Truyen3h.Co

Thương em

chương 22

Nguyncara

Phiên bản trưởng thành

Sau trận trêu chọc của Thái Hanh về tấm ảnh nude hồi nhỏ, Chính Quốc ôm cục tức đi ngủ, dứt khoát quay lưng lại phía hắn, ôm chặt lấy cái gối làm ranh giới. Đêm ở vùng quê Daegu càng về khuya càng tĩnh mịch.

Nửa đêm, cái nóng oi ả của mùa hè miền quê làm hai cơ thể dù đã nằm cách xa nhau vẫn đổ một lớp mồ hôi mỏng.

Thái Hanh trong lúc ngủ say vì nóng quá nên đã thẳng chân đạp phăng chiếc chăn mỏng ra góc, cạp quần thun ở nhà cũng theo thói quen mà bị hắn kéo trễ xuống cho thoải mái.

Tầm hai giờ đêm, Chính Quốc giật mình tỉnh giấc vì buồn đi vệ sinh. Em rón rén mò mẫm ra ngoài sân, cố gắng không phát ra một tiếng động nào vì sợ đánh thức bà nội ở phòng bên cạnh.

Đến khi trở vào phòng, không gian tối đen như mực khiến thị giác của em tạm thời chưa thích nghi được. Chính Quốc không dám bật đèn, chỉ biết nương theo chút ánh sáng mờ ảo của ánh trăng lọt qua khe cửa sổ Hanok để mò đường leo lên giường.

Cảm giác lành lạnh của màn đêm làm bạn nhỏ hơi run, em muốn tìm chiếc chăn mỏng để đắp. Trong bóng tối nhem nhuốc, Chính Quốc thấy một túm vải thun đang cuộn lại ngay sát hông Thái Hanh. Tưởng gã người yêu gác chân làm co chăn lại, em liền cúi rạp người xuống, hai tay dứt khoát nắm lấy túm vải đó rồi dùng lực kéo mạnh một phát về phía mình.

Sột... Xoạt!

Một âm thanh dứt khoát vang lên giữa đêm thanh vắng. Nhưng cái dải vải thun ấy không phải là chăn, mà lại chính là cạp quần đùi của Thái Hanh!

Lực kéo bất ngờ và đầy dứt khoát của một người đang ngái ngủ như Chính Quốc đã trực tiếp làm chiếc quần thun của hắn tuột hẳn xuống quá đùi.

Ngay đúng khoảnh khắc định mệnh ấy, một đám mây đen trên bầu trời vô tình tản ra, ánh trăng sáng rực rỡ từ cửa sổ rọi thẳng vào chính giữa chiếc giường nhỏ.

Toàn bộ "hiện trường" được phơi bày rõ mồn một. Đập vào mắt Chính Quốc lúc này không còn là chiếc "vòi voi" nhỏ xíu, đáng yêu như cỡ ngón tay trong cuốn album của nội nữa. Thay vào đó là "hàng thật" phiên bản trưởng thành, sừng sững và vô cùng ngạo nghễ ngay trước mặt em.

Chính Quốc đứng hình mất năm giây. Đôi mắt em mở to hết cỡ, cái miệng nhỏ hốc hác không thốt nên lời, hai tay vẫn còn chết trân giữ chặt lấy cái cạp quần của hắn.

Đầu óc thầy giáo Điền lúc này hoàn toàn trống rỗng, trong lòng thầm gào thét: Cái... cái gì mà to dữ thần vậy nè trời?!

Thực ra, Thái Hanh thính giác nhạy bén nên đã tỉnh giấc ngay từ lúc em mở cửa bước vào phòng. Hắn nằm im chờ bạn nhỏ nằm lên giường mới an tâm ngủ, ai ngờ em lại tặng cho hắn một bất ngờ động trời thế này.

Trước cái nhìn chằm chằm đầy ngốc nghếch của người yêu, khóe môi Thái Hanh trong bóng tối khẽ cong lên một nụ cười gian tà. Không để em kịp hoàn hồn, hắn nhanh như cắt vươn bàn tay to bản tóm chặt lấy cổ tay Chính Quốc, kéo sụp em xuống giường.

"A!..." Chính Quốc khẽ kêu lên một tiếng nhưng đã bị hắn nhanh chóng lật người, đè chặt xuống dưới thân.

Thái Hanh áp sát lồng ngực trần nóng rực vào người em, một tay chống xuống nệm, tay kia kéo chiếc quần lên che chắn lại một chút. Hắn ghé sát môi vào tai em, hơi thở ám muội phả ra khàn đặc, thì thầm trêu chọc:

"Nửa đêm không ngủ, lén lút mò vào giường lột quần anh ra thế này... Thầy giáo Điền là đang muốn 'ăn tươi nuốt sống' anh chồng này luôn hả?"

Mặt Chính Quốc nóng bừng như muốn nổ tung, em xấu hổ đến mức chỉ muốn có cái lỗ mọt nào để chui xuống, hai tay ra sức đẩy đẩy lồng ngực rắn chắc của hắn:
"Không... không phải! Tại em nhìn nhầm... Em tưởng là cái chăn... Anh buông em ra, đồ lưu manh!"

"Nhìn nhầm á? Nhìn nhầm mà em ngắm say sưa thế? Sao, số liệu thực tế có làm thầy giáo Điền thỏa mãn hơn cái ảnh hồi nhỏ không?" Thái Hanh bật cười khúc khích, cố tình cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai đang đỏ ửng lên vì thẹn của em.

Chính Quốc lúc này vừa thẹn vừa bất lực, chỉ biết lấy hai tay che mặt, lí nhí mắng:
"Đồ vô sỉ nhà anh... Em không thèm nói chuyện với anh nữa!"

Thái Hanh cười đắc ý, dứt khoát kéo hai tay em ra rồi ngậm lấy đôi môi đang phân bua kia bằng một nụ hôn sâu, khóa chặt mọi lời kháng nghị lém lỉnh của bạn nhỏ vào trong bóng tối ngột ngạt và ngọt ngào của đêm Daegu.

Bản án ngọt ngào của Thầy Kim

Nụ hôn sâu trong bóng tối như một dải lụa mềm mại trói chặt lấy chút kháng cự cuối cùng của Chính Quốc. Thái Hanh vừa hôn vừa tinh nghịch luồn những ngón tay vào tóc em, giữ cho đầu em không thể né tránh.

Hắn mút mát cánh môi dưới căng mọng của thầy giáo nhỏ, chốc chốc lại bật ra tiếng cười khẽ đầy đắc ý khi cảm nhận được cơ thể người dưới thân đang dần mềm nhũn ra vì thiếu oxy.

Khi luyến tiếc rời khỏi đôi môi đã sưng đỏ của em, Thái Hanh vẫn không chịu leo xuống. Hắn chống hai tay hai bên sườn em, nương theo ánh trăng để ngắm nhìn gương mặt đang đỏ bừng, đôi mắt long lanh ngập nước vì thẹn của bạn nhỏ.

Chính Quốc thở hổn hển, lồng ngực phập phồng. Em xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, liền lấy hai tay che mặt, giọng lý nhí như muỗi kêu:
"Anh... anh đi ra chỗ khác nằm đi. Em- em mắc cỡ."

Thái Hanh bật cười, chất giọng trầm khàn sau nửa đêm lại càng thêm phần quyến rũ. Hắn không những không ra, còn cố tình hạ thấp người xuống, tì cằm lên mu bàn tay đang che mặt của em, thì thầm:

"Anh đi ra chỗ khác để em lột quần anh tiếp à? Bạn nhỏ Điền ơi là bạn nhỏ Điền, bình thường ở trường làm thầy giáo nghiêm túc lắm mà, sao nửa đêm về quê nội lại ra tay dứt khoát với anh chồng của em thế?"

"Anh còn nói nữa là em qua phòng nội ngủ đó!" Chính Quốc thẹn quá hóa giận, hung hăng dọa dẫm, nhưng hai cái chân dưới chăn lại vô thức rụt lại vì sợ chạm vào "vật thể vĩ đại" mà em vừa vô tình nhìn thấy lúc nãy.

Cái hành động rụt chân đầy phòng bị của em không thể qua mắt được một kẻ tinh ranh như Thái Hanh. Hắn kéo hai bàn tay đang che mặt của em ra, lồng năm ngón tay mình vào tay em, cúi xuống hôn chụt một phát lên cái chóp mũi đang đỏ lên vì ngượng:

"Được rồi, không trêu em nữa. Nhưng mà... thấy 'hàng thật' rồi, có vừa ý thầy giáo Điền không? Có khác gì so với ảnh chụp của nội không hửm?"

Mặt Chính Quốc vốn đã nóng, nay lại càng muốn bốc hỏa. Câu hỏi vô sỉ của hắn làm đầu óc em lại tự động tái hiện lại hình ảnh sừng sững lúc nãy. Em lấy chân đá đá vào chân hắn, vừa khóc không ra nước mắt vừa phân bua:

"Đã bảo là em nhìn nhầm cái chăn mà! Anh còn hỏi nữa là em... em giận anh luôn đó!"

"Thôi được rồi, anh tin, anh tin em nhìn nhầm chăn được chưa?" Thái Hanh buồn cười trước cái điệu bộ xù lông đáng yêu của em. Hắn dứt khoát lật người nằm sang bên cạnh, nhưng một tay vẫn nhanh như chớp kéo xốc Chính Quốc lại, ôm trọn em vào lòng từ phía sau.

Hắn kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người cả hai, kéo cạp quần của mình lên chỉnh tề, rồi tự giác rúc đầu vào hõm cổ thơm mùi sữa tắm của em.

Bị bao bọc trong vòng tay vạm vỡ và ấm áp của hắn, Chính Quốc tuy miệng thì lầm bầm mắng "Đồ lưu manh nhà anh...", nhưng cơ thể lại vô cùng thành thật mà tự động tìm một tư thế thoải mái nhất trong ngực hắn.

Hơi ấm từ lồng ngực trần của Thái Hanh truyền qua lớp áo mỏng khiến em cảm thấy an toàn một cách lạ kỳ.

Thái Hanh siết nhẹ vòng eo nhỏ của em, đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu Chính Quốc, dịu dàng nói:

"Ngủ đi bé, không trêu em nữa. Sáng mai nội dậy sớm thấy hai đứa mình mắt thâm quầng là nội lại mắng anh tội ăn hiếp em đấy."

Chính Quốc khẽ "Hừ" một tiếng đáp lại, nhưng khóe môi đã lặng lẽ cong lên thành một nụ cười ngọt ngào.

Trong căn phòng nhỏ ngập tràn hơi thở tuổi thơ của Thái Hanh, hai người quấn quýt lấy nhau, khép lại một đêm đầy sự cố tinh nghịch nhưng cũng tràn ngập mật ngọt của tình yêu, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ sâu.

__________________________________

Mình cảm ơn các cậu đã ghé thăm truyện của mình.

Những lượt đọc và bình chọn của các cậu chính là động lực lớn nhất của mình để tiếp nối câu truyện ngọt ngào giữa hai bạn nhỏ Thái Hanh và Chính Quốc.

Love you (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠✧⁠*♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co