Truyen3h.Co

Thương em

chương 23

Nguyncara

Nghi án "ăn vụng"

Thấm thoát thế mà đã một tháng trôi qua kể từ ngày hai đứa về nương tựa dưới mái nhà Hanok cổ kính của nội.

Suốt ba mươi ngày, nhờ tinh thần thoải mái, không khí vùng quê trong lành, lại thêm việc ngày nào cũng được vỗ béo bằng những mâm cơm gia đình đầy ắp do chính tay bà nội nấu, kết quả là bạn nhỏ Chính Quốc chính thức tăng thêm 2kg, hai má phúng phính trông có sức sống hẳn ra.

Thế nhưng, kỷ lục phải thuộc về Thái Hanh khi hắn tăng hẳn một mạch 5kg, người ngợm vốn đã vạm vỡ nay lại càng thêm "đô con".

Nhìn hai đứa cháu bước ra với diện mạo mũm mĩm thấy rõ, bà nội Daegu đeo kính lão lên, dòm dòm một hồi rồi nheo mắt nhìn cháu trai với vẻ mặt đầy nghi ngờ. Bà cụ chép miệng, thắc mắc:

".... Ta chia đều cơm mà!? Hanh, con có lén xuống ăn vụng phần của Quốc vậy?"

Nghe lời buộc tội đanh thép của nội, Thái Hanh đang xách đồ đạc suýt chút nữa là lọt tay. Hắn lập tức lên tiếng phản biện để đòi lại sự trong sạch cho bản thân:

"Con đâu có!!!! Này gọi là ăn được ngủ được. Thái Hanh là bé ngoan á!"

Ngồi bên cạnh, Chính Quốc nhìn bộ dạng cuống cuồng bào chữa của anh chồng vạm vỡ mà cũng chỉ biết ôm bụng phì cười, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt đầy hạnh phúc.

Lưu luyến ánh hoàng hôn

Bà nội tiễn hai đứa ra tận cổng, đôi mắt mờ đục ngập tràn sự luyến tiếc nhìn bóng dáng hai đứa cháu mà bà yêu thương.

Nội vừa dúi vào tay Thái Hanh một bịch đồ lớn, nặng trĩu những thức quà quê, vừa ân cần dặn dò:

"Hai đứa về cẩn thận đó! Đến nơi thì gọi cho bà già này một tiếng. Đây trái cây này, đem về cho Chính Quốc ăn."

Nói đoạn, bà bỏ mặc đứa cháu ruột là Thái Hanh đang lỉnh khỉnh xách đồ, lật lật đi đến bên cạnh người thầy giáo nhỏ.

Bàn tay gầy guộc, thô ráp đầy những vết đồi mồi của nội dịu dàng xoa xoa lên mái tóc mềm mại rồi vuốt ve dọc theo tấm lưng của em Quốc.

Cảm nhận được hơi ấm và tình thương bao la của bà dành cho mình suốt một tháng qua, lồng ngực Chính Quốc bỗng dâng lên một cảm xúc nghẹn ngào.

Em khẽ cúi người, lưu luyến ôm lấy bờ vai hơi còng của nội, thầm hứa trong lòng nhất định sẽ cùng Thái Hanh thường xuyên trở về ngôi nhà cổ kính này để thăm bà.

Trở về căn hộ hiện đại ở Seoul sau một chuyến tàu dài, cả hai đứa đều mệt rã rời. Khổ một nỗi, một tháng trời sống dưới "kỷ luật thép" của bà nội Daegu đã vô tình tạo cho Chính Quốc một đồng hồ sinh học chuẩn đến từng giây.

Cứ sau khi ăn trưa xong, đúng một giờ chiều là phải đi ngủ trưa, không được lệch một phút.

Thế nên, vừa buông đũa sau bữa trưa muộn tại Seoul, cơn buồn ngủ từ một tháng qua lập tức ập đến đánh gục bạn nhỏ Điền. Mắt em bắt đầu dính chặt lại, người lờ đờ như mất hồn.

Thay vì đi vào phòng ngủ, Chính Quốc vì quá mệt và lười biếng nên đã ôm luôn cái gối tựa trên sofa, lảo đảo lăn ra... ngủ gục ngay trên sàn nhà phòng khách, miệng còn lầm bầm mộng mị.

Thái Hanh từ trong bếp lau dọn sạch sẽ bước ra, vừa nhìn thấy cảnh tượng bạn nhỏ của mình nằm co rúm dưới đất, ngủ ngon lành thì vừa thương vừa buồn cười.

Hắn lắc đầu bất lực, lân la bò lại nằm xuống sàn ngay cạnh em. Hắn lôi điện thoại ra chụp vội vài tấm ảnh dìm hàng cái "mặt mèo" đang ngủ say sưa, rồi ghé sát tai em thì thầm trêu chọc:

"Thầy giáo Điền ơi, dậy đi nè. Nằm dưới sàn lạnh lưng đó, nội mà biết là nội lên Seoul gõ gậy vào chân anh bây giờ."

