chưa bao giờ nhìn thấy "hàng thật" của hắn mặt mũi ra sao cả.

Thấy bạn nhỏ của mình nhìn chằm chằm vào tấm ảnh rồi đờ người ra, mặt mũi thì hết nghệt ra lại chuyển sang suy tư, Thái Hanh đứng bên cạnh liền thấu cám tâm can.

Hắn tủm tỉm cười, ghé sát tai em rồi đưa tay véo véo cái má đang nóng bừng:
"Sao? Thấy của anh nên thích đến đứng hình luôn hả?"

Chát!

Một tiếng động vang lên giòn giã. Mặt Chính Quốc đỏ lựng như quả cà chua chín tây, em xấu hổ đến mức định tìm cái lỗ để chui xuống, liền dứt khoát vung tay đánh mạnh một phát vào bắp tay săn chắc của gã đàn ông tội lỗi kia để giấu đi sự ngượng ngùng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co