Chính Quốc đang nửa tỉnh nửa mê, vừa nghe loáng thoáng đến hai chữ "bà nội" liền giật mình theo bản năng. Em nhắm tịt mắt, vô thức vươn hai tay ôm chặt lấy cổ Thái Hanh làm điểm tựa: "Hanh ơi... Hanh bế vào phòng ngủ..."

Chỉ một câu làm nũng nhẹ nhàng của em đã khiến tim Thái Hanh mềm nhũn. Hắn bật cười, dễ dàng bế xốc thân hình có phần đầy đặn, mềm mại của em lên, đi thẳng vào phòng ngủ của hai đứa.

Món quà bí mật dưới đáy vali

Đặt Chính Quốc xuống chiếc giường lớn êm ái, Thái Hanh định bụng sẽ tranh thủ soạn đồ đạc trong vali ra để đem đi giặt.

Thế nhưng, khi hắn vừa nhấc xấp quần áo cuối cùng của hai đứa lên, bên dưới đáy vali bỗng lộ ra một chiếc phong bì màu đỏ cùng một chiếc hộp nhỏ được bọc bằng giấy báo vô cùng cẩn thận.

Bên ngoài phong bì là nét chữ nghệch ngoạc nhưng đầy dứt khoát quen thuộc của nội: "Cho hai đứa".

Thái Hanh tò mò lầm bầm: "Nội giấu quà gì cho mình thế nhỉ?".

Hắn vừa bóc lớp giấy báo ra, vừa quay sang gọi em: "Bé ơi, ra coi nội giấu cái gì trong vali của tụi mình nè."

Chính Quốc nghe thấy thế cũng tò mò, cơn buồn ngủ bay biến đi mất một nửa. Em lồm cồm bò dậy, ghé đầu sát vào vai hắn để cùng xem.

Thế nhưng, ngay khi lớp giấy báo được gỡ bỏ hoàn toàn, đập vào mắt hai đứa lại là... mấy vỉ thuốc bổ thận tráng dương loại cao cấp nhất, dán nhãn tăng cường cảm xúc.

Khỏi phải nói, đây chắc chắn là thành quả của việc bà nội đã âm thầm lén hai đứa đi ra hiệu thuốc để chuẩn bị từ trước.

Không gian trong phòng ngủ bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng đầy vi diệu.
Chính Quốc đứng hình mất năm giây, toàn bộ gương mặt từ trắng ngần trong tích tắc đỏ bừng lên như quả cà chua chín cây, nóng đến mức muốn bốc hỏa.

Em lắp bắp, xấu hổ đến mức run cả giọng: "Cái... cái này... Nội... sao nội lại mua cái này chứ?!"

Khác với sự hoảng hốt của em, Thái Hanh sau vài giây ngơ ngác thì khóe môi gã lưu manh này bắt đầu cong lên thành một nụ cười không thể nào gian tà hơn.

Hắn cầm chiếc hộp nhỏ trên tay, ánh mắt sáng rực lên đầy thích thú, quay sang nhìn bạn nhỏ đang tìm đường trốn chạy:

"Nội tâm lý quá em ơi! Nội đang nhắc khéo là hai đứa mình quen nhau mấy năm trời rồi mà chưa chịu cho nội bế chắt đó."

Chính Quốc xấu hổ đến mức khóc không ra nước mắt, em quơ lấy cái gối định ôm đồ chạy biến vào phòng tắm để chốt cửa lại: "Anh im đi! Tránh ra cho em đi tắm!"

Thái Hanh nhanh như chớp chộp lấy cổ tay em, kéo mạnh một phát làm Chính Quốc ngã nhào lên nệm, ngay lập tức bị thân hình vạm vỡ, nồng đượm hương vị đàn ông của hắn đè chặt xuống bên dưới.

Hắn khóa chặt hai tay em trên đỉnh đầu, cúi xuống ghé sát môi vào vành tai đã đỏ bừng lên của em, chất giọng khàn đặc đầy quyến rũ và ám muội dâng cao:

"Lệnh của nội là lệnh trời, tụi mình làm con cháu đâu có cãi được hả thầy giáo Điền? Đêm tối ở nhà nội vách mỏng em bắt anh nhịn, bây giờ về đến Seoul rồi, phòng cách âm tốt lắm. Mình triển khai luôn cho nội vui lòng đi em bé ơi~"

Chính Quốc mặt đỏ tai hồng, vừa xấu hổ vừa bối rối trước ánh mắt tràn ngập dục vọng và cưng chiều của hắn. Em không biết trốn vào đâu, chỉ biết lý nhí mắng một câu quen thuộc: "Đồ lưu manh nhà anh..."

Hắn cúi đầu, ngậm lấy đôi môi ngọt ngào của em bằng một nụ hôn sâu nồng cháy, chính thức bắt đầu một buổi chiều muộn đầy nóng bỏng và mật ngọt của riêng hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